CHƯƠNG 45 Chuyển ngữ: Cực Phẩm Đã tròn một trăm hai mươi năm kể từ khi biển Bạch Sa nuốt chửng ba chiếc thuyền lớn. Tạ Nhận nói: “Vậy ít nhất là vào thời điểm đó, đầu của Cửu Anh đã thức tỉnh rồi.” “Trách không được, trước đó biển Bạch Sa vẫn luôn gió êm sóng lặng, sau đó thì đột ngột xảy ra chuyện.” Ly Hoán nói, “Thì ra là do cái thứ dơ bẩn này tác oai tác quái.” Tu sĩ giương cung trên giao tiêu đúng chính là Thiên Vô Tế, nhìn vào thì có thể đoán được ông đã từng có một trận chiến ác liệt với Cửu Anh, nhưng nhìn vào vận mệnh của ba chiếc thuyền lớn kia thì bên chính nghĩa đã không thể thắng được. Nhưng có điều nếu như Cửu Anh đã thắng, theo đó lại thuận lợi chiếm được cơ thể của Thiên Vô Tế, thế thì đáng lẽ thế gian này đã xuất hiện một yêu tà có sức mạnh cực lớn, nhưng dường như trăm năm qua lại chẳng nghe được đồn đại gì giống thế cả. Mặc Trì nói: “Nếu giao nhân đã muốn dệt câu chuyện của Thiên Vô Tế và Cửu Anh lên vải, sao lại không dệt kỹ thêm một chút hơn, một bức tranh chẳng có đầu cũng chẳng có đuôi thế này, đúng là không nhìn ra được gì cả.” Phong Khiển Tuyết dùng đầu ngón tay chạm vào một chỗ bọt nước trên bức tranh, ngưng thần cảm nhận một lúc, vậy mà lại cảm nhận được một chút hơi thở của thuỷ triều và gì đó dao động. Quả là trong giới Tu Chân có một loại thuật pháp dùng non sông để vẽ tranh, khi bước vào bức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toa-thanh-trong-may-ngu-tieu-lan-san/2852578/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.