CHƯƠNG 92 Chuyển ngữ: Cực Phẩm Lúc Ninh phu nhân về đến nhà, trong bếp chỉ còn lại hơi nóng còn sót lại, cơm rau trên bàn đã được đậy lại, Tạ viên ngoại hỏi bà: “Bà lại tới đâu đó?” “Chỗ bờ sông.” Ninh phu nhân dùng khăn ướt lau tay, “Khi còn bé A Nhận cứ hay chui xuống dưới vòm cầu, hôm nay tôi bỗng nhớ tới, bèn đi xem coi chỗ ấy là chỗ như thế nào, kết quả lại rất yên tĩnh, ngồi cả một canh giờ cũng không nghe được tiếng ai nói gì, tiểu tử đúng là biết chọn ghê.” Tạ viên ngoại nói: “Nếu bà muốn yên tĩnh, không bằng chúng ta tới vùng quê đi.” “Tới vùng quê làm gì? Tuy Tạ phủ không lớn, nhưng cũng có hai mươi mấy người, nếu hai ta cứ đi như thế, để bọn họ ở trong thành một mình như vậy, chẳng phải sẽ khiến cho người ta ức h**p hơn sao.” Ninh phu nhân ngồi ở bên cạnh bàn, mày liễu nhướng lên, “Huống hồ, ông nghĩ tới vùng quê rồi sẽ không còn lời đàm tiếu nữa à, đến lúc đó lỡ đàm tiếu khó nghe hơn, vậy thì lại làm sao nữa?” Tạ viên ngoại nhấc ấm lên châm trà: “Thì là do tôi thấy ngày nào bà cũng buồn phiền, cho nên mới thuận miệng nói tới đề nghị này vậy thôi. Dù sao thì tôi cũng có sợ mấy lời đàm tiếu kia đâu, họ thích thì cứ để họ nói đi, mấy người đó bị A Nhận đè đầu cả mấy chục năm, giờ mà không chớp thời cơ xả ra mấy câu coi chừng phải nghẹn ói luôn.” Ninh phu nhân lườm ông một cái: “Đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toa-thanh-trong-may-ngu-tieu-lan-san/2852625/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.