🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

CHƯƠNG 102

Chuyển ngữ: Cực Phẩm

Trước khi buộc mọi người đưa ra sự lựa chọn, Bạch Bình đã dự liệu thế này, chắc chắn sẽ có học sinh thà chọn Dã Phong Độ sống chết khó nói, chứ cũng không đến Hàn Sơn với mình, nhưng điều hắn ta không ngờ được chính là, so sánh trực quan như thế này, quả là y như bị một cái bạt tay quật tới từ đối diện vậy. Trên mặt hắn ta lộ ra vẻ không nhịn được nữa, cổ cũng gồng lên thành một màu đỏ bừng, nhìn Trúc Nghiệp Hư và ba mươi thiếu niên áo trắng sau lưng ông, mãi hồi lâu mới âm u mà nói một câu tiếp theo: “Được, được lắm, là mấy người tự chọn đấy nhé.”

Thật ra Bạch Bình cũng không dám động chạm tới Học phủ Trường Sách ở ngoài sáng thế này, dù sao thì còn phải để ý đến miệng lưỡi của người khác nữa, với lại tuy Diệu Tước Đế Quân bất mãn với việc Trúc Nghiệp Hư lười biếng chuyện chém yêu, nhưng cũng chỉ phái mình đến thúc giục thôi, không hề có ý định muốn trách cứ, ở trong tình hình thế này, vẫn không tiện để làm quá.

Chẳng qua không sao cả, Dã Phong Độ là một chỗ quỷ quái như vậy, bằng vào mấy tên thiếu niên còn non nớt trước mặt, đừng nói đến hàng yêu trừ ma, cho dù muốn sống sót quay về cũng còn khó khăn nữa là, chết quách hết đi nó lại bớt việc. Bạch Bình thu quạt xếp lại, lạnh lùng dặn dò: “Nếu đã vậy thì phải tranh thủ thời gian, lập tức lên đường ngay thôi. Lần này đến Dã Phong Độ hàng yêu, chưa đến một năm ba năm thì sợ cũng còn chưa về được đâu. Ta thấy Học phủ Trường Sách được xây ở tận sâu trong rừng trúc, linh khí dồi dào, rất có ích cho việc tu tập, một chỗ tốt như thế, bỏ trống thì lãng phí quá, khéo là chỗ ta cũng có một nhóm học sinh, ta mượn học phủ dùng tạm một chốc trước nhé, Trúc tiên sinh, ông có ý kiến gì không?”

Trúc Nghiệp Hư nói: “Không có.”

Bạch Bình lại nói: “Chẳng qua tuy Học phủ Trường Sách có linh khí, nhưng lại chẳng có mấy gian phòng ở cả, nếu không đủ để cho những học sinh mới kia ở, vậy có lẽ ta cũng sẽ dùng tới Hoạ Viện, Kỳ Xã, còn có Tàng Thư Lâu nữa, về phần những thứ lộn xộn được dọn dẹp ra, có lẽ tới Dã Phong Độ cũng chẳng cần dùng đến đâu, chẳng bằng cứ đốt sạch hết đi, đợi sau này khi chư vị chém yêu quay về, ta mua đồ mới tặng lại cho nhé, thấy vậy được không ha?”

Giọng điệu nói chuyện của hắn ta phách lối, nội dung lại còn gây hấn hơn nhiều, ai mà không biết, những điều nổi danh nhất của Học phủ Trường Sách chính là sách được cất giữ và tranh chữ bát ngát bao la, dùng một mồi lửa đốt sạch hết, sau này phải tặng lại như thế nào? Các thiếu niên nhớ đến những khi trước, mỗi khi đến ngày nắng chói chang, mọi người sẽ cùng nhau phơi sách để chống mối mọt, cười cười nói nói, lật từng trang sách trong cơn gió mát, mùi thơm của cây nhãn cũng toả ra hết cả viện, thời gian khi ấy vô ưu vô lo đến nhường nào. Nhưng bây giờ, nhìn khuôn mặt tiểu nhân đắc chí của Bạch Bình, lại nhìn màn trời u ám trên đỉnh đầu, mọi người lại hơi không phân biệt rõ ràng được ở đâu mới là Dã Phong Độ thần quỷ khó phân.

Sắc mặt của Trúc Nghiệp Hư tái mét, gồng mình nhịn xuống một hơi này, rõ ràng đối phương đang cố ý gây sự, nếu lúc này mà xảy ra xung đột, thì không phải là gánh không nổi sách, còn có thể gánh không nổi người nữa.

Thế là ông vẫn đáp như cũ: “Được.”

Bạch Bình nghiêm nghị: “Vậy bây giờ lên đường liền đi!”

Dưới sự “hộ tống” của đệ tử Nhàn Âu Tông, hoặc nói thẳng ra là giám thị, tất cả mọi người của Học phủ Trường Sách rời khỏi Nguy Sơn, bước lên con đường đi đến Dã Phong Độ, chẳng kịp thu dọn hành lý, thậm chí còn chưa kịp viết một lá thư gửi về cho nhà. Thôi Vọng Triều đứng chôn chân mà lo lắng suông ở trong rừng, điều có thể làm cũng chỉ là nhìn qua hướng Ly Hoán mà gật đầu thật sâu một cái, có lẽ là nhờ làm “người ngoài biên chế” một thời gian dài, hắn cũng sinh ra mấy phần ăn ý với bọn họ, ví dụ như vào giờ khắc này, không cần nói gì mà Thôi Vọng Triều đã có thể hiểu rõ được nhiệm vụ của mình, chính là phải bảo vệ được những giấy tờ, tranh vẽ, và bao quyển sách kia của Học phủ Trường Sách.

Thế là sau khi kết giới vừa mới tan biến, hắn không hề có lấy nửa phần do dự mà quay đầu chạy thẳng đến Điện Vàng Hàn Sơn!

Ngự trên thanh kiếm Phù Bình uy danh hiển hách, cứ như một mũi tên xuyên thẳng qua gió vậy, không dám nghỉ ngơi dù chỉ một lát. Đến khi tới thành Phá Quân thì Thôi Vọng Triều đã mệt đến không kịp thở, đầu gối run mạnh, suýt nữa đã dùng mặt chào đón cửa thành làm bằng đá xanh rồi.

“Này!” Một bóng hình màu xanh ngọc bích bay nhanh, Liễu Từ Tuý kéo người ra, “Sao thế, nghĩ quẩn định tự vận đấy à?”

“… Không, ta không có.” Thôi Vọng Triều ngồi bệt dưới đất, chống người mà thở hổn hển mấy cái, “Liễu cô nương, sao cô nương lại ở đây? Học phủ Trường Sách xảy ra chuyện rồi, ta phải, khụ khụ khụ, ta phải tìm cách gặp Đế Quân một lần.”

“Ta đến đây cùng huynh trưởng.” Liễu Từ Tuý kéo hắn dậy, “Ở đây không phải là chỗ để nói chuyện, đi nào.”

Hai người cùng bước vào một ch* k*n kẽ trong một khách đ**m nhỏ. Lần này Liễu thị đến thành Phá Quân là để nghe giảng dạy như thường lệ. Sau khi Liễu Từ Tuý nghe Thôi Vọng Triều kể lại mọi chuyện từ đầu đến đuôi thì mới nói: “Không khó để tìm cách gặp Đế Quân một lần, nhưng ngươi đã nghĩ kỹ phải nói với ông ta thế nào chưa? Bây giờ Bạch Bình rất được Đế Quân tín nhiệm, cũng đừng vì giúp đỡ mà lại đưa bản thân mình vào trong tròng ấy.”

“Ta nghĩ kỹ rồi, ta suy nghĩ ròng rã cả một đường này luôn.” Thôi Vọng Triều nói, “Không phải Bạch Bình muốn đốt sách và tranh kia sao? Vậy thì ta sẽ nói cho Đế Quân rằng [Dạ Hành Võng Lượng] cũng nằm trong biển sách vạn quyển kia! Nếu đốt đi chung với nhau hết, vậy thì có thể thế gian sẽ không bao giờ tìm được nữa.”

[Dạ Hành Võng Lượng] là kỳ thư chỉ tồn tại trong truyền thuyết, vừa là sách về bách yêu, cũng là bí quyết về cách hàng yêu, tục truyền là các trưởng lão của một tộc ở Lưu Sơn cùng nhau biên soạn, đã được lưu truyền từ đời này sang đời khác gần mười ngàn năm nay, tổng cộng có bảy trăm ba mươi bốn quyển. Thôi Vọng Triều tiếp tục hạ giọng xuống: “Hiện giờ Diệu Tước Đế Quân một lòng chém yêu, mà trong quyển sách này có ghi chép tỉ mỉ lại địa điểm của các bầy yêu tà từ xưa đến nay, chắc chắc ông ta sẽ muốn nó.”

“Tuy ý tưởng nghe ổn đấy, nhưng Diệu Tước Đế Quân không phải là một tên ngốc.” Liễu Từ Tuý nhấc ấm lên châm trà, “Ngươi đừng quên, Tàng Thư Các của Học phủ Trường Sách được mở cho bên ngoài vào mỗi định kỳ, ai cũng vào được, nhưng chưa bao giờ có ai từng thấy [Dạ Hành Võng Lượng] cả. Còn nữa, cho dù Diệu Tước Đế Quân tin là có quyển sách này đi, nếu Bạch Bình tìm hết mà lại không có, thì ngươi định trả lời làm sao?”

Thôi Vọng Triều nói: “Ta cũng nghĩ kỹ rồi, ta sẽ nói [Dạ Hành Võng Lượng] là do Tạ Nhận tìm thấy, sau khi tìm thấy thì thay đổi lớp bìa ngoài, còn bỏ thêm ảo thuật nữa, nguỵ trang nó thành một quyển sách sử bình thường rồi trộn lẫn ở trong Tàng Thư Lâu, Trúc tiên sinh hoàn toàn không biết về chuyện này. Về phần tại sao ta lại biết rõ, thì là do ta và Tạ Nhận không hợp nhau mà, hồi xưa đánh nhau hoài, người người trong giới Tu Chân đều thấy rồi, cho nên Tạ Nhận vì muốn khoe khoang với ta nên mới chủ động nói ra, có phải nghe cũng xem như hợp lý không? Dù sao hắn cũng đã từng khoe khoang về [Hoạ Ngân Bình] với ta thật mà.”

Liễu Từ Tuý giơ tay ngăn lại, không cần nghĩ ngợi: “[Hoạ Ngân Bình] cũng thường thôi à.”

Thôi Vọng Triều đơ ngây người: “Gì cơ?”

Sắc mặt của Liễu Từ Tuý cứng đờ ra: “… Ý của ta là, sách cấm… Thôi công tử đừng xem thì hơn.”

Thôi Vọng Triều vội vàng tỏ rõ thái độ: “Chắc chắn ta sẽ không xem đâu, ta toàn xem sách đàng hoàng thôi. Vậy thì, Liễu cô nương à, cô nương cảm thấy ý tưởng này của ta thế nào?”

Liễu Từ Tuý mím môi suy nghĩ một lúc: “Được, vậy cứ thử một lần đi, trong Học phủ Trường Sách có nhiều sách như thế, càn khôn chồng lên càn khôn, lại thêm cái đổi bìa và ảo thuật này của ngươi, cho dù Diệu Tước Đế Quân có hạ lệnh cho Bạch Bình đi tìm thật thì cũng đủ để cho hắn ta bận rộn một hồi, cho dù chúng ta không thể cứu được sách, nhưng ít nhất có thể tranh thủ thêm được một chút thời gian.”

Thôi Vọng Triều âm thầm siết tay ở trong tay áo, bởi vì hai từ “Chúng ta” thân thiết này nên được đáng xúc động một lát, nhưng quay đầu nhìn thấy bộ dáng bẩn thỉu của mình trong gương, y chang như một con gà chọi xù lông vậy, thế là lại nhụt chí hẳn, cảm thấy phần thân thiết này chắc chắn không phải là vì tình yêu.

Nhưng nghĩ đến tình cảnh bấp bênh của Học phủ Trường Sách… Quên đi, tạm thời không để ý đến tình yêu gì hết.

Hắn sửa soạn qua loa một chút, rồi cùng Liễu Từ Tuý tiến về Điện Vàng Hàn Sơn.

Trên Đảo Minh Nguyệt.

Tạ Nhận dùng linh hỏa vẽ ra mấy chục cái vòng liền kề nhau trên không trung, sau đó lại búng tay kêu vang giòn một cái.

Bạch Nha sớm đã vận sức chờ được chơi mà nhảy lên một cái, liên tục chui qua vòng lửa “vèo vèo vèo”, tư thế đẹp đẽ, thân hình mạnh mẽ.

Tạ Nhận khen ngợi: “Giỏi lắm, đợi đến khi A Tuyết xuất quan, khi ấy con có thể tranh thủ chui một lần qua một trăm cái nhé.”

Bạch Nha vung móng vuốt lên dập tắt mấy cái vòng lửa, trên da lông dính đầy đốm lửa, lại húc đầu xông thẳng vào trong lòng Tạ Nhận. Nữ nhi nhà khác nhõng nhẽo thì đòi kẹo, còn Phong Tiểu Phi nhõng nhẽo thì đòi mạng, Tạ Nhận chịu đựng cơn đau âm ỉ bị nện cho phải hộc máu, xách ái nữ lên từ trên đùi, lại giáo dục không biết là lần thứ bao nhiêu: “Lần sau phải dịu dàng một chút, còn nữa, không được đang có lửa trên người mà nhào lên người Hoa Minh Thượng Tiên đâu đấy!”

Phong Tiểu Phi giãy giụa qua lại giữa biển lửa hừng hực, sắc mặt dữ tợn, ánh mắt mang theo sấm chớp, hung mãnh đến cực độ.

Tâm trạng của Tạ Nhận rất phức tạp, bắt đầu suy nghĩ tại sao nữ nhi vốn được dạy bảo đến độ cực kỳ ngoan ngoãn và sạch sẽ, vậy mà chỉ rơi vào trong tay mình một đoạn thời gian ngắn ngủi thôi thì đã biến thành bộ dạng thế này rồi, rốt cuộc là đã xảy ra vấn đề ở đâu.

Hắn dùng một chưởng dập tắt ngọn lửa, lấy ra một cái dây đỏ ở trong tay áo, lại thắt một cái nơ bướm trên đầu của ái nữ, định để cho nó trông xinh đẹp rúng động lòng người một chút, kết quả lại cực kỳ không ổn chút nào, da lông đen thùi lùi phối với một cái nơ đỏ, lại còn cộng thêm hàm răng nhọn hoắc trắng bóc đang nhe ra, trông kiểu có thể ăn sạch mười tiểu hài tử ngay tại chỗ luôn.

Tạ Nhận: Bỏ cuộc rồi nha.

Hắn bỏ Bạch Nha bẩn thỉu vào trong bụi cỏ, mặc cho nó tiếp tục vui chơi lăn lộn, mình thì lấy một quyển sách ra từ trong tay áo, dựa lưng vào cửa chính của sơn động mà đọc từ từ, nội dung có hơi tối nghĩa, nhưng có người trong lòng bên cạnh thế này nên cũng không mệt rã rời lắm, sau khi đọc hết một trang cuối cùng thì mới phát hiện sư phụ có kẹp một tờ giấy nhỏ ở bên trong, nói rằng quyển sách này chỉ được xem là một lời tựa sơ lược thôi, nếu như muốn hiểu tường tận thì trong Tàng Thư Lâu còn có bốn mươi tám quyển liên quan nữa, sau này rồi lại xem tiếp.

Tạ Nhận tựa đầu vào trên vách đá, nét cười nhạt đi, chỉ nhìn vào bầu trời trên cao mà xuất thần, khi trước thì tránh không kịp, bây giờ lại thành xa xôi không thể với tới, không biết bây giờ Học phủ Trường Sách ra sao rồi, cũng không biết dạo này đám tiểu nhân kia còn gây rắc rối cho sư phụ nữa không.

“Moi hết ra đây, một quyển cũng không được để lại!”

Trên một khoảng đất trống, mấy ngàn quyển sách bị quăng ngổn ngang tạo thành một ụ núi nhỏ, mà theo tiếng quát lớn kia, càng có nhiều rương gỗ nặng nề không ngừng bị quăng thẳng xuống đất, tháp cao lung lay sắp đổ ào, tro bụi che khuất tầm mắt, ngọn lửa phừng hực trên từng cây đuốc sáng bừng lên, Học phủ Trường Sách vẫn thường luôn yên tĩnh, có bao giờ mà có chiến trận ồn áo náo động thế này đâu. Dân chúng trong thành nhao nhao ngừng chân, bọn họ nhìn khói đen cuồn cuộn không ngừng bay lên từ nơi chỗ sâu trong núi, lại liên tưởng đến tin đồn gần đây liên quan đến Trúc tiên sinh, ai cũng siết chặt tay, tức giận không thôi.

Rõ ràng đang là buổi trưa mà cả toà thành lại vắng lạnh như tờ.

Trên trời bỗng có một người bay “rào rào” xuống!

Tốc độ cực nhanh.

Nhanh đến mức khi hắn xông vào Học phủ Trường Sách, thì thậm chí đệ tử Nhàn Âu Tông còn chẳng kịp phản ứng, chỉ cảm thấy trước mặt bỗng nhoáng lên một cái, bó đuốc trong tay đã bị cướp đi mất.

“Dừng tay, mau dừng tay!” Thôi Vọng Triều chống tay vào đầu gối, lại biến mình thành con gà nhem nhuốc lần nữa.

Bạch Bình nhíu mày: “Ngươi to gan quá đấy, cũng dám tự tiện xông vào đây à?”

“Ta không có, Bạch tông chủ, tông chủ hiểu lầm rồi, để ta thở một hơi trước đã.” Thôi Vọng Triều bị rót cho một bụng toàn là gió lạnh, thật sự nói không nên lời.

Bạch Bình không vui liếc hắn một cái, không tiếp tục để ý đến tên công tử ăn chơi này nữa, tiếp tục ra lệnh: “Người đâu, đốt hết đi!”

“Khoan!” Suýt nữa là cuống họng của Thôi Vọng Triều đã gào đến độ bị chẻ làm đôi, lần này không quan tâm đến việc phải thở một hơi nữa, nói câu được câu chăng, “Diệu Tước Đế Quân lệnh cho ta đưa hết những quyển sách này mang về Hồng Hộc Sơn, Bạch tông chủ, về sau tông chủ không cần lo lắng đến những quyển sách này nữa đâu.”

Bạch Bình trừng mắt to mắt nhỏ với hắn: “Sao?”

Thôi Vọng Triều nặn ra một nụ cười khó coi, ráng khiến mình trông sao cho hoà nhã chân thành: “Ta nói là, Diệu Tước Đế Quân đã giao những quyển sách này cho ta xử lý.”

Bạch Bình: “…”

Ở Điện Vàng Hàn Sơn, giờ đây Thôi tiểu công tử là một người vô cùng có bản lĩnh, khí thế căng đét nghèn nghẹt, có lẽ là được đại nghĩa và Liễu cô nương cùng cổ vũ, hắn không chỉ nói lại mọi chuyện một cách mạch lạc và rõ ràng, lại còn đánh bạo chủ động đề nghị ngay lúc Diệu Tước Đế Quân đang im lặng suy nghĩ, bởi vì bản thân mình từng đánh nhau với Tạ Nhận mấy lần, cho nên hiểu rất rõ về những mánh lới ảo thuật kia, thành ra cũng muốn giúp tìm kiếm [Dạ Hành Võng Lượng], hòng đóng góp một phần sức lực cho công cuộc trảm yêu trừ ma!

Hắn nói đến vang dội, Diệu Tước Đế Quân gật đầu: “Được, vậy ngươi phụ trách chuyện này đi.”

Tất cả những lý do còn lại được Thôi Vọng Triều chuẩn bị kỹ càng bị chặn họng nuốt ngược xuống, chuyện này… dễ dàng như thế à?

Đúng thật là dễ dàng như vậy đấy.

Bởi vì thật ra Diệu Tước Đế Quân cũng chẳng mấy hứng thú với Học phủ Trường Sách cả, cũng càng không hứng thú với những quyển sách mà Học phủ Trường Sách cất giữ, bằng không cũng chẳng giao chuyện này cho Bạch Bình xử lý chỉ với một vài câu của hắn ta, nếu muốn nghiền ngẫm về lý do, thật ra cũng giống với việc huỷ đi trường cung U Huỳnh khi trước vậy, chẳng hề quan trọng, cho nên không cần phải phiền lòng đến, có người sẵn lòng làm thì cứ đi làm đi, chỉ cần không gây ảnh hưởng đến đại kế chém yêu thì chẳng đáng phải phí tâm tư vào làm gì.

Bạch Bình âm u nhìn Thôi Lãng Triều ở trước mặt: “Ngươi muốn bảo vệ mấy quyển sách này à?”

“Ta bảo vệ làm gì cơ chứ, có người nào trong giới Tu Chân mà không biết ta chỉ là một tên vô dụng thôi đâu, ghét nhất là phải đọc sách.” Thôi Vọng Triều nói, “Thật không dám giấu giếm, ta là bị phụ thân ép tới sợ hãi luôn, ngày nào ông ấy cũng cứ chém yêu chém yêu, nhưng ta lại chẳng có bản lĩnh gì cả, dám đến đâu mà chém cơ chứ, chỉ có thể tìm cách kiếm việc cho mình ôm vào người, tuyệt đối không hề có ý định đối nghịch gì với Bạch tông chủ đâu.”

Bạch Bình đánh giá: “Ngươi đúng là một tên vô dụng thật.”

Thôi Vọng Triều cười làm lành: “Vậy giờ ta mang mấy quyển sách này đi nhé, nếu tương lai có tìm thấy được [Dạ Hành Võng Lượng] thật, vậy thì chắc chắn ta sẽ không độc chiếm công lao đâu, sẽ nhớ kỹ phần ân tình này của Bạch tông chủ.”

Bạch Bình thầm lắc đầu, nếu Diệu Tước Đế Quân đã lên tiếng rồi thì hắn ta cũng chẳng thể cứ đốt như vậy được, cũng chẳng đáng tự tìm phiền phức cho bản thân mình vì chút chuyện nhỏ này, vậy là vẫy tay một cái, ra hiệu cho thuộc hạ đi theo mình đến chỗ khác tuần tra.

Thôi Vọng Triều vẫn giữ nụ cười, mãi đến khi đám người kia đã đi xa thì mới dùng tay xoa hai gò má đau nhức.

Vậy thì mình đã được xem là… hoàn thành nhiệm vụ rồi nhỉ.

Hắn đặt mông ngồi xuống trong đống sách, ngắm nhìn bốn phía, cuối cùng cũng khẽ thở phào ra một hơi.

Mà lúc Thôi Lãng Triều triệu tập dân chúng trong thành, cẩn thận lấy từng rương đi ra ngoài thu gom lại sách, thì cuối cùng sư đồ của Học phủ Trường Sách cũng đã đến biên giới của Dã Phong Độ.

Đệ tử Nhàn Âu Tông dừng bước lại, nhìn Trúc Nghiệp Hư và ba mươi thiếu niên dần bước vào trong nơi nửa hư vô không có gốc rễ kia, sương mù dày màu đen lan rộng ra, chồng chất lên nhau, rất nhanh thì đã ngốn sống bóng lưng của bọn họ.

Một đệ tử nhỏ tuổi nhịn không được, nói: “Sợ là bọn họ chẳng về được đâu.”

Một người khác lớn tuổi hơn ở bên cạnh thấp giọng quát lên: “Chuyện này thì có liên quan gì đến ngươi? Có quay về được hay không thì là đều là do bọn họ tự chọn số mệnh cho mình thôi, đi mau đi!”

Bọn họ vội vội vàng vàng, muốn rời khỏi cái chốn tai hoạ yêu ma tràn lan này trước khi cơn gió lốc tiếp theo ập đến.

Ánh chớp cắn nuốt cả khoảng trời.

Tiền Đa Đa giơ tay ra ngăn lại, còn chưa tỉnh hồn mà hỏi: “Tại sao còn phải xây cái bến đò ở một nơi quỷ quái như thế này chứ?”

“Luôn có lữ khách gấp gáp không có thời gian mà.” Ly Hoán nói, “Cũng tốt, ở đâu mà không phải chém yêu, chúng ta luyện tập ở đây còn k*ch th*ch hơn tập với Minh Xà nhiều.”

“Sợ là ngay cả mạng cũng được k*ch th*ch như vậy luôn.” Mặc Trì cầm chuôi kiếm, “Đều phải cẩn thận đi.”

Trúc Nghiệp Hư dặn dò cho các đệ tử cùng theo sát với nhau, để tránh cho sương mù ngập trời làm cho mất phương hướng. Bọn họ lảo đảo đi đến một đoạn đường ở đằng trước, trong khe đá bỗng có từng cái xúc tu màu hồng loi nhoi chui ra, người đầu tiên phát hiện là Tiền Đa Đa, hắn lớn tiếng nói: “Hình như chân của ta bị cuốn lấy rồi!”

Mọi người chạy lên trước giúp đỡ, song cũng bị xúc tu trói lại ngay tại chỗ, Trúc Nghiệp Hư rút kiếm quét qua, cứu tất cả học sinh ra khỏi cảnh khốn cùng: “Ngự kiếm!”

Ba mươi thanh phi kiếm vọt thẳng lên không trung, mọi người còn chưa kịp chém đứt cái thứ quấn vào đùi, thì một con mãng xà khổng lồ xấu xí dữ tợn đã ló đầu ra từ trong tầng mây, nó há to cái miệng như chậu máu ra rồi nhào xuống!

Ly Hoán hô to: “Cẩn thận!”

Lời còn chưa dứt, đã có một thanh trường kiếm bay tới từ phía xa, xuyên thẳng qua cái phần hàm dưới mềm của con mãng xà một cách chính xác, khiến cho nó rụt lại vào trong biển mây.

Ly Hoán giơ tay ra đón được trường kiếm, kinh ngạc hỏi: “Tiên sinh, tại sao lại có thể có người dùng kiếm làm từ đá thế?”

“Bởi vì ở đây không còn vật liệu gì khác cả.” Có người trả lời từ nơi sâu trong lớp sương mù dày đặc.

Mọi người nhao nhao quay đầu, người tới mặc áo bào xám, thân hình gầy gò, cười nói: “Trúc tiên sinh.”

Trúc Nghiệp Hư nhận thanh kiếm đá từ trong tay Ly Hoán, trả lại cho người tới: “Hà tông chủ.”

“Vãn bối sớm đã không còn là tông chủ của Huyết Thứu Nhai, cứ gọi tên là được.” Hà Quy tra kiếm vào vỏ, “Không ngờ rằng lại gặp được chư vị ở đây, Ly huynh, Mặc huynh, hy vọng mọi thứ vẫn ổn từ khi chúng ta từ biệt.”

Ly Hoán và Mặc Trì nhìn hắn, trong lòng có đủ các loại cảm xúc, nhớ đến chuyện ba người bàn bạc kiếm tiền chuộc Tạ Nhận ra ở biển Bạch Sa, giờ những điều ấy đã xa vời giống như là kiếp trước vậy. Thật ra nếu suy cho cùng, giờ khắc này cũng được xem là “Gặp được người quen cũ ở nơi đất khách (1)”, nhưng lại không hề liên quan đến bốn chuyện vui lớn của đời người (2) gì cả, trái lại còn có một loại cảm giác thất thế của những người cùng nhau lưu lạc nơi chân trời xa xăm.

(1) và (2): Bốn chuyện vui lớn trong đời người (Nhân sinh tứ đại hỉ) được trích từ bài thơ Tứ Hỉ trong tuyển tập thơ Thần Đồng Thi của Uông Thù. Theo bài thơ, đời người có bốn chuyện vui lớn: Gặp được cơn mưa rào đổ xuống sau khi trải qua hạn hán lâu ngày (Cửu hạn phùng cam lộ),gặp được người quen cũ ở nơi tha hương đất khách (Tha hương ngộ cố tri),đêm động phòng hoa chúc (Động phòng hoa chúc dạ),và thời khắc được đề tên trên bảng vàng (Kim bảng đề danh thì) (Baidu).

Hà Quy nhìn nét mặt của mọi người, ý cười trên mặt c*̃ng biến mất: “Ta vốn cho rằng mọi người đến đây để luyện tập chém yêu, sao thế… Có chuyện gì xảy ra à?”

“Đúng vậy, đã có chuyện xảy ra, còn là chuyện lớn nữa.” Ly Hoán nói, “Những tháng ngày trôi qua của mọi người cũng không được tốt lắm.”

Hà Quy nghe bọn họ mồm năm miệng mười mà tự kể lại mọi chuyện, như là đang nghe một vở kịch hoang đường vậy: “A Nhận… vẫn mạnh khoẻ chứ?”

“A Nhận không sao, ít nhất hiện giờ là đang an toàn. Chẳng qua, Hà huynh à, hẳn là về sau chúng ta sẽ ở đây lâu dài đấy.”

“Đi thôi.” Hà Quy gọi mọi người, “Ta biết có một khoảng đất trống, nhưng mọi người phải tự mình xây dựng phòng ở, thu xếp ổn thoả trước đi đã rồi lại nói tiếp, mọi người còn có dự định gì khác không?”

“Dự định? Dự định chém yêu thôi, nhập gia tùy tục, bây giờ phải luyện tập cho có bản lĩnh trước đã, đợi đến khi sau này ra ngoài rồi thì lại sóng vai chiến đấu với A Nhận!”

“Được, như thế cũng tốt. Nơi này ấy à, thứ khác thì chẳng có, nhưng yêu tà thì không đếm xuể, đủ để cho mỗi người luyện tập thành một cao thủ luôn.”

Hà Quy dùng một kiếm phá vỡ ánh chớp, thái độ cung kính: “Trúc tiên sinh, xin mời.”

Trúc Nghiệp Hư khẽ gật đầu nói một câu đa tạ, dẫn chúng học sinh đi vào rừng rậm đen nhánh, các thiếu niên áo trắng rảo bước một cách nhanh nhẹn, khiến cho bầy đom đóm phải bay tán loạn.

Một cuộc sống mới, một quá trình rèn luyện mới.

Một hy vọng mới.

Mà trong lúc các thiếu niên hợp sức khai hoang, cùng nhau dựng lên từng căn rồi lại từng căn phòng ốc ở nơi quỷ vực, thì Thôi Vọng Triều cũng đã chuyển hết tất cả các quyển sách đến một chỗ an toàn, lại triệu tập một nhóm đệ tử, giả bộ tìm kiếm [Dạ Hành Võng Lượng].

Vừa tìm lại vừa nơm nớp lo sợ mà chờ đợi, chỉ mong Tạ Nhận và Quỳnh Ngọc Thượng Tiên có thể mau chóng vượt qua được cái kiếp nạn xui rủi này, sớm đáp trên mây lành mà giáng xuống từ trên trời, bằng không chỉ dựa vào mình hắn kéo dài thời gian, thì cũng không thể nào có thể bảo toàn trọn vẹn được những quyển sách này cả!

Hắn cảm thấy áp lực của mình rất lớn.

Sau đó, vậy mà hắn cũng cõng cái áp lực cực lớn này hơn một ngàn ngày lẫn đêm.

Ba năm sau.

Phong Tiểu Phi đã trưởng thành một cô nương choai choai dài hơn một thước, tính cách lại càng điên cuồng không thể khống chế hơn, mê nhất là húc đầu “thùm thụp” vào tường.

Về cơ bản thì Tạ Nhận đã từ bỏ luôn việc dạy dỗ, bất kể ái nữ có quật ngã nồi niêu, hay là đá bay tường, thì cũng đều nhất trí dựng thẳng ngón cái để khích lệ nó.

“Con đỉnh ghê luôn.”

Đương nhiên là Phong Tiểu Phi không nghe ra được sự trào phúng trong đó, thế là nó định làm rạng rỡ cái “đỉnh” này thêm lần nữa, nó quay đầu chạy đến phía kia của hải đảo, qua một hồi lâu, một đàn sói cát trưởng thành bị đuổi ra vang lên từng tiếng “ầm ầm”.

Tạ Nhận xoa xoa huyệt thái dương, khoanh tay đứng ở một bên, nhìn đàn sói bị rượt theo từ Nam ra Bắc, rồi lại từ Đông sang Tây, cuối cùng thì cuống cuồng chạy tới hướng sơn động, chẳng thèm để ý đến chỗ ấy không hề có cửa vào.

Phong Tiểu Phi hằm hè, vọt thẳng lên không trung!

Đàn sói tru tréo kêu loạn!

Một chớp mắt trước khi bầy sói xui xẻo này sắp đụng vào cửa đá, Tạ Nhận xoay cổ tay một cái, vung kiếm dấy lên một ngọn lửa hừng hực! Ánh lửa biến thành những chiếc móng vuốt sắc bén ở dưới ánh mặt trời, từng cái quắp một con sói, rồi mang chúng nó đến một nơi an toàn trong cơn gió gào thét. Phong Tiểu Phi ngửa đầu nhìn đám sói và ánh lửa đầy trời, nôn nóng đến độ kêu to “chít chít”, nó phóng đu lên trên người Tạ Nhận, bất mãn cắn nhấu cái thắt lưng.

Tạ Nhận xách nó lên từ chỗ sau cổ, lại dùng một kiếm dấy lên một biển lửa, linh diễm thoáng chốc phủ kín hơn phân nửa dãy núi, tuôn trào ra như thác nước, chúng nó bọc lấy cỏ bạc và hoa hồng mà tung bay nhảy múa, phủ lên một màu ráng đỏ cho cả khung trời. Quả nhiên, Phong Tiểu Phi rất hài lòng với cảnh tượng hoành tráng này, lập tức tha cho cái thắt lưng, liên tục nhảy lên nhảy xuống mà rượt theo đốm lửa để chơi.

Tạ Nhận lắc đầu, đang chuẩn bị quay về phòng, lại nghe được một giọng nói trong trẻo truyền đến từ phía sau lưng: “Trong ba năm này ta bế quan, ngươi đã nuôi nó như vậy đó à?”

“…”

/Hết chương 102/

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.