Hoàng thượng không rõ vui hay giận, chỉ hỏi:
"Vậy ra ngươi thực sự là Lão Tứ của trẫm?"
Dung Vọng không phủ nhận.
Sau đó, Hoàng thượng rút kiếm, đ.â.m c.h.ế.t vị tân phi đứng sau lưng mình.
Tất cả mọi người đều sửng sốt, ngay cả Dung Vọng cũng lộ ra vẻ ngạc nhiên hiếm thấy.
Hoàng thượng lạnh lùng nói:
"Lão Tam đã chết, vậy Lão Tứ sẽ là thái tử. Thịnh Vương, việc này không được truyền ra ngoài."
57
Xem ra hoàng thượng vẫn là người như vậy, trước đây khi chỉ có một mình Dung Ngọc, người ngoài đều nghĩ rằng trong mắt hoàng thượng chỉ có Dung Ngọc là nhi tử, còn lại đều là thần tử.
Giờ đây, hóa ra trong mắt người, chỉ có đích tử mới là nhi tử, còn lại đều là thần tử mà thôi.
Thịnh Vương trừng lớn đôi mắt, kêu lên:
"Phụ hoàng, người cứ để mọi chuyện qua như thế sao? Nhi thần mất cả một bàn tay rồi!"
Hoàng thượng quát:
"Do ngươi tự tay tiện, Lão Tứ còn chẳng buồn c.h.é.m ngươi."
Sau đó, người ném thanh kiếm vẫn còn nhỏ m.á.u xuống trước mặt Thịnh Vương, nói:
"Người của ngươi, tự mình giải quyết."
Đám thị vệ nhận ra mình bị liên lụy vô cớ, liên tục cầu xin tha mạng. Sắc mặt Thịnh Vương xanh mét, đành tự tay kết liễu những kẻ đã theo mình nhiều năm.
Thấy hoàng thượng nhìn sang ta, ta vội vàng chắn trước mặt Bảo Châu, nói:
"Con bé theo thần nữ từ nhỏ, thần nữ đảm bảo nó sẽ không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toai-ngoc-ban-tai-minh-nguyet/1215918/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.