39
Nếu Dung Vọng được Lâm Thái y nuôi dưỡng, sau khi ông nghỉ hưu, cùng nhau về quê, nơi núi xanh nước biếc, trời cao mây trắng, cánh đồng mênh mông, phong tục thuần hậu.
Nếu như vậy, có lẽ Dung Vọng hiện tại sẽ là một người nhã nhặn, tuấn tú.
Nhưng khi hắn chín tuổi, lúc Lâm Thái y cùng gia đình rời khỏi kinh thành, Hoàng hậu bí mật đến một chuyến, mang Dung Vọng chín tuổi đi.
Bà không yên tâm để hắn rời khỏi tầm mắt mình, không phải vì lo lắng đứa con út sống không tốt, mà chỉ sợ thân phận của hắn bị bại lộ, liên lụy đến bà.
Có lẽ, vào thời điểm vừa sinh xong, Hoàng hậu xem cả hai đứa con đều quan trọng như nhau. Nếu không, bà đã không mạo hiểm giữ lại đứa con út, giao cho Thái y nuôi nấng.
Nhưng lòng người vốn dễ thay đổi.
Dung Ngọc lớn lên bên cạnh bà, lại là Thái tử được cưng chiều. Lòng bà dần nghiêng về đứa con sống bên cạnh mình.
Thậm chí, bà bắt đầu lợi dụng đứa con út mới chín tuổi.
Hoàng hậu đưa Dung Vọng đến một doanh trại ám vệ của gia tộc mình. Người biết về sự tồn tại của tiểu hoàng tử giờ có thêm một người, chính là thủ lĩnh ám vệ. Nhưng thủ lĩnh này chỉ biết đó là đệ đệ song sinh của Thái tử, không biết tên của Dung Vọng.
Gửi đứa con út vào doanh trại ám vệ bí mật, vừa tránh bị phát hiện, vừa có thể rèn luyện võ nghệ. Sau này, nếu cần, hắn có thể trở thành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toai-ngoc-ban-tai-minh-nguyet/1215928/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.