Thiệp mời của Quý phi, Giang gia không thể từ chối.
Nhưng sau khi đến buổi tiệc, có đáp lại ý tốt của bà hay không, lại là chuyện khác.
Ta chỉ đến để ngắm mai, không cần đáp lại thiện chí của bất kỳ ai.
15
Ta thay một bộ y phục màu đỏ hải đường, trang điểm tinh tế, rồi cùng Bảo Châu đến vùng ngoại thành.
Dòng nước lặng lẽ chảy qua rừng cây, mùa đông khiến mặt sông đóng băng. Hai bên bờ là mười dặm mai đỏ nở rộ, mây hồng quyện hương, đẹp đến mê lòng.
Quả là nơi thích hợp để giải khuây.
Thân là đích nữ nhà họ Giang, ta không cần đến quá sớm, nhưng cũng không thể đến quá muộn. Canh đúng giờ, ta đến trước Quý phi một chút.
Hồng Trần Vô Định
Ta thong thả bước dọc theo bờ sông, vừa nói cười với Bảo Châu, vừa quay qua một gốc mai đỏ, liền đụng phải A Yên.
Nàng đang kiễng chân, cố với lấy một cành mai trên ngọn cây. Vừa thấy ta, nàng hoảng hốt trượt chân, ngã xuống đất, đôi mắt lập tức ngân ngấn nước.
Nàng ngước lên nhìn ta, nước mắt lưng tròng, nói lắp bắp: "Giang… Giang cô nương, lâu rồi không gặp."
Ta nhìn nàng, định đưa tay đỡ nàng dậy.
Nàng theo phản xạ lùi lại, như thể ta là mãnh thú, lại khiến mình trẹo chân. Sau đó, có lẽ nhận ra phản ứng của mình quá mức, nàng ngượng ngùng nhìn ta, ánh mắt mang theo vẻ áy náy.
Ta lặng lẽ thu tay lại, không hiểu vì sao nàng lại sợ hãi ta đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toai-ngoc-ban-tai-minh-nguyet/1215941/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.