Đêm hôm đó trôi qua thật sự nhốn nháo hoảng loạn.
Ta cùng với Tống Toàn đều là người từng trải, có lẽ hắn đã lâu rồi không có ai.
Lăn lộn cả một đêm, khi trời tờ mờ sáng mới để ta nhắm mắt.
Chúng ta đều rất mệt, nhưng đầu óc lại vô cùng tỉnh táo.
Gương mặt ta còn dán trên bộ ngực cứng rắn nóng như lửa của người đàn ông đó, hô hấp của hắn còn rất nặng nề.
Hắn rất dịu dàng, một loại dịu dàng không tương xứng với vẻ ngoài của hắn.
Người trong thôn thô tục, đàn bà con gái tụ tập bên nhau nói xấu cũng không hề kiêng kỵ gì.
Ngẫu nhiên cũng nói đến chuyện giường chiếu, có người nói đến sự đắc ý lẫn nhau giữa vợ chồng, nói việc này là việc tốt đẹp của nhân gian.
Ta vẫn luôn không hiểu, Hứa lão tam chạm vào ta đều chỉ là vì nối dõi tông đường, qua hai năm ta không có thai, thì không còn chạm vào nữa.
Cho đến tối nay, cuối cùng ta cũng hiểu vì sao việc giường chiếu lại thành chuyện tốt đẹp của nhân gian.
Nguyên nhân chính là người đàn ông này thật sự khoan dung và thật thà sáng suốt như thế.
Trên người hắn phát ra một hơi nóng khiến cho ta không nhịn được mà mặt đỏ tim đập, hắn dịu dàng hỏi han khiến cho ta mềm mại như nước.
Hoá ra, ta cũng có thể là một người phụ nữ ôn nhu đa tình, mà đến hôm nay ta mới biết.
Khi ta mở mắt ra, mặt trời đã lên cao. Tuy là một ngày mùa thu, nhưng ban ngày vẫn ấm áp.
Ánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toan-hao-hanh-chi/2759614/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.