“Ta mượn lúc nào…”
“Tống Toàn lương thiện thật thà lại không phải là kẻ ngốc, giấy nợ của các nhà đều ở trong rương gỗ nhỏ nhà ta! Trên đó có ấn dấu tay của thím ba, nếu thím không nhận, ta sẽ đưa tới chỗ quan phủ nhờ quan lão gia kiểm tra.”
“Tống toàn không tới đòi là bởi vì nể mặt thân thích không tiện mở miệng, ta không có quan hệ gì với các ngươi. Thím muốn trả bạc hay là muốn mai ta mang giấy nợ đi nha môn?”
Thím ba đứng dậy, vươn một ngón tay chỉ vào ta, nhưng người bà ta lùn, không có khí thế gì cả.
Ta chống nạnh ưỡn ngực.
“Thím đã nghe nói chuyện ta dùng dao giết heo để cạo đầu người khác chưa?”
Bà ta lập lức im im, xoay người đi vào trong phòng.
Chỉ một lát sau đã mang ra một ít bạc vụn, bà ta không tình nguyện mà đưa bạc vào tay ta.
“Đây là Ngũ Lang cưới một con mụ dạ xoa…” Nàng nói thầm.
“Bạc này về nhà ta sẽ đếm lại, nếu không đủ ta còn tới. Thím thuận tiện hỗ trợ thông báo một chút, báo với những nhà còn nợ bạc nhà ta thì mang trả. Nghèo quá thì thôi đi! Nếu trong nhà có tiền cất giấu mà không trả, đừng trách ta tàn nhẫn độc ác. Đợi sang năm ta muốn cho Đại Lang đi học, ai nợ tiền nhà ta, phải trả hết, không được thiếu một văn nào!”
Ta nắm tay Tú Nhi đi ra ngoài.
“Đi học ư? Thật là mù quáng, ngươi cho rằng ai muốn học là học được à? Một năm chỉ riêng quà nhập học cần bao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toan-hao-hanh-chi/2759621/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.