Ta mở ra cửa phòng, ngoài cửa là Đại Lang đang đứng.
“Mẫu thân thật sự muốn cho con đi học ư?”
Hắn cũng không vào nhà, cứ đứng ở bên ngoài bậc cửa nhìn ta.
Ánh đèn trong phòng chiếu vào trên người thiếu niên, trong mắt hắn lấp lánh như ngôi sao, lúc này hắn không giống với lúc trước, mà có sinh cơ bừng bừng nên có ở trên người một thiếu niên tuổi này.
Hắn là con của cha hắn, bọn họ thật giống nhau, ta nghĩ tế.
“Tất nhiên là thật.”
“Vì sao?”
“Không phải là con thích đọc sách à?”
“Mẫu thân cũng biết đọc sách cần có bao nhiêu tiền?”
“Ta không biết, chỉ là ta cho rằng chuyện này cũng không phải là việc con nên nghĩ.”
“Mẫu thân…”
“Con cũng không cần nghi ngờ ta có ý gì, cũng không cần cảm ơn. Nếu con học tốt, sau này sẽ có một quan nữa chức. Coi như Tống gia được mở mày mở mặt, sau này ta có sinh con trai cũng không còn là thân phận thợ săn nữa, anh trai của nó là người làm quan, sau này nó cũng có thể đọc sách làm quan, nếu sinh con gái thì thân phận lại càng quan trọng, nó có một người anh làm quan, như vậy có thể gả cho nhà tốt.”
“Nếu con học không tốt thì sao?”
“Không tốt thì sau này cũng có thể làm tiên sinh dạy học đúng không? Nếu không làm quan được, sau này con ở nhà mở một thư quán, dạy bọn trẻ con vỡ lòng cũng tốt. Con không phải là nói đọc sách cần rất nhiều tiền hay sao? Đến lúc đó bạc con kiếm có thể nuôi cha
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toan-hao-hanh-chi/2759622/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.