Thực ra giữa Tống Diễn Thời và Thẩm Ngôn cũng chẳng có thù hằn gì to tát, anh ta nhắm vào cô đơn giản vì "ghét lây".
Anh ta không ưa Thẩm Ưu, nên ghét luôn cả nhà họ Thẩm, tất nhiên bao gồm cả Thẩm Ngôn. Vừa rồi cố ý đả kích Thẩm Ngôn là để khiến Thẩm Ưu lúng túng theo, không ngờ Thẩm Ưu lại “ngu ngốc” đến mức không nhận ra, còn phụ họa theo lời một người ngoài như anh ta, cùng nhau chế giễu Thẩm Ngôn.
Mặc dù không hiểu mấy lời sau của Thẩm Ưu có ý gì, nhưng Tống Diễn Thời hoàn toàn không để tâm.
Một con quê mùa thì có thể lấy ra được món đồ gì tốt chứ? Dù là của nhà họ Thẩm thì cũng đâu đáng để mọi người tranh giành? Hừ, chắc chắn là bốc phét thôi!
“Tiếp theo là một mặt dây chuyền thủ công men màu chế tác hoàn toàn bằng vàng theo kỹ thuật cổ, giá khởi điểm ba vạn!”
Thẩm Ưu ngẩng đầu đầy bất ngờ.
【Ơ, giá khởi điểm đã ba vạn rồi á, mặt dây chuyền của mình chắc chỉ đáng giá từng đó thôi nhỉ? Xấu hổ ghê, lỡ không ai thèm mua thì sao? Giờ mà lén nhờ chị em nào đấu giá hộ mình thì còn kịp không ta?】
Nghe vậy, lông mi Tống Ứng Thời khẽ rung, anh ta giơ bảng trong tay lên.
“Có người ra giá bốn vạn, còn ai ra giá cao hơn không?”
Tống Ứng Thời mặt không biểu cảm, chắc chắn nghĩ: Sẽ không ai ra giá cao hơn nữa đâu, mức giá này đã vượt quá giá trị thật của món đồ rồi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toan-hao-mon-doc-tam-an-dua-thien-kim-gia-lai-bi-vach-tran-roi/2779100/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.