Mặt Phó Uyển từ tím tái chuyển sang trắng bệch.
“Cô nói linh tinh cái gì vậy! Phó Tiện là anh tôi, tôi làm sao có thể tỏ tình với anh ấy?!”
“Vả lại anh ta chỉ là một kẻ tàn phế, có gì đáng để tôi thích chứ?!”
Cô ta tức đến mức không che giấu được nữa, lộ nguyên hình.
Xem ra, chuyện cô ta từng lén tỏ tình với Phó Tiện đúng là không dám nói to, bởi vì dù gì trên danh nghĩa hai người cũng là con cái nhà họ Phó.
Tôi nhún vai, quay sang nhìn Phó Tiện, ra vẻ oan ức:
“Phó Tiện, em nói gì linh tinh à?”
Anh vẫn không nhìn tôi, nhưng khóe môi rõ ràng cong lên, như đang cười.
May thay, Phó Tiện vô cùng phối hợp. Giọng anh nhàn nhạt vang lên, vô cùng chắc chắn:
“Không có.”
Hai chữ đơn giản, đã xác nhận lập trường của anh.
Sau đó, anh lại quay sang tôi. Rõ ràng là nói với tôi, nhưng giọng nói ấy lại vang vọng khắp sảnh:
“Video cô ta tỏ tình anh còn lưu trong máy. Em muốn xem thì tối về anh mở cho xem.”
Tôi nhìn sắc mặt Phó Uyển rồi mỉm cười, ngọt như mía lùi:
“Vâng, em cũng đang muốn biết cảnh cô ta tỏ tình với ‘anh trai’ mình trông sẽ như thế nào. Không hổ là dân đi du học về, Phó tiểu thư thật là… tư tưởng cởi mở ghê.”
Mặt Phó Uyển không còn chút máu, cuối cùng cũng không chịu nổi nữa.
Chúng tôi vốn dĩ chỉ cách nhau một hai bước, cô ta bất ngờ xông tới, giơ tay tát thẳng vào tôi.
Bàn tay kia giáng xuống, nhưng lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-bi-me-ga-cho-mot-cau-am-liet-hai-chan/2528925/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.