Đỗ Cảnh Hú ngây người, hắn giơ cánh ra trước mặt, con gà trong gương cũng giơ cánh, hắn đá chân, con gà trong gương cũng đá chân.
"Đẹp quá." Quý Nguyễn si mê, liên tục tâng bốc: "Em chưa từng thấy con gà nào đẹp như anh hết."
"Là gà tình trong mộng của em."
Vừa nói Quý Nguyễn vừa giơ tay sờ đầu gà đủ màu ---
Mềm quá, thích quá.
Cậu kéo gà trống vào lòng, liên tục dụi vào người nó: "Đỗ Cảnh Hú ơi Đỗ Cảnh Hú à, em thích anh trong hình gà quá đi mất!"
Nếu có thể vĩnh viễn không biến lại thì càng tốt!
Đỗ Cảnh Hú muốn chết, hắn như mất linh hồn để mặc Quý Nguyễn làm gì làm.
Tại sao lại có thể như vậy?!
Tại sao hắn phải biến thành gà trống, thật khủng khiếp.
Không dám soi gương nữa.
Hắn muốn Quý Nguyễn lấy gương đi, nhưng vừa mở miệng –
"Cục ----"
Mới phát ra âm thanh đầu tiên Đỗ Cảnh Hú đã hết hồn, lời còn lại dính luôn trong họng.
Tại sao phải là tiếng gà?!
Chẳng lẽ, ngay cả tiếng người hắn cũng không nói được ư?
Hắn nhìn Quý Nguyễn, mỏ gà giơ lên, muốn thử lại ---
"Cụcccc cụcc."
Lại là hai tiếng gà.
Mắt Đỗ Cảnh Hú trợn tròn, "ngây như phỗng."
Quý Nguyễn mê mệt dụi vào mặt gà, hôn hai cái. Lúc nghe tiếng gà kêu, Quý Nguyễn ngẩng đầu nhưng không thấy Đỗ Cảnh Hú nói gì, cậu đoán hắn không quen nên dịu dàng sờ đầu hắn, nói: "Anh muốn nói gì cứ nói đi, em hiểu mà."
"Em biết, mới bắt đầu chắc chắn không quen, từ từ thôi."
"Lúc em mới học tiếng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-cau-ga-dep-nhat-thuy-noan-ap-tri/2452769/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.