Trong chuồng gà, gà trống nhàm chán làm bài tập với nhóc con. Thấy nó làm sai, chân gà duỗi ra gõ vào câu trả lời, nhắc nó coi lại lần nữa.
Đứa nhỏ ngoan ngoãn bôi sạch câu trả lời, bẻ ngón tay, ngón tay không đủ thì dùng móng gà, móng gà không đủ thì dùng thêm ngón chân.
Chỉ là phép cộng từ trong tầm hai mươi mà thôi, ngón tay, móng gà và ngón chân là vừa đủ.
Có tổng cộng hai mươi câu, sau khi trả lời hết, nhóc con cầm tập chạy đi tìm ông nội.
Gà trống đứng trên bàn, rũ mắt. Nó cúi đầu ngậm bánh quy, nuốt chửng, sau đó ngậm thêm cái nữa và nuốt chửng...
Chán quá.
Quá chán.
Sau khi ăn xong miếng bánh nữa, gà trống nhìn hộp bánh quy chỉ còn lại vụn bánh, thở dài.
Haizz, càng chán hơn.
Cậu nhớ Đỗ Cảnh Hú.
Trăng tròn treo trên không, nỗi nhung nhớ càng đong đầy.
Hèn gì mấy nhà thơ hay gửi ưu tư vào vầng trăng, cậu hiểu rồi.
Hay là, về tìm Đỗ Cảnh Hú?
Lặng lẽ, không để hắn thấy.
Nghĩ đến đây, gà trống dẹp vẻ chán chường đi, xốc lại tinh thần. Mào gà đỏ thắm ngạo nghễ dựng đứng.
Đúng lúc chiều nghe đứa nhỏ bảo ngày mai vào thành phố Tấn đưa trứng gà cho ba mẹ. Ba mẹ nhóc này mở tiệm hàng quê trong thành phố, mỗi cuối tuần sẽ mua hàng trong thôn, giao lên cùng với trứng gà.
Là cơ hội tốt để về.
Hôm sau, gà trống tranh thủ lúc họ không chú ý chui vào xe, đợi khi đến nơi, cậu bay ra ngoài nhanh như cắt, làm mọi người tưởng bọn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-cau-ga-dep-nhat-thuy-noan-ap-tri/2452795/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.