Nếu là hồi quang phản chiếu, vậy thì tận hưởng thật tốt đi.
Đỗ Cảnh Hú chiếm quyền chủ động, tỉ mỉ phác họa vải vẽ của hắn.
Hắn vừa hy vọng Quý Nguyễn có thể nhớ mãi hắn, vừa hy vọng cậu có thể quên đi hắn, đừng buồn vì hắn rời đi.
Quý Nguyễn muốn ở trên, kiến thức có hạn trên phương diện đó của cậu nói cho cậu biết gà trống phải ở trên, nhưng Đỗ Cảnh Hú không cho cậu cơ hội. Hắn đoạt quyền chủ động, nhét cậu vào lòng mình.
Không phải kỹ thuật của Đỗ Cảnh Hú giỏi giang gì, trái ngược với tiếng tăm lẫy lừng của hắn, nó rất tệ. Quý Nguyễn có thể dễ dàng lật lại nếu cậu muốn, nhưng Đỗ Cảnh Hú mới lạ này làm cậu mê mẩn.
Vừa dữ dội, lại vừa buồn bã.
Cậu cứ cảm thấy Đỗ Cảnh Hú sắp khóc rồi.
Quý Nguyễn giang tay ôm hắn, vuốt ve ót của hắn, im lặng an ủi hắn.
Thôi vậy cũng được, nhưng Đỗ Cảnh Hú phải tìm cách nâng cao kỹ thuật thôi, không sướng chút nào.
Quần nhau đến nửa đêm, trong nhà lộn xộn, Đỗ Cảnh Hú ngủ thật say trên người Quý Nguyễn.
Quý Nguyễn thở dài, dùng linh lực để hắn ngủ ngon hơn chút, tự đứng dậy đi tắm rồi về phòng bế ngang Đỗ Cảnh Hú lên, tắm cho hắn, thuận tiện đắp mặt nạ cho hắn.
Sau khi thay ga trải giường, cậu bế người lên giường, đắp mền và lăn vào lòng đối phương, dùng tứ chi quấn hắn cứng ngắc.
Làm vậy hắn sẽ không quậy.
...
Reng reng reng.
Tiếng chuông cửa vang lên, đồng thời còn có tiếng chuông điện thoại.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-cau-ga-dep-nhat-thuy-noan-ap-tri/2453122/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.