Đỗ Cảnh Hú dắt Quý Nguyễn về chỗ trọ của mình. Một căn phòng hai phòng ngủ một phòng khách, trong đó có một phòng ngủ bị Đỗ Cảnh Hú đổi thành phòng vẽ tranh.
Cho nên chỉ có một phòng ngủ, một chiếc giường duy nhất.
Sau khi thăm thú căn nhà xong, hai người nắm tay, im lặng nhìn cái giường duy nhất.
Quý Nguyễn: "Tối nay tôi ngủ ở đâu vậy?"
Đỗ Cảnh Hú: "Ngủ ở đây."
"Vậy anh thì sao? Ngủ chung hả?"
"Ừ." Giọng Đỗ Cảnh Hú vừa khàn vừa nhẹ, nhẹ còn hơn lông hồng.
Quý Nguyễn không nói gì, cậu quan ngại nhìn Đỗ Cảnh Hú.
Đỗ Cảnh Hú lập tức thề thốt: "Cậu yên tâm, tôi không làm gì đâu."
"Thật không?"
Thấy Quý Nguyễn không tin tưởng lắm, Đỗ Cảnh Hú bỏ tay cậu, ôm một chiếc mền mới toanh ra khỏi tủ quần áo. Hắn đặt mền lên giữa, nhét ở giữa hai cái mền một cái gối.
Đỗ Cảnh Hú: "Chúng ta mỗi người một cái mền."
"Nhưng mà...." Quý Nguyễn cau mày: "Lần trước bọn mình cũng ngủ thế này, nhưng anh vẫn lấn sang chỗ của tôi."
Cậu sợ tối nay không được ngủ ngon.
Đỗ Cảnh Hú: "...."
Thì ra cậu lo cái này à?
Không lo mình bị hắn làm này làm nọ luôn?
"Tôi sẽ cố gắng kiểm soát bản thân."
Kiểm soát tư thế ngủ còn khó hơn kiểm soát bản năng. Nói thật, Đỗ Cảnh Hú không tự tin lắm.
Chuyện ngủ nghỉ này, cả hai tạm thời nhất trí với nhau.
Đỗ Cảnh Hú xắn tay áo vào bếp nấu bữa tối cho Quý Nguyễn, Quý Nguyễn ăn mà khen không dứt miệng.
"Ngon quá, Cảnh Hú anh giỏi thật!"
"Món
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-cau-ga-dep-nhat-thuy-noan-ap-tri/2453136/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.