Hôm sau, Quý Nguyễn đột nhiên phải xuống Nam đi công tác mấy ngày.
Bận đến mức đến khi Đỗ Cảnh Hú phải sang nước ngoài lại mà cậu vẫn chưa thể về tiễn hắn được.
Đỗ Cảnh Hú nhắn cho cậu một tin trước khi lên máy bay.
- Đỗ Cảnh Hú: Tôi đi đây, hẹn gặp lại.
- Quý Nguyễn: Thuận buồm xuôi gió, Tùng An có ra tiễn anh không?
- Đỗ Cảnh Hú: Không có.
Quý Nguyễn thở phào nhẹ nhõm.
Hên quá, tình địch không đi tiễn.
Chuyến này Đỗ Cảnh Hú đi lâu hơn lần trước, thấm thoát đã ba tháng trôi qua.
Hắn có về nước mấy lần, lần nào cũng về hai ba ngày rồi vội đi tiếp.
Nhưng cho dù có bận tối tăm mặt mày đến thế nào, hắn cũng đều hẹn gặp Quý Nguyễn ít nhất một lần.
Nhắn tin Wechat và gọi video ngày càng nhiều hơn, có lẽ do ở nước ngoài cô đơn nên hắn cũng bắt đầu nói nhiều hơn, thỉnh thoảng gặp được chuyện gì thú vị cũng chủ động nói cho Quý Nguyễn, sau đó nhìn Quý Nguyễn ở bên kia cười ha ha. Thấy Quý Nguyễn cười như thế, hắn bỗng thấy tâm trạng mình tốt hơn rất nhiều.
Thậm chí hình đại diện gà trống cũng không đáng sợ đến thế, cũng không cần cố tình ẩn đi nữa.
Đỗ Cảnh Hú sờ cằm, chẳng lẽ...hắn hết sợ gà rồi?
Để chứng minh, hắn đeo kính VR, mở video ---
"Cục cục ---"
"Rầm!" Đỗ Cảnh Hú tháo kiếng xuống ngay.
Được rồi, vẫn sợ.
****
Quý Nguyễn hoàn thành chương trình học tiếng anh vào tháng mười hai, thầy bảo cậu hãy sử dụng nó nhiều lên.
Cho nên sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-cau-ga-dep-nhat-thuy-noan-ap-tri/2453138/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.