Công tác chuẩn bị cho triển lãm tranh rất thuận lợi.
Trước ngày về, Đỗ Cảnh Hú sắp xếp hành lý, bỏ từng thứ một vào vali của mình. Bỗng nhiên hắn nhìn thấy hai bộ đồ lông Quý Nguyễn nhét cho mình hôm tiễn mình ở sân bay. Hắn nhìn ánh mặt trời cháy người bên ngoài, trong căn phòng trống rỗng, Đỗ Cảnh Hú bật cười. Quý Nguyễn.
Hai từ lặng lẽ rời khỏi miệng hắn.
Đỗ Cảnh Hú bấm gọi video.
Hai tháng qua, bọn họ từng gọi video rất nhiều, nhưng đây là lần đầu hắn chủ động gọi cho cậu.
Trước đây đều do Quý Nguyễn chủ động gọi sang, lần nào cũng hỏi hôm nay hắn làm gì, xem gì, hắn có mệt không, tất cả câu hỏi đều là mấy vấn đề nhỏ nhặt, lặt vặt.
Nhưng Quý Nguyễn cứ nằng nặc đòi sang nhà hắn, hắn không biết phải làm sao để cậu bỏ cái ý định đó.
Đầu dây bên kia bắt máy, hắn thấy Quý Nguyễn dụi mắt, giọng khàn khàn, nghe trưởng thành hơn bình thường một chút.
“Đỗ Cảnh Hú, sao vậy?” Quý Nguyễn ngồi dậy mở đèn.
Lúc này Đỗ Cảnh Hú mới nhận ra, bên Quý Nguyễn mới có rạng sáng.
“Xin lỗi, đánh thức cậu.”
Quý Nguyễn: “Có chuyện gì hả?”
Đỗ Cảnh Hú không giống bình thường làm Quý Nguyễn quên luôn cái tật nổi nóng khi mới ngủ dậy.
Đỗ Cảnh Hú im lặng một chốc: “Hai giờ chiều tôi sẽ đến sân bay.”
“Về hả?” Quý Nguyễn kinh nhạc: “Không phải chưa bắt đầu triển lãm ư?”
“Tôi có chút việc riêng, cũng muốn về xem có nơi nào ổn không, ngài Tiền muốn mở phòng trưng bày nghệ thuật đương đại,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-cau-ga-dep-nhat-thuy-noan-ap-tri/2453142/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.