Edit: Yeekies Lâm Thù đang chìm trong cơn buồn ngủ, bỗng giật mình tỉnh giấc vì tiếng ai đó cất lời hỏi thăm. Giọng Tần Du Trì trầm khàn, vốn là lời chào lịch sự, lại vì ba chữ "Lâm tiên sinh" mà nghe như lời tán tỉnh ngọt ngào. Ba chữ ấy đáng lẽ phải mang sự xa cách, nhưng từ miệng Tần Du Trì thốt ra, lại thêm chút thân mật, như thể họ là đôi tình nhân gắn bó từ kiếp nào. Tiếng gọi ấy chạm vào tai, gợn sóng lan dần từ vành tai xuống tận trái tim. Lâm Thù đưa tay che một bên tai, như muốn ngăn thanh âm của Tần Du Trì vọng vào, giữ cho lòng mình mãi bình lặng như mặt hồ thu. Tần Du Trì sao lại ở đây? Không cần nghĩ cũng biết, tất nhiên là do Biên Tinh Lan sắp đặt. Lâm Thù lờ đi Tần Du Trì, quay sang hỏi Tụng Ân: "Tôi ở đâu?" Tụng Ân không rõ mối quan hệ giữa hai người, chỉ biết Biên Tinh Lan dặn phải chăm sóc Lâm Thù chu đáo, không được sai sót. "Mời ngài đi theo tôi." Tụng Ân liếc nhìn Tần Du Trì, ánh mắt dè chừng. Sân bay mở điều hòa, Lâm Thù quên cởi áo hoodie, lớp vải thấm mồ hôi dính vào da, bức bối khó chịu: "Đợi chút, tôi cởi áo đã." Tay cậu nắm vạt áo định kéo lên, Tụng Ân vội giữ lại: "Ngài Lâm, để tôi giúp ngài." Tụng Ân cẩn trọng, đối đãi với cậu một tiểu thư yếu đuối. Biên Tinh Lan rốt cuộc đã dặn dò gì mà khiến người ta đối xử với cậu như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-chang-dam-yeu-nguoi-lan-nua/2769536/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.