Edit: Yeekies
Tần Hi Mạt sao lại ở đây?
Lâm Thù tắt máy chiếu, bật dậy khỏi giường như một cơn gió, lao xuống tầng một mở cửa. Quả nhiên, Tần Hi Mạt đang đứng ngoài cửa.
"Lâm ca...?"
Có lẽ vì mái tóc rối bù của cậu, vài lọn tóc dựng đứng trên đỉnh đầu, hoàn toàn trái ngược với hình tượng tinh anh thường ngày, khiến Tần Hi Mạt hơi ngỡ ngàng.
Bị "tiểu bối" chứng kiến mình thất thế như vậy, Lâm Thù cảm thấy ngượng ngùng, vội đưa tay lên vuốt phẳng mấy lọn tóc ngố nghếch.
"Hi Mạt, sao em lại ở đây?" Cậu nở nụ cười thân thiện, khẽ ho rồi hỏi.
Tần Hi Mạt lấy điện thoại ra, mở đoạn chat với Biên Tinh Lan.
"Em đến thăm anh trai, Biên tổng thấy em đăng khoảnh khắc bạn bè nên trêu rằng anh đã chặn anh ấy, hai ngày liền không liên lạc được. Anh ấy bảo em qua xem anh có khỏe không."
"Có khỏe không" là cách nói nhẹ nhàng của Tần Hi Mạt, còn Biên Tinh Lan thì thẳng thừng:
"Tần muội muội, em mau đi xem Thù Nhi còn sống hay chết đi!", kèm theo biểu tượng [mèo sốt ruột].
Đồ ngốc.
Nhưng may thay, Biên Tinh Lan không gọi Tần Du Trì, mà nhờ Tần Hi Mạt đến kiểm tra cậu.
Lâm Thù thở dài bất đắc dĩ, cuối cùng cũng lấy điện thoại ra, bỏ chặn Biên Tinh Lan.
Vừa được thả, hắn ta lập tức spam một loạt biểu tượng [khóc thét].
Điện thoại rung liên tục, Lâm Thù phiền toái, đành gửi một dòng đe dọa:
[Lâm Thù: Dám nhắn tin nữa, về tôi đánh chết cậu!]
Tin nhắn vừa gửi đi, Biên Tinh Lan lập tức im bặt.
"Lâm ca, anh có mệt không?" Thấy sắc mặt Lâm Thù không được tốt, dường như đang kiệt sức, Tần Hi Mạt cẩn thận hỏi.
Lâm Thù cất điện thoại, giọng điệu cố tình ôn hòa, nói dối: "Hôm qua anh chơi ở bãi biển lâu quá, ngủ hơi trễ."
"Ra vậy." Tần Hi Mạt gật đầu hiểu ra: "Vậy anh ngủ thêm chút đi, em đi trước đây, chiều tối gặp lại."
Cô vẫy tay chào Lâm Thù, quay người hướng ra vườn hoa, bước đi nhanh nhẹn.
Bóng dáng Tần Hi Mạt càng lúc càng xa, Lâm Thù bỗng thấy lòng hoang mang, vội gọi to: "Đợi đã! Em định đi đâu?!"
"Hả?" Tần Hi Mạt quay lại, ngơ ngác: "Sao vậy ạ?"
Lâm Thù bước ra cửa, nhanh chóng tiến lại gần: "Em định đi đâu? Đi tìm anh trai em? Em một mình đến đảo Samui? Có ai đi cùng em không?"
Là người chỉ gặp một lần, nhưng Lâm Thù biết mình đang vượt quá giới hạn. Giọng cậu càng lúc càng gắt, như một người lớn lo lắng thái quá, nhưng cậu không kiềm chế được.
Tần Hi Mạt có lẽ bị dọa, đứng sững vì không hiểu tại sao Lâm Thù đột nhiên lớn tiếng.
Nhận ra mình thất thố, Lâm Thù hít sâu: "Xin lỗi, anh vừa nói hơi to. Anh chỉ sợ em đi một mình không an toàn..."
Lời xin lỗi đột ngột khiến Tần Hi Mạt cũng bối rối, vội vã giải thích: "Không sao đâu ạ! Em định ra bãi biển trước, rồi bắt xe kéo đi tìm anh trai. Em đến Samui nhiều lần rồi, quen lắm, anh đừng lo."
Nhưng Lâm Thù không thể không lo.
Dù là để Tần Hi Mạt một mình về trường, cậu cũng thấp thỏm, huống chi là để cô bé lang thang một mình ở đất khách.
"Đợi anh năm phút, anh đưa em đi." Lâm Thù quyết đoán.
"Lâm ca, em..."
Tần Hi Mạt chưa kịp nói hết, Lâm Thù đã hạ giọng nghiêm túc: "Trước khi anh ra ngoài, không được tự ý đi. Rõ chưa?"
Tần Hi Mạt khép hai tay trước người, ngơ ngác gật đầu: "Vâng ạ."
Lâm Thù nhanh chóng vào phòng tắm, tắm qua loa, thậm chí không lau khô tóc, thay quần áo rồi vội vã ra cửa.
Thấy Tần Hi Mạt vẫn đứng trong vườn chờ, cậu thở phào nhẹ nhõm, dẫn cô bé đến bãi đậu xe.
Chiếc xe hơi đã được thay bằng một chiếc Mini Cooper nhỏ xinh, chắc Tụng Ân đã báo cáo với Biên Tinh Lan, nên hắn ta điều một chiếc xe hai chỗ từ garage tới.
"Em muốn đến bãi biển nào?" Lâm Thù mở cửa xe hỏi.
Tần Hi Mạt hơi ngại ngùng: "Lâm ca, đoàn phim đang quay ở rừng dừa. Anh cứ đưa em đến đó rồi về nghỉ sớm đi."
Lâm Thù biết cô bé đang áy náy, nhẹ nhàng nói: "Không sao, anh cũng muốn ra biển. Em cứ nói thẳng địa điểm."
"Vậy... đến Bãi Biển Chaweng đi, gần rừng dừa nhất."
Chiếc xe mui trần lao ra khỏi biệt thự, chạy trên đường cao tốc.
Hoàng hôn nhuộm đỏ bầu trời, ánh chiều chiếu thẳng vào mặt, chói chang đến mức Lâm Thù phải đeo kính râm, giữ tốc độ ổn định ở 60 km/h.
Lâu rồi không phơi nắng, tia UV chiếu lên da khiến cậu hơi khó chịu.
Cơn gió ấm áp thổi qua, mang theo hương dừa nhẹ nhàng, dễ chịu vô cùng. Gió ấm vờn trên mặt, khiến trái tim căng thẳng của Lâm Thù chợt dịu lại, cảm giác tê liệt cũng tan biến phần nào.
Từ khi sống lại đến giờ, đây là lần đầu tiên Lâm Thù thực sự cảm nhận được mình đang sống, là một con người, chứ không phải một cái xác không hồn.
Có lẽ Cao Tĩnh Ca nói đúng, cậu nên chuyển đến nơi ấm áp, thay vì co mình trong phòng điều hòa.
Đang mơ màng, xe đã đến Bãi Chaweng.
Bãi biển nằm ở bờ Bắc đảo Samui, ít khách du lịch, chủ yếu là dân địa phương.
Tần Hi Mạt có lẽ nhận ra cậu mệt, không nói nhiều như lần trước, điềm tĩnh bước đi.
Nhưng Lâm Thù lúc này lại thấy thoải mái, thậm chí chỉ ra biển chủ động hỏi: "Muốn chụp ảnh không? Mấy đứa nhỏ bây giờ thích chụp ảnh đăng lên vòng bạn bè nhỉ?"
Đeo kính râm, mặc áo phông và quần short, dáng vẻ Lâm Thù như một thiếu gia phóng khoáng, nhưng lời nói lại giống một ông già.
Không khí trở nên kỳ quặc, Tần Hi Mạt không biết đáp sao, đành chuyển đề tài: "Lâm ca, để em chụp cho anh đi. Em từng tham gia câu lạc bộ nhiếp ảnh, chụp cũng khá đẹp."
Cũng được. Chụp nhiều ảnh còn có thể gửi cho Cao Tĩnh Ca "báo cáo công tác".
Lâm Thù gật đầu, đẩy mái tóc hơi ướt ra sau, nhìn vào màn hình điện thoại Tần Hi Mạt.
Tiếng tách vang lên, hòa cùng tiếng sóng. Tâm trí Lâm Thù chợt phiêu du đến nơi khác.
Tần Du Trì vốn không thích chụp ảnh, Weibo của hắn hiếm khi đăng hình.
Ảnh chung của họ cũng ít ỏi, phần lớn là Lâm Thù lén chụp lúc hắn ngủ.
Tần Du Trì không thích chụp ảnh, không uống rượu, không hút thuốc, không đánh bài, cũng không ham ăn uống.
Vậy... rốt cuộc hắn thích gì?
Đến hôm nay, khi sống lại lần nữa, Lâm Thù chợt nhận ra, ngoài diễn xuất và bài hát《Dưỡng Khí》, cậu chẳng biết Tần Du Trì thích gì.
Mọi món quà cậu tặng, hắn đều tiếp nhận với vẻ miễn cưỡng, rồi bỏ xó, chẳng bao giờ ngó ngàng.
Chiếc nhẫn định chế bị vứt trong ngăn kéo.
Chiếc Pagani độ bị bỏ mốc trong garage.
Thẻ ngân hàng cậu đưa chưa bao giờ bị động tới.
......
"Lâm ca, cười một chút đi! Anh trông nghiêm nghệ quá!" Tần Hi Mạt nhắc nhở.
Lâm Thù tỉnh lại, gật đầu với cô, khẽ nhếch môi cười.
Thôi. Giờ tìm hiểu sở thích Tần Du Trì làm gì? Kiếp trước của hắn đã không thể quay lại.
Lâm Thù tự chế giễu, theo chỉ dẫn của Tần Hi Mạt tạo dáng, chụp đến khi mặt trời khuất sau núi mới thôi.
Trước khi lên xe, Tần Hi Mạt dùng tiếng địa phương đặt mua trăm trái dừa, giao đến quán cơm gần Bãi Chaweng, nói là sẽ đãi cả đoàn làm phim.
Hôm nay là cảnh cuối của Tần Du Trì, quay xong cả đoàn sẽ trở lại bãi biển ăn mừng.
Quán cơm trang trí đơn sơ, nếu có thể gọi là quán. Nó giống một túp lều lộ thiên hơn, với tấm bảng đèn neon lắc lư trước gió, như sắp đổ.
Tiết kiệm thật. Lâm Thù nhíu mày, quay lại lên xe.
Khi xe đến rừng dừa, trời đã nhá nhem tối. Ánh chiều nhạt dần, cả rừng dừa chìm trong bóng tối dày đặc.
"Em gọi..." Lâm Thù suýt gọi Chu Minh, nhưng kịp đổi giọng: "Em gọi trợ lý anh trai ra đón đi."
Tần Hi Mạt gật đầu, bấm máy. Tiếng tút dài vang lên, không ai nhấc máy. Cô gọi lại cho Chu Minh và Tần Du Trì vài lần, vẫn không được.
"Lâm ca, để em tự vào vậy. Chỗ quay chỉ cách đây 500 mét thôi."
Ban ngày phơi nắng quá nhiều, giờ Lâm Thù đã đỡ mệt, đầu óc cũng tỉnh táo hơn.
Nếu đưa Tần Hi Mạt vào, ắt sẽ gặp Tần Du Trì. Nhưng có gì đáng sợ? Chỉ là gặp mặt thôi, cậu đâu phải đi chịu chết.
Trạng thái tốt khiến Lâm Thù như được tiếp thêm sinh lực, cảm giác "chết cũng không sợ" trào dâng.
Cậu hít sâu, bước xuống xe: "Không sao, anh cũng rảnh, tiện đưa em vào."
"Xe anh đậu đây có an toàn không?"
Bỏ đi cũng được. Dù sao cũng là xe của Biên Tinh Lan. Nghĩ đến biểu cảm giận dữ mà không dám nói của hắn ta, Lâm Thù bật cười.
Cậu khóa cửa xe, đứng sau Tần Hi Mạt: "Không sao. Em đi trước đi."
"Vâng, cảm ơn Lâm ca." Tần Hi Mạt bật đèn pin, soi đường.
Đi được nửa chừng, ánh đèn từ đoàn phim xuyên qua tán cây chiếu tới, đồng thời làm lộ đám muỗi đang vo ve.
Tần Hi Mạt mặc quần dài nên không sao, nhưng Lâm Thù để hở chân và tay, bị muỗi đốt mấy nốt to tướng. Cậu nhăn mặt, liên tục đập muỗi, bước nhanh hơn để mau thoát khỏi rừng.
Cuối cùng, họ cũng đến trường quay.
Tiếng bước chân dẫm lên cành khô khiến vài nhân viên quay lại nhìn.
"Ồ, không phải em gái anh Tần sao?"
Cùng lúc đó, một giọng cười khinh khỉnh vang lên. Lâm Thù nhìn về phía phát ra tiếng cười, lập tức nhận ra Lẫm Ý Xa.
Kiếp trước, chính hắn thay thế Tần Du Trì đóng vai chính 《Kiếp Phù Du》 sau khi Tần Du Trì bị loại, nhờ đó lên như diều gặp gió.
Nhưng cuối cùng phim cũng không được chiếu, vì Lẫm Ý Xa bị tố c**ng hi*p và cố ý lây bệnh.
Lẫm Ý Xa nhanh chóng tiến lại, mắt liếc Lâm Thù, tay vô tư đặt lên vai Tần Hi Mạt: "Lâu quá không gặp, Tần muội muội. Còn vị này là...?"
Bốp!
Lâm Thù lạnh lùng gạt phắt tay hắn ra. Tiếng bốp vang lên giòn tan, vang vọng trong rừng.
Nghe thấy động lạ, Lưu Khoảnh hô "Cắt!", Tần Du Trì cũng đứng dậy từ đống lá khô.
"Ấy...!" Lẫm Ý Xa vò bàn tay đỏ hỏn, giọng điệu phóng đại: "Anh là ai vậy? Giữa ban ngày ban mặt đánh người à?"
Trong tầm nhìn phía xa, Tần Du Trì và Lưu Khoảnh đang tiến lại gần.
Tần Du Trì đi không chậm. Nhưng Lâm Thù vẫn thấy hắn quá chậm chạp, không hề sốt ruột, khiến lòng cậu bỗng bốc lửa.
Em gái suýt bị quấy rối mà còn thong thả thế?!
Lâm Thù liếc Tần Du Trì từ xa, đưa Tần Hi Mạt ra sau lưng, trừng mắt với Lẫm Ý Xa: "Mày dám đụng tay vào Hi Mạt lần nữa, đêm nay tao cho người đập gãy tay mày!"
___
Lời tác giả:
Lời đe dọa chỉ là nói cho vui, đừng bắt chước hành vi bạo lực của Lâm Thù!
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.