Edit: Yeekies
Lâm Thù nói muốn chuyển viện, nhưng so với vấn đề tinh thần, sức khỏe của Tần Du Trì vẫn quan trọng hơn. Muốn chuyển viện cũng phải đợi xương sườn hắn hồi phục, có thể ngồi xe lăn, thậm chí thử đứng dậy đi lại được đã rồi hãy tính.
Lâm Thù không cần tự mình chăm sóc, đã có nhiều hộ lý tới hầu hạ Tần Du Trì. Chỉ là hai người thường xuyên "đánh nhau", khiến phòng bệnh trở nên náo loạn, các hộ sĩ, bác sĩ đều lưu truyền chuyện cười về họ.
Tuy nhiên, "đánh nhau" ở đây không phải đánh lộn, mà là Lâm Thù đơn phương giật tóc Tần Du Trì. Còn Tần Du Trì, vì là bệnh nhân yếu ớt "tay trói gà không chặt", tạm thời chưa có khả năng phản kháng.
Đến khi Tần Du Trì chuyển viện, đfã là giữa tháng ba. Thời tiết ấm áp hẳn, sương sớm cũng không còn, hơi thở mùa đông hoàn toàn tan biến.
Tần Du Trì bị "nhốt" trong phòng bệnh, không có cơ hội gây rối, nhưng giờ đây sắp được ra ngoài, Lâm Thù thực sự lo lắng, liền tịch thu luôn điện thoại của hắn.
Tần Du Trì ngồi trên xe lăn, vẫn bực bội vì bị lấy mất điện thoại, mặt mày hầm hầm không thèm nói năng gì.
Lâm Thù mặc kệ hắn giận dữ, thật sự sợ tên điên này lại cầm dao đi giết người, nên sai người đẩy xe lăn, còn mình thì làm giám sát, canh chừng Tần Du Trì.
Dù muốn giấu giếm chuyện này, nhưng Tần Du Trì vẫn là nhân vật công chúng. Lâm Thù không muốn để nhiều người biết, liền liên hệ trực tiếp với bác sĩ Hồ. Vừa xuất viện buổi chiều, họ đã chuyển đến Viện Y học Đại học B để khám.
Vừa tới nơi, Tần Du Trì đã bị bác sĩ Hồ đẩy vào phòng khám, làm bảng đánh giá và trò chuyện quan sát.
Lâm Thù đợi ở ngoài, thỉnh thoảng lại lướt qua điện thoại của Tần Du Trì.
Công ty của Tần Du Trì đã được dựng lại, Biên Tinh Lan đầu tư không ít tiền, nên hắn thẳng tay chiêu mộ mấy ê-kíp đạo diễn và ký kết hợp đồng thương mại, điều khiển từ xa với hiệu suất cao.
Khi làm việc, người này hoàn toàn không giống kẻ điên, sao trước mặt cậu lại như một tên bi3n thái vậy?
Lâm Thù tắt màn hình điện thoại, không xem nữa những "bí mật thương mại" của Tần Du Trì, dựa vào tường thư giãn.
"Lâm Thù, anh Tần vẫn ở trong đó sao?" Phía sau vang lên giọng nói của Cao Tĩnh Ca.
Lâm Thù hơi nghi hoặc, quay đầu hỏi: "Sao cô lại tới đây?"
"Anh Tần nhắn tin bảo tôi tới. Tôi sợ hai người xảy ra chuyện gì nên đến xem thử." Cao Tĩnh Ca vẫn nhớ lần trước Lâm Cảng dẫn người vào viện, nên không yên tâm, cách vài ngày lại đến thăm.
Lâm Thù trợn mắt: "Hắn đúng là lắm chuyện! Đi khám bác sĩ mà có chuyện gì đâu?"
"Anh Tần bảo tôi nhất định phải tới." Cao Tĩnh Ca giải thích.
Nhất định phải kêu Cao Tĩnh Ca tới?
Tần Du Trì thần bí như vậy để làm gì?
Lâm Thù không nghĩ nhiều, lặng lẽ đợi Tần Du Trì ra.
Cuộc trò chuyện với bác sĩ Hồ không kéo dài như Lâm Thù dự đoán.
Khi đẩy Tần Du Trì ra, sắc mặt bác sĩ Hồ rất kỳ lạ, vừa kinh ngạc vừa nghi hoặc, không hẳn là tệ nhưng cũng không hẳn tốt.
"Bác sĩ Hồ, hắn thế nào rồi?" Lâm Thù lo lắng hỏi.
Bác sĩ Hồ là một trung niên chính trực, gần 40 tuổi, dáng người hơi gầy, khí chất ôn hòa nhưng ánh mắt lại sắc bén, như có thể nhìn thấu mọi thứ.
Ông nhìn Lâm Thù chằm chằm, hỏi: "Cậu là Lâm Thù phải không?"
"Vâng, tôi là Lâm Thù." Lâm Thù nở nụ cười lịch sự, tự giới thiệu muộn màng.
Bác sĩ Hồ gật đầu, nói thẳng: "Bản thân cậu khác xa so với hình ảnh mà cậu ấy miêu tả trong 'giấc mơ'."
Lâm Thù liếc Tần Du Trì một cái, quyết định nói thật: "Bác sĩ Hồ, những hình ảnh đó không phải giấc mơ, mà là ký ức thật của anh ấy. Chỉ vì trước đây anh ấy bị chấn thương đầu, mất trí nhớ nên tưởng đó là mơ."
"Ký ức thật? Vậy quan hệ giữa cậu và cậu ta là...?" Bác sĩ Hồ hỏi.
Lâm Thù không biết diễn tả thế nào, bản thân cũng không rõ ràng, đành nói đơn giản: "Chúng tôi chia tay gần nửa năm, giờ là bạn bè."
Tần Du Trì nghe vậy, lập tức phản đối: "Chúng ta chưa từng chia tay! Chỉ là tạm thời cãi nhau thôi!"
Lâm Thù liếc hắn một cái, rồi hỏi bác sĩ Hồ: "Bác sĩ thấy tâm lý anh ấy hiện tại thế nào? Cần điều trị bằng phương pháp gì?"
Bác sĩ Hồ trầm ngâm một lúc, do dự nói: "Lâm Thù, tôi đã trao đổi sơ với cậu ấy. Đánh giá ban đầu là cậu ấy hiện tại khá ổn, khuynh hướng bạo lực cường độ thấp cũng đã giảm."
"Tần Du Trì thực sự khỏe mạnh?" Lâm Thù kinh ngạc, khó tin nhìn hắn.
Tần Du Trì nhún vai, vẻ mặt như muốn nói "Tôi vốn dĩ không có bệnh".
Lâm Thù nghi ngờ hắn nói dối bác sĩ, tố cáo: "Bác sĩ Hồ, tôi từng tận mắt thấy hắn cầm dao đâm người, nhiều lần tính toán chuyện giết người, tâm lý sao có thể ổn?"
Tần Du Trì bị chạm nọc, chỉ thẳng Lâm Thù: "Bác sĩ Hồ, tâm lý em ấy cũng không ổn! Em từng định nhảy vực, may mà tôi ngăn lại!"
"Cái gì?" Cao Tĩnh Ca giật mình, trợn mắt chất vấn Lâm Thù: "Cậu định nhảy vực? Chuyện khi nào?"
Cao Tĩnh Ca cuống quít, Lâm Thù hơi hoảng, tránh ánh mắt cô, chỉ dám lườm Tần Du Trì.
"Tôi không định nhảy, chỉ đứng ngắm cảnh thôi!" Lâm Thù theo phản xạ nói dối: "Tần Du Trì còn nghiêm trọng hơn! Hắn bắt tôi lên xe, định lao xuống vực, may mà tôi kịp ném chìa khóa!"
Tần Du Trì khịt mũi, nói với Cao Tĩnh Ca: "Cao tiểu thư, em ấy đang nói dối! Em ấy dựng chuyện trượt chân rơi xuống vực để cô nghĩ đó là tai nạn, nhưng tôi tận mắt thấy em ấy định nhảy!"
Hóa ra Tần Du Trì gọi Cao Tĩnh Ca tới là để vạch trần cậu!
Lâm Thù cảm thấy bị phản bội, trừng mắt Tần Du Trì, tay nhanh hơn suy nghĩ, giơ lên định giật tóc hắn.
Nhưng Tần Du Trì đã quen, thấy động tĩnh liền che tóc lại, nhìn Lâm Thù đầy khiêu khích.
Hai người tố cáo lẫn nhau, cãi nhau ầm ĩ, giờ còn chuẩn bị đánh nhau, khiến mọi người xung quanh phải can ngăn.
Bác sĩ Hồ đẩy xe lăn sang bên, Cao Tĩnh Ca vội kéo Lâm Thù ra xa Tần Du Trì.
"Bình tĩnh! Đây là bệnh viện!" Bác sĩ Hồ trầm giọng ra lệnh, giọng điệu đầy uy nghiêm khiến bệnh nhân không dám làm loạn.
Nhưng Lâm Thù và Tần Du Trì không sợ, có lẽ vì đang tức giận, hai người cứ nhìn nhau chằm chằm, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống.
Hành lang bệnh viện chìm vào im lặng một lúc.
Thấy hai người không gây sự nữa, bác sĩ Hồ mới nói: "Lâm Thù, tôi sẽ nói chuyện sâu hơn với Tần Du Trì. Nhưng đồng thời, cậu cũng cần gặp đồng nghiệp của tôi để đánh giá tâm lý sơ bộ, được không?"
Lâm Thù sợ hãi, rất bài xích việc người khác nhắc đến chuyện tự sát của mình, vừa định từ chối thì nghe Cao Tĩnh Ca nói: "Lâm Thù, đừng làm tôi sợ nữa, được không?"
Giọng cô gần như van nài. Lâm Thù mềm lòng, khóe miệng cứng rắn hơi giãn ra.
Tất cả đang chờ câu trả lời của cậu.
Bác sĩ Hồ, Cao Tĩnh Ca, Tần Du Trì đều chờ đợi, ánh mắt ai nấy đều mong mỏi.
Lâm Thù trầm mặc hồi lâu, cuối cùng cúi đầu thở dài: "Được, tôi đồng ý."
Nghe vậy, Cao Tĩnh Ca thở phào nhẹ nhõm, buông tay, lảo đảo dựa vào tường.
Lâm Thù được tự do, không giật tóc nữa, mà cảnh cáo Tần Du Trì: "Lát nữa đừng nói dối, không tôi đánh chết anh!"
Tần Du Trì khịt mũi: "Em cũng đừng nói dối, không tôi lại tố cáo với cô Cao!"
Thấy hai người sắp cãi nhau, bác sĩ Hồ vội đẩy Tần Du Trì vào phòng khám, đồng thời gọi đồng nghiệp tới đánh giá tâm lý cho Lâm Thù.
Có lẽ bác sĩ Hồ đã miêu tả quá đơn giản về tình huống, cấp Lâm Thù mặt nói rằng bác sĩ Hạ không chỉ hỏi về tình hình của cậu, mà còn chất vấn không ít về những vấn đề liên quan đến Tần Du Trì.
Bác sĩ Hạ là một phụ nữ trẻ tuổi, giống như Cao Tĩnh Ca, mái tóc vừa chấm vai, áo blouse trắng mặc theo phong cách trung tính Tây phương, thoạt nhìn rất tinh anh, đối với Lâm Thù lại tỏ ra có chút thân thiện khó hiểu.
Lâm Thù không tự chủ mà buông lỏng tâm thế, bác sĩ Hạ hỏi gì cậu đáp nấy, cũng chẳng giấu giếm điều gì.
Trường hợp của cậu được trao đổi đến tận nửa đêm, còn lâu hơn cả cuộc nói chuyện về Tần Du Trì. Khi Lâm Thù bước ra ngoài, Tần Du Trì đã sớm vào phòng bệnh chìm vào giấc ngủ.
Bác sĩ Hạ đưa bản ghi chép văn tự cho bác sĩ Hồ, rồi ngáp dài rời đi, trông rất mệt mỏi.
Lâm Thù do dự, bảo Cao Tĩnh Ca về trước, lấy cớ để tránh mặt cô, bởi cậu vẫn chưa nghĩ ra cách nào để đối diện với cô.
"Ngài Lâm, ra ngoài trò chuyện một chút nhé?" Bác sĩ Hồ liếc qua bản báo cáo, quay sang nói với Lâm Thù.
"Ngài không mệt sao?" Lâm Thù ngạc nhiên hỏi.
"Không sao, cậu còn chưa ăn tối, tôi đã gọi cơm hộp, trước hết hãy lót dạ chút đi." Bác sĩ Hồ chỉ lên sân thượng, nụ cười thoải mái khiến ông trông chẳng khác một vị bác sĩ, mà giống như một người bạn cũ.
Lâm Thù biết bác sĩ Hồ muốn tự mình tìm hiểu về mình, không tiện từ chối, "Vâng, cảm ơn ngài."
Mùa xuân đã đến, nhưng đêm trên sân thượng vẫn lạnh lẽo. Bác sĩ Hồ mang theo tấm thảm lông đưa cho Lâm Thù, cùng hai phần hoành thánh tôm tươi thơm phức.
Hộp cơm vừa mở ra, hương thơm ngào ngạt bốc lên, đáng lẽ phải khiến người ta thèm ch ảy nước miếng.
Nhưng Lâm Thù từ nãy đến giờ chẳng thiết ăn uống, cũng không thấy đói, ngửi mùi đồ ăn cũng chẳng buồn động đũa. Chỉ vì nể mặt bác sĩ Hồ, cậu mới chậm rãi nhai từng miếng hoành thánh.
Không biết tên điên kia đã ăn tối chưa, giờ có đang đói không?
Lâm Thù nhai hoành thánh, tâm tư loạn tưởng.
Bác sĩ Hồ nuốt vội vàng mấy miếng mì, liếc nhìn Lâm Thù đang thẫn thờ, bỗng lên tiếng: "Cao tiểu thư đã gọi cho xôi gà lá sen cho cậu ấy, ngài đừng lo."
Lâm Thù dừng đũa, ngẩn người nhìn bác sĩ Hồ.
Bác sĩ Hồ khẽ cười, giải thích: "Ngài Lâm, tôi không biết đọc tâm đâu, chỉ là trong bản ghi chép, ngài thể hiện rất quan tâm đ ến cậu ấy, thậm chí mang nặng cảm giác áy náy."
Lâm Thù tưởng mình chỉ đang trả lời các câu hỏi của bác sĩ Hạ, không ngờ những tâm tư ấy lại phơi bày rõ ràng trước mặt vị bác sĩ này.
"Phải, tôi từng làm nhiều chuyện tổn thương hắn, nên tôi rất hối hận, cũng không dám đối diện với hắn." Lâm Thù buông đũa, cúi đầu thừa nhận, chẳng còn hứng thú với đồ ăn.
"Đừng nghiêm trọng hóa vấn đề." bác sĩ Hồ chạm khuỷu tay vào cánh tay Lâm Thù như một người bạn than: "Tôi chỉ muốn trò chuyện với ngài thôi, đừng làm như đang sám hối trời cao vậy, chẳng vui đâu."
Lâm Thù hiểu, bác sĩ Hồ đang cố dùng giọng điệu nhẹ nhàng để cậu thư giãn, nhưng tâm trạng cậu thực sự chẳng khá hơn, đành miễn cưỡng nở một nụ cười.
Bác sĩ Hồ nhanh chóng nhận ra tâm tư Lâm Thù, không nói thêm gì, chỉ đưa cho cậu xem đoạn video trò chuyện với Tần Du Trì: "Đừng vội buồn, xem xong rồi hãy nói."
Chiếc điện thoại rung nhẹ.
Lâm Thù mở video, âm thanh từ điện thoại vang lên rất nhỏ để tránh tiếng ồn. Đoạn phim không dài, chưa đầy nửa giờ đồng hồ.
"Cậu Lâm Thù và anh có mối quan hệ gì?"
"Mối quan hệ tình nhân."
"Kể xem hai người quen biết nhau thế nào?"
"Tôi quen em ấy trong một buổi tiệc rượu thượng lưu." Giọng Tần Du Trì nghe rất hào hứng, pha chút ý cười.
"Lúc đó em ấy đứng giữa đám đông, được mọi người vây quanh, ai nấy đều giơ ly muốn trò chuyện. Tôi không dám lại gần, chỉ dám lén nhìn từ góc phòng. Khi em ấy rời khỏi hội trường, tôi lén đi theo, phát hiện em ấy bất tỉnh trong nhà vệ sinh nên đưa vào bệnh viện."
Tần Du Trì... lén theo cậu vào toilet?
Lâm Thù lần đầu nghe chuyện này, lòng dâng lên cảm xúc khó tả, tim đập thình thịch như trống đánh, nhịp loạn xạ vì bất an.
"Sao anh lại đi theo?"
Tần Du Trì im lặng hồi lâu, rồi ngượng ngùng đáp: "Có lẽ lúc đó tôi đã bị em ấy hút hồn, thích em ấy mất rồi."
Lâm Thù cắn chặt răng, nghe Tần Du Trì thừa nhận từng thích mình mà lòng không chút vui sướng, chỉ thấy ngực như bị ai bóp nghẹt.
Nếu Tần Du Trì đã thích mình từ sớm, vậy những chuyện cậu làm sau này...
Lâm Thù không dám nghĩ tiếp, suýt nữa tắt video để trốn tránh.
"Nhưng cậu Lâm Thù nói hai người đã chia tay..."
Câu này khiến Tần Du Trì khó chịu, hắn nhíu mày phủ nhận: "Chúng tôi không chia tay. Chỉ là... chết thôi, chưa từng nói lời chia ly."
Lâm Thù giật mình, theo phản xạ ngẩng đầu nhìn bác sĩ Hồ, nhưng vị bác sĩ vẫn bình thản, chỉ tay vào màn hình ra hiệu tiếp tục xem.
"Anh chết thế nào?"
Tần Du Trì nhếch nhẹ lông mày trái: "Tai nạn xe."
"Còn cậu Lâm Thù?"
"Em ấy chết cháy."
"Cái chết của anh ấy có liên quan đến anh không?"
Tần Du Trì trầm mặc rất lâu, hít sâu rồi thở ra, giọng run nhẹ: "Có. Chính tôi giết em ấy. Tôi đã sai lầm trong mọi lựa chọn, khiến em ấy chịu đau khổ triền miên. Kể cả khi chết, tôi cũng không thể minh oan cho em ấy."
"Anh đã làm gì sai?"
Tần Du Trì bỗng ngẩng mặt lên, ánh mắt như xuyên qua màn hình nhìn thẳng vào Lâm Thù.
"Tôi bạo hành em ấy, lừa dối em ấy. Tôi nói dối rằng tối hôm đó không ra khỏi nhà, nhưng thực ra đã lén đi. Tôi không ngăn em ấy đánh Tạ Kỳ Quân, im lặng như kẻ chết. Tôi luôn nghĩ em ấy đủ mạnh mẽ, nên đã không bảo vệ em ấy chu toàn..."
Đến câu cuối, giọng Tần Du Trì như kẻ điên loạn, khóe mắt đỏ ngầu, tự vạch tội mình.
Người khác có lẽ không hiểu, nhưng Lâm Thù hiểu rõ.
Tần Du Trì đã ra khỏi nhà tối hôm đó.
Nhưng cậu lại tưởng hắn đi làm chứng giả để hại mình.
Cậu nghĩ Tần Du Trì căm thù mình đến tận xương tủy.
Nhưng Tần Du Trì lại tự trách mình không che chở được cho cậu.
Mũi Lâm Thù cay xè, cậu nhắm nghiền mắt, không dám nhìn hình ảnh Tần Du Trì trên màn hình, sợ chỉ một giây nữa thôi nước mắt sẽ trào ra, hành động yếu đuối mà cậu không cho phép bản than yếu đuối.
Video tiếp tục phát.
"Cậu Lâm Thù nói anh nhiều lần muốn giết người, có đúng không?"
"Tôi không muốn giết người, chỉ đang bảo vệ em ấy thôi. Có kẻ xấu muốn hại em ấy, tôi phải diệt trừ tận gốc."
...
Bác sĩ Hồ theo lời Tần Du Trì, hỏi han đôi điều, nhưng câu nói tiếp theo của ông ta, Lâm Thù chẳng nghe rõ nửa lời. Hai tai như chìm trong nước, âm thanh vọng đến mơ hồ, rời rạc.
Đến khi video kết thúc, Lâm Thù vẫn nhắm nghiền mắt, đầu óc trống rỗng, buông thả chính mình vào khoảng không vô định.
Gió đêm gào rú ầm ĩ.
Bác sĩ Hồ ngồi bên lặng lẽ chờ đợi, đến khi Lâm Thù dần lấy lại bình tĩnh, mở mắt ra, ông mới chậm rãi nói: "Ngài Lâm, trong những lần trò chuyện trước với Tần Du Trì, cậu ấy đều tỏ ra rất bình thường, cảm xúc ổn định, bởi vì..."
"Bởi vì ông không nhắc đến tôi." Lâm Thù thẫn thờ đáp, giọng khàn đục. "Bác sĩ Hồ , anh ấy có thể trở lại như cũ không? Hay sẽ mãi mãi như thế này?"
Tần Du Trì dường như không nhận ra việc giết người là sai trái, xem việc bảo vệ Lâm Thù là nhiệm vụ tối thượng. Nhưng sự bảo vệ ấy đã vượt quá giới hạn, trở nên dị thường.
"Ngài Lâm, cậu ấy vẫn bình thường." Bác sĩ Hồ trầm giọng: "Cậu ấy không bị ảo giác, ngủ ngon, vẫn giữ được lý trí, không cần dùng thuốc. Chỉ là phản ứng sau chấn thương hơi quá mức mà thôi."
Tần Du Trì... bình thường?
Kết luận này khiến Lâm Thù sửng sốt.
"Cậu ấy còn chưa đủ tiêu chuẩn để chẩn đoán rối loạn stress sau sang chấn." Bác sĩ Hồ giải thích. "Theo thời gian, cậu ấy sẽ dần ổn định. Những vết thương ấy thậm chí có thể lành lại."
Lâm Thù vừa chùng lòng, lại nghe vị bác sĩ tiếp tục: "Nhưng với điều kiện... ngài cũng phải cùng điều trị."
"Tôi cũng phải điều trị?" Lâm Thù nhíu mày.
"So với Tần Du Trì, tôi cho rằng tình trạng của ngài nghiêm trọng hơn. Tiểu Hạ ban đầu dự đoán ngài mắc chứng trầm cảm nặng hoặc rối loạn lưỡng cực loại 2. Hôm nay thời gian gấp, đợi khi cô ấy có thêm vài buổi trò chuyện với ngài, chúng tôi sẽ có kết luận chính xác."
"Nhưng tôi giờ đã không còn muốn chết nữa. Ngày đó chỉ là nhất thời bế tắc." Lâm Thù hoàn toàn không cảm thấy mình có bệnh, huống chi cần trị liệu.
Bác sĩ Hồ thở dài. "Ngài Lâm, chỉ riêng ý nghĩ tự sát đã là dấu hiệu cực kỳ nguy hiểm. Chán ăn, mất ngủ, dễ kiệt sức... những triệu chứng khác của ngài cũng rất đáng lo ngại."
"Nhưng..."
Lâm Thù còn muốn phản bác, bác sĩ Hồ đã lạnh lùng ngắt lời: "Nếu ngài không chịu hợp tác, Tần Du Trì sẽ không thể lành lại. Ngược lại, tình trạng của cậu ta sẽ ngày càng tồi tệ. Ngài muốn nhìn cậu ta trở thành một kẻ điên thật sự sao?"
Chỉ cần nhắc đến Tần Du Trì, Lâm Thù lập tức im bặt.
"Ngài Lâm, tôi tin các vị từng trải qua nhiều đau khổ ở kiếp trước." Bác sĩ Hồ dịu giọng: "Nếu ngài muốn kiếp này có một kết thúc tốt đẹp với cậu ấy, vậy thì đừng trốn chạy. Hãy đối mặt với bệnh tật của mình. Đừng sợ, tất cả chúng tôi sẽ đồng hành cùng ngài đến khi hoàn toàn bình phục."
Lâm Thù vẫn còn chút e sợ, thật kỳ lạ, trước đây cậu chưa từng sợ hãi điều gì. Giờ đây, giọng nói của cậu nh ỏ dần: "Nếu... nếu tôi hợp tác, liệu tôi có thể trở lại bình thường?"
"Có thể. Chỉ cần ngài dũng cảm đối diện, đừng xấu hổ, bệnh tình sẽ sớm thuyên giảm." Bác sĩ Hồ khẳng định.
Lâm Thù biết ông đang an ủi mình, nhưng trong lòng vẫn hoang mang. "Tôi hiểu... tôi sẽ tích cực điều trị."
Hai người trò chuyện trên sân thượng thêm một lúc, đến khi Lâm Thù hoàn toàn bình tĩnh, cậu mới quay về phòng bệnh.
Đêm khuya lặng im.
Phòng bệnh không bật đèn, chỉ có ánh đèn đường lọt qua cửa sổ, phủ một lớp mờ ảo.
Lúc đẩy cửa vào, Lâm Thù vẫn bận tâm về tình trạng của mình. Cậu chỉ từng muốn chết, giờ đã không nghĩ vậy nữa, có đáng lo đến thế sao? Cậu chỉ là chán ăn, dễ mệt, ít ra ngoài, thỉnh thoảng mất ngủ... có nghiêm trọng vậy không?
Tần Du Trì nằm nghiêng trên giường, nhịp thở đều đặn như đang ngủ say.
Lâm Thù nhẹ nhàng đến bên giường, cúi xuống, lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt người đang ngủ.
Kẻ điên này đã từng lên kế hoạch giết người, sao lại không bị coi là nghiêm trọng hơn cậu?
Sau khi cậu chết, người này đã trải qua chuyện gì để trở nên như vậy?
Lâm Thù không tin Tần Du Trì chết vì tai nạn. Ngay từ đầu, cậu đã biết hắn nói dối.
Hơn nửa tháng dưỡng thương, Tần Du Trì vẫn gầy guộc, chẳng còn vẻ khỏe khoắn như trước. Môi hắn khô nứt nẻ, da bong tróc, đồ ngốc này, sao lại không chịu uống nước?
Lâm Thù thở dài, đưa tay vuốt nhẹ gương mặt Tần Du Trì, lòng trĩu nặng nỗi buồn, cho chính mình, và cả cho hắn.
Nếu cậu không bình phục, Tần Du Trì sẽ ra sao? Điên cuồng, rồi lại chết lần nữa?
Nhưng lần này, liệu họ còn có thể sống lại?
Liệu họ còn cơ hội nào khác?
Lâm Thù miên man suy nghĩ, nhớ lại lời Tần Du Trì nói về "nhất kiến chung tình", lại càng hối hận vì những việc mình đã làm. Đầu ngón tay cậu khẽ chạm vào tóc mai hắn.
Chỉ vài cái chạm nhẹ, Tần Du Trì đã giật mình tỉnh giấc, mắt mở to, đầy cảnh giác.
Lâm Thù hoảng hốt định rút tay lại, nhưng Tần Du Trì đã nhanh tay đè lên mu bàn tay cậu, giữ chặt, ép lòng bàn tay kia áp sát vào gương mặt mình.
Tần Du Trì trong mắt ánh lên vẻ đề phòng, hai mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm vào Lâm Thù, ánh mắt giữa đêm khuya dần trở nên thăm thẳm khôn lường.
Bốn mắt giao nhau.
Tần Du Trì bỗng chủ động bước lên, áp sát người vào Lâm Thù, đến mức chóp mũi gần như chạm vào nhau, chỉ cách một ly.
"Anh muốn hôn em." Giọng Tần Du Trì trầm xuống, khàn đục.
Đồ ngốc câm lặng này, sao có thể không hiểu được những lời biện giải của cậu?
Chỉ biết hỏi bao giờ mới hòa hảo, chỉ biết muốn nắm tay, muốn được gần gũi.
Trong long Lâm Thù dâng lên một nỗi xáo động khó tả, không dám thốt lên lời nào, sợ rằng chỉ cần mở miệng sẽ lộ ra sự yếu đuối của mình. Cậu chỉ biết nhắm nghiền mắt lại, cam chịu.
Một cảm giác mềm mại, ấm áp truyền đến từ trán.
Lâm Thù thầm nghĩ, người này thật giả tạo! Rõ ràng đã định hôn, vậy mà chỉ dám hôn lên trán.
"Bây giờ chúng ta đã làm lành chưa?" Tần Du Trì hớn hở hỏi.
"Chưa." Lâm Thù mở mắt, lạnh lùng phủ nhận.
Tần Du Trì trợn mắt, khó tin như kẻ bị lừa tình, vẻ mặt ngơ ngác của một kẻ ngây thơ: "Cái này cũng chưa tính? Vậy bao giờ chúng ta mới làm lành?"
Bao giờ?
Lâm Thù cũng không biết đáp án, chỉ có thể trả lời: "Trước chữa khỏi bệnh rồi tính sau."
Lâm Thù không nói rõ chủ ngữ, Tần Du Trì liền cho rằng cậu đang nói về mình, hắn lập tức nghiêm túc đáp: "Từ ngày mai, anh sẽ chủ động phối hợp bác sĩ, chữa trị nghiêm túc."
Đồ ngốc!
Lâm Thù khẽ cười, nhìn vào đôi mắt Tần Du Trì, bỗng cảm thấy lời bác sĩ Hồ nói về bệnh tình cũng chẳng đáng sợ lắm.
Có thể chữa thì cố gắng, không chữa được cũng chẳng sao. Cậu chỉ là phải kiêng khem đôi chút, nhưng cậu có nhiều tiền, có gì phải sợ?
"Hôm nay em có thể ngủ cạnh anh được không? Anh muốn ôm em." Vừa mới hôn lên trán, Tần Du Trì đã muốn tiến thêm một bước, lòng hứng khởi dâng trào.
"Chúng ta đâu có quan hệ gì, ôm ấp ngủ nghê đồi bại phong tục." Tần Du Trì chưa hoàn toàn bình phục, Lâm Thù sợ ngủ bên cạnh sẽ đè lên vết thương, cố ý nói vậy.
Tần Du Trì khẽ hừ lạnh, không nén nổi bực dọc, lùi một bước hỏi: "Vậy em có thể kê giường lại gần chút không? Anh muốn nắm tay em."
Lâm Thù bật cười, ngồi dậy, thật sự đẩy giường bệnh của mình lại gần, rồi quay người nằm xuống.
Tần Du Trì chủ động nắm lấy tay Lâm Thù, mười ngón đan vào nhau, nghiêng đầu nhìn người trước mặt, khẽ nói: "Ngủ ngon, Thù Nhi."
Bình thường, lời chúc ngủ ngon của hắn chẳng bao giờ nhận được hồi đáp, nhưng hôm nay lại khác. Lâm Thù nhanh chóng đáp lại:
"Tần Du Trì, anh thật sự thích tôi?" Lâm Thù nghiêng đầu hỏi.
Tần Du Trì không chút do dự, đáp ngay: "Thích."
Nghe vậy, Lâm Thù quay đầu nhắm mắt, dùng giọng nhỏ như hơi thở nói: "Ngủ ngon... anh trai."
Giọng nói tuy nhỏ, nhưng Tần Du Trì nghe rất rõ. Hắn siết chặt tay Lâm Thù hơn.
Tần Du Trì vốn nghĩ cả đời này sẽ chẳng bao giờ nghe thấy Lâm Thù gọi mình là "anh trai" lần nữa. Giờ phút này bất chợt nghe được, sống mũi hắn cay cay.
Sau khi Lâm Thù chết, hắn chỉ có thể nghe lại từ những đoạn ghi âm giả tạo. Nhưng bây giờ, chính tai hắn nghe thấy, lòng bỗng nghẹn lại.
"Em có thể nói lại lần nữa không? Anh muốn nghe." Tần Du Trì giữ giọng bình thản, nhưng trong đó thoáng chút van nài.
"Ngủ ngon." Lâm Thù dừng một nhịp, không thì thào nữa mà dùng giọng bình thường nói rõ ràng: "Anh trai."
---
Tác giả có lời:
Tác giả không chuyên, mọi tình tiết chỉ phục vụ văn chương, đừng mang vào hiện thực!
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.