🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Edit: Yeekies

 

Nụ hôn càng lúc càng sâu.

 

Ban đầu chỉ là chạm môi nhẹ nhàng, nhưng khi Tần Du Trì dám thử lướt nhẹ đầu lưỡi, tìm thấy hơi thở ấm áp của Lâm Thù nơi khoé môi, mà cậu lại không hề cự tuyệt hắn, thì mọi lễ nghi đều bị Tần Du Trì quẳng sang một bên.

 

Môi răng quấn quýt, mười ngón tay đan chặt vào nhau.

 

Lâm Thù bị hôn đến ngạt thở, sắc đỏ từ cổ bừng lên mặt, tay siết chặt lấy cổ tay Tần Du Trì. Tiếng thở nhỏ nhoi, hổn hển quấn lấy không gian chật hẹp giữa hai người.

 

Tần Du Trì nghe tiếng thở gấp ấy, dịu dàng tách ra một chút để Lâm Thù kịp lấy hơi, rồi lại đắm đuối đánh chiếm đôi môi ấy lần nữa, ép sát không chừa kẽ hở.

 

"Ưm—!"

 

Lâm Thù bật lên tiếng rên nhẹ, ngay lập tức xấu hổ nuốt lại, vai co rúm lại. Tiếng rên ấy vốn là âm thanh Tần Du Trì từng nghe quen tai, tưởng chừng đã thành thói quen.

 

Nhưng giờ đây, nó lại như liều thuốc k1ch thích, khiến da đầu Tần Du Trì tê dại, từng sợi tóc như có sinh mệnh, nhẹ nhàng cào lên bề mặt da. Máu trong người hắn sôi sùng sục, dồn xuống một chỗ.

 

Tần Du Trì ôm Lâm Thù lật người, hai tay chống bên cạnh, cẩn thận không đè nặng lên cậu. Khi đôi môi rời nhau, Lâm Thù mở mắt, đôi mắt cậu đã mơ màng, ngân ngấn nước, ngơ ngác nhìn Tần Du Trì. Đôi môi đỏ hồng giờ đã sưng lên, vô cùng quyến rũ.

 

Ánh mắt Tần Du Trì đen kịt, mang theo sự chiếm hữu khó che giấu, cứ thế nhìn chằm chằm vào Lâm Thù, không nói, cũng không tiếp tục hôn.

 

Hai người đối diện trong im lặng.

 

Tần Du Trì liếc mắt nhìn xuống, phát hiện Lâm Thù hoàn toàn không có phản ứng gì khác thường, ngoài gương mặt ửng hồng, không hề có dấu hiệu bị d ục vọng cuốn đi như lần trước.

 

Trong khi đó, bản thân hắn lại hưng phấn khó kiềm chế, như kẻ mất trí bị d ục vọng dày vò.

 

Hiện thực tạt một gáo nước lạnh vào lòng h@m muốn.

 

"Xin lỗi." Tần Du Trì quay người, ngồi bật dậy ở mép giường, lưng quay lại phía Lâm Thù, không muốn để lộ vẻ thèm khát không che giấu nổi.

 

Lâm Thù ngồi dậy, nhìn dáng vẻ thất vọng của Tần Du Trì mà lòng quặn đau, vội giải thích: "Bác sĩ Hạ nói rồi, giai đoạn này em thiếu hụt h@m muốn tình d ục là bình thường, sau sẽ dần hồi phục."

 

"Không sao, anh biết mà." Tần Du Trì thở nhẹ, đứng lên nói: "Anh đi tắm trước đã."

 

Vừa định bước đi, cánh tay bỗng bị Lâm Thù níu lại, sau lưng vang lên giọng nói nhỏ: "Để em giúp anh."

 

Tần Du Trì dừng bước, im lặng giây lát rồi thở dài quay lại, cúi người áp trán vào trán Lâm Thù, giọng trầm khàn:

 

"Đừng miễn cưỡng. Đợi khi em khỏe hẳn, muốn bao lâu cũng được."

 

"Nhưng mà — ưm!"

 

Lâm Thù chưa kịp nói hết, đôi môi đã bị Tần Du Trì hôn ngậm, môi lưỡi mềm mại quấn lấy nhau.

 

Lần này, nụ hôn không kéo dài.

 

Tần Du Trì buông ra, đứng thẳng dậy, giọng bất đắc dĩ: "Anh thật sự phải đi tắm rồi."

 

Lâm Thù cũng ngượng ngùng, không dám nhìn thẳng, lí nhí: "Vâng, em đi chuẩn bị bữa sáng."

 

Bữa sáng Lâm Thù chuẩn bị chỉ là đặt mấy hộp cơm nóng. Hai đời người, cậu chưa từng nấu một bữa, huống chi dao trong nhà đã bị Tần Du Trì tịch thu hết, không còn một cái.

 

Sau buổi sáng xấu hổ ấy, Tần Du Trì nhanh chóng rời đi.

 

Từ hôm sau trở đi, Tần Du Trì luôn thức dậy sớm hơn Lâm Thù một tiếng, lén hôn lên người cậu khi cậu còn say giấc, rồi vội vào phòng tắm. Trước khi Lâm Thù tỉnh dậy, hắn lại trở về giường, ôm cậu giả vờ vừa mới thức giấc.

 

Tần Du Trì tưởng rằng mình giấu diếm khéo léo, nào ngờ đến ngày thứ ba đã bị Lâm Thù phát hiện điều bất thường, bởi mùi sữa tắm trên người hắn quá nồng nặc.

 

Lâm Thù chưa từng nghĩ có ngày mình lại vì chuyện chăn gối mà phiền não. Thân thể hoàn toàn khỏe mạnh, nhưng cậu chẳng có chút h@m muốn nào, giống như việc ăn uống, dù có thể ăn nhưng chẳng thấy ngon miệng.

 

Vấn đề này khiến Lâm Thù đau đầu, nên trong một buổi tái khám, cậu đã giãi bày nỗi niềm với bác sĩ Hạ.

 

"Hai người tiến triển nhanh thế?" Bác sĩ Hạ ngạc nhiên hỏi.

 

"Cũng không nhanh lắm." Lâm Thù cho rằng mình và Tần Du Trì đã bên nhau hai năm, vốn là cặp vợ chồng già, dù thân thể trẻ lại nhưng ký ức vẫn nguyên vẹn.

 

"Chuyện này cần thuận theo tự nhiên, như khi đói thì ăn, mệt thì ngủ, quan trọng là đúng thời điểm. Khi thời điểm tới, cảm giác sẽ tự khắc trở về." Bác sĩ Hạ khuyên.

 

Lâm Thù vẫn mơ hồ về khái niệm "thời điểm", nhưng khi bước ra khỏi phòng khám, Cao Tĩnh Ca đã đợi sẵn ngoài cửa.

 

Lâm Thù không muốn phiền Cao Tĩnh Ca chăm sóc mình, chỉ hẹn tái khám mỗi tuần một lần, thế mà Cao Tĩnh Ca vẫn quyết định đích thân đưa đón họ.

 

"Bác sĩ Hạ nói sao?" Cao Tĩnh Ca lo lắng hỏi.

 

Lâm Thù thở dài, bực bội đáp: "Bác sĩ bảo cứ thuận theo tự nhiên, từ từ sẽ hồi phục, không nên cưỡng ép chuyện chăn gối."

 

"Chuyện... chăn gối?"

 

Cao Tĩnh Ca định hỏi kỹ bệnh tình, nhưng bị câu nói này chặn họng, đành ậm ừ không nói gì.

 

Mãi đến khi Tần Du Trì kết thúc buổi trị liệu, ba người lên xe, động cơ vừa khởi động, Cao Tĩnh Ca mới hoàn hồn, nhớ ra chuyện cần báo với Lâm Thù.

 

Cô đạp phanh nhẹ, liếc Lâm Thù qua gương chiếu hậu, nói thẳng: "Lâm Kỳ Tâm điên rồi."

 

Lâm Thù đang chìm trong nỗi phiền muộn chuyện phòng the, nghe vậy lập tức tỉnh táo, quay đầu nhìn thẳng vào gương mặt Tần Du Trì.

 

Tần Du Trì giữ vẻ mặt lạnh như tiền, giả vờ không nghe thấy, nhưng đôi môi hơi mím chặt đã tố cáo hắn.

 

"Sao lại thế?" Lời hỏi nhắm vào Cao Tĩnh Ca, nhưng ánh mắt Lâm Thù vẫn dán chặt vào Tần Du Trì.

 

"Lâm Cảng vớt Lâm Kỳ Tâm lên rồi nhốt hắn vào viện tâm thần. Bác sĩ trông coi hắn bị ai đó xúi giục, áp dụng 'thí nghiệm điện giật Pavlov' khiến giờ đây hễ thấy đồ ăn là hắn co giật, sau đó lên cơn điên loạn."

 

Lâm Thù im lặng. Cao Tĩnh Ca lại liếc Tần Du Trì, nói thêm: "Viện dưỡng tâm thần đó là tài sản nhà họ Đào, nên Lâm Cảng đang đấu tố với Đào Trạch, còn Tạ Kỳ Quân thì âm thầm thu mua cổ phần gốc."

 

Chó cắn chó, thật đáng đời!

 

Chỉ nghe Cao Tĩnh Ca kể sơ qua vài lời, Lâm Thù đã thấy tình huống này vừa buồn cười vừa khó hiểu.

 

Điều khiến cậu bất giải nhất chính là Tạ Kỳ Quân, tại sao hắn lại muốn Lâm thị phá hủy phòng nguy cơ như thế? Được cái lợi gì?

 

Nhưng Lâm Thù chẳng buồn quan tâm đ ến động cơ của người khác. Cậu chỉ chú ý xem Tần Du Trì đang lén lút làm trò gì sau lưng mình, liệu chuyện này có gây vạ lây đến hắn hay không.

 

Suốt dọc đường về, Lâm Thù không rời mắt khỏi Tần Du Trì. Thế mà về đến nhà, Tần Du Trì vẫn im thin thít, cứ như chưa từng nghe Cao Tĩnh Ca nói gì.

 

Rầm!

 

Cánh cửa đóng sầm lại. Tần Du Trì định lên lầu thì bị Lâm Thù túm chặt lại.

 

"Đi đâu? Chưa nói rõ ràng thì đừng hòng đi đâu hết." Lâm Thù lạnh giọng chất vấn.

 

"Anh phải nói gì cơ?" Tần Du Trì ngoảnh lại, mặt mày vô tội: "Anh có làm gì đâu."

 

Lâm Thù không tin, trừng mắt lạnh lùng: "Còn dám nói dối? Đợi em nổi giận đuổi cổ anh ra đường, đến lúc đó anh đừng mong quay về nhà nữa!"

 

Nghe vậy, Tần Du Trì vội sửa giọng: "Anh không làm chuyện phạm pháp, cũng chẳng can thiệp vào lựa chọn của ai. Tự họ muốn làm thế thôi."

 

"Thế bác sĩ làm thí nghiệm kia, không phải do anh xúi giục?" Lâm Thù hừ lạnh.

 

Tần Du Trì lắc đầu phủ nhận: "Người đó còn chẳng biết anh là ai. Đó là lựa chọn của hắn ta, liên quan gì đến anh."

 

Lâm Thù nhanh chóng bắt được sơ hở: "Anh chỉ nói hắn ta không biết anh, chẳng lẽ anh lại biết hắn ta?"

 

Tần Du Trì khẽ nhướng mày trái, đó là dấu hiệu quen thuộc mỗi khi định nói dối.

 

"Thôi được rồi, anh đừng diễn trò nữa." Lâm Thù thở dài mệt mỏi, buông tay bước đến ghế sofa ngồi thụp xuống, ngả đầu ra đằng sau nhắm mắt.

 

Cậu hiểu Tần Du Trì sẽ không bỏ qua chuyện này, sẵn sàng trả giá đắt để báo thù. Dù chỉ là gieo ý tưởng gián tiếp, thậm chí chẳng đủ gọi là xúi giục, bởi những người kia hoàn toàn xa lạ với Tần Du Trì.

 

Nhưng cậu không muốn Tần Du Trì như thế.

 

Trong lòng Lâm Thù, Tần Du Trì chưa từng làm điều gì sai trái. Kể cả khi còn là một tên im lặng, cái gọi là "bạo lực lạnh lùng" ấy cũng chỉ là biểu hiện bên ngoài của nỗi uất ức và khát khao tự do của hắn mà thôi.

 

Cậu có thể tự mình báo thù. Chỉ là hiện tại sức khỏe chưa cho phép. Đợi khi bình phục, cậu có cả trăm phương ngàn kế.

 

Nhưng Tần Du Trì vốn trong sạch, không đáng vì cậu mà vấy bẩn tay.

 

Cậu luôn mắc sai lầm, rồi kéo cả Tần Du Trì cùng sa lầy.

 

Lâm Thù biết mình đang rơi vào vòng xoáy tự hủy hoại, bác sĩ từng nói đây là triệu chứng bình thường.

 

Nhưng cậu vẫn không thể thoát ra, không thể vui lên. Tim như bị đè nặng, cơ thể rã rời, mệt mỏi vô cùng.

 

Thấy Lâm Thù tiều tụy, Tần Du Trì bỗng thấy xót xa. Hắn cảm thấy phải nói gì đó, nếu không cứ im lặng thế này, hắn sẽ lại trở về kiếp người câm năm xưa.

 

Chợt lóe lên ý tưởng.

 

Tần Du Trì đến ngồi sát bên, cằm tựa lên vai Lâm Thù rồi khẽ hôn lên má cậu.

 

Lâm Thù nghiêng mặt: "Anh làm gì thế?"

 

"Em không định đi thăm dì Tô nữa à?" Tần Du Trì cười tủm tỉm, mắt lấp lánh: "Dì nhắc em suốt."

 

Sao đột nhiên nhắc đến mẹ cậu?

 

Lâm Thù nhíu mày ngờ vực, không trả lời ngay.

 

"Sợ rồi à?" Thấy cậu có vẻ né tránh, Tần Du Trì cố ý chòng ghẹo: "Lâm tiên sinh mà lại sợ gặp mẹ ư? Đồ nhát gan!"

 

Lại diễn trò.

 

Lâm Thù nghe xong chẳng những không giận, trái lại muốn cười. Chưa bao giờ thấy cách xưng hô "Lâm tiên sinh" lại buồn cười đến thế.

 

"Tần Du Trì, mấy tháng nay anh không gia nhập đoàn phim, kỹ thuật diễn xuất cũng kém đi rồi." Lâm Thù cố ý buông lời châm chọc.

 

Chiêu khích tướng chẳng những không hiệu quả, lại còn bị Lâm Thù ghét bỏ, Tần Du Trì hừ lạnh một tiếng: "Kém thì kém, giờ anh cũng đâu có phải diễn viên mà lo."

 

Thấy hắn thở phì phò tức giận, Lâm Thù không nhịn được đưa tay chọc chọc vào khuôn mặt gầy guộc ấy, giọng ôn nhu giải thích: "Để em suy nghĩ thêm chút đã... Em chưa dám đối mặt với bà ấy."

 

"Sao lại không dám?" Tần Du Trì nhíu mày.

 

"Em... em cảm thấy mình là đồng lõa với Lâm Cảng. Mười mấy năm bỏ mặc, khiến bà ấy bị nhốt trong viện tâm thần." Lâm Thù thẫn thờ nói.

 

"Ai bảo bà ấy bị giam mười mấy năm?" Tần Du Trì cau mày: "Năm thứ hai bà ấy đã trèo tường trốn đi rồi, chỉ vì không có tiền, lại thêm bị kích động nên quên mất đường về nhà."

 

Chuyện này hoàn toàn khác với những gì Lâm Thù tưởng tượng.

 

"Lâm Cảng nhốt bà ấy ở một thị trấn nhỏ hẻo lánh. Vì quá sợ hãi, dì Tô đã trốn thoát hơn nửa năm, sau đó được một người tốt bụng ở thành phố biển thu nhận. Mãi đến năm ngoái, bà ấy mới chợt nhớ ra thân phận của mình và quay về thành phố B tìm người thân."

 

Sự thật vốn đơn giản.

 

Lâm Cảng không yêu Tô Thanh Mẫn.

 

Hồi đó, Tô gia đang thời kỳ hưng thịnh, Tô Thanh Mẫn là một tiểu thư kiêu kỳ ngỗ ngược, không chịu để Lâm Cảng khống chế.

 

Chưa đầy hai năm sau hôn nhân, Lâm Cảng đã lấy cớ du lịch rồi giả vờ mất tích, nhốt Tô Thanh Mẫn vào viện tâm thần.

 

Những năm đầu, người nhà họ Tô còn tìm kiếm, nhưng sau đó xưởng của Tô gia sa sút, ai nấy đều lo chạy vạy, chẳng còn tâm sức đâu để tìm.

 

Dần dần, Lâm thị ngày càng lớn mạnh, Lâm Thù và Lâm Cảng như mặt trời giữa trưa, trong khi xưởng Tô gia quá nửa đã đóng cửa. Dù Tô Thanh Mẫn có trở về, Tô gia cũng không dám công khai, thậm chí còn đưa cô ra nước ngoài lánh nạn.

 

Mãi đến khi Lâm Thù và Lâm Cảng hoàn toàn đổ vỡ, Tần Du Trì tìm đến cửa, Tô gia mới dám đón Tô Thanh Mẫn trở về.

 

"Anh nói... bà ấy trốn thoát hơn nửa năm mà không có một xu dính túi?" Lâm Thù thẫn thờ hỏi, trong đầu hiện lên hình ảnh đôi mắt đau khổ của Tô Thanh Mẫn.

 

Tần Du Trì đoán được suy nghĩ của cậu, bèn trêu ghẹo: "Đồ nhát gan, em gặp mặt là biết ngay. Em và dì Tô giống nhau lắm đấy."

 

Cậu và Tô Thanh Mẫn rất giống nhau?

 

Tim đập bỗng nhanh hơn, như đứa trẻ nhỏ vừa tò mò vừa thân quen với người lạ.

 

Lâm Thù đột nhiên bớt sợ hãi, thở phào nhẹ nhõm: "Vậy... anh chọn thời gian đưa em đi gặp bà ấy đi."

 

"Được." Tần Du Trì mỉm cười, khẽ hôn lên khóe môi Lâm Thù.

 

Buổi gặp mặt với Tô Thanh Mẫn được định vào một ngày giữa tháng Tư, sau buổi trưa.

 

Tần Du Trì lên kế hoạch hoàn hảo: trưa xuất phát, lái xe đến Tô gia đón Tô Thanh Mẫn, sau đó cùng nhau đi đánh golf để Lâm Thù và bà ấy xích lại gần nhau, cuối cùng ba người cùng nhau dùng bữa tối.

 

Tiếc rằng trời không chiều lòng người. Sáng sớm còn nắng đẹp, đến trưa bỗng đổ mưa như trút.

 

Tần Du Trì nhìn màn mưa trắng xóa bên ngoài cửa kính, buồn bã thở dài. Lâm Thù nhịn cười, chọc hắn: "Anh đúng là đồ xui xẻo, toàn chọn ngày đen đủi."

 

Thực ra họ vẫn có thể chơi golf trong nhà, nhưng trời âm u, đừng nói Lâm Thù, ngay cả Tần Du Trì cũng chẳng còn hứng.

 

Nhưng niềm vui của Lâm Thù chẳng kéo dài lâu. Càng đến gần nơi Tô Thanh Mẫn ở, cậu càng bồn chồn.

 

Nhà bà ấy nằm ở ngoại ô, một khu biệt thự mới xây vài năm trước, giá cả phải chăng, khung cảnh yên tĩnh.

 

Khi xe vừa tiến vào khu dân cư, chưa đến nơi, Lâm Thù đã thấy Tô Thanh Mẫn đứng trước cổng, đeo kính râm, tay cầm chiếc ô chống nắng.

 

Trời nhiều mây thế này, sao lại đeo kính râm?

 

Lâm Thù quên mất mình cũng thường đeo kính râm bất kể thời tiết.

 

Cổng hoa viên mở ra, cậu chậm rãi lái xe vào, không dám nhìn thẳng Tô Thanh Mẫn, đỗ xe trong sân rồi mới tắt máy.

 

Nhưng trốn tránh cũng chẳng được nữa. Hít một hơi thật sâu, cậu mở cửa bước xuống.

 

Tô Thanh Mẫn đã đến bên xe, tháo kính râm xuống, lộ ra đôi mắt đẹp như tranh vẽ, khẽ nhướng mày hỏi: "Lâm Thù?"

 

Lâm Thù sững người, không thốt nên lời.

 

Tô Thanh Mẫn trong thực tế hoàn toàn khác biệt so với hình ảnh mà cậu từng tưởng tượng.

 

Lâm Thù vẫn mường tượng Tô Thanh Mẫn phải là mẫu người khuê các, cổ điển mà nhu mì, nhất định phải khoác lên mình tà áo sườn xám mới xứng với cái tên đầy chất thơ như vậy.

 

Thế nhưng trước mắt cậu, Tô Thanh Mẫn lại phô bày phong cách Tây phương rõ rệt. Chiếc áo khoác không buồn cài khuy, buông lơi như cách diễn viên điện ảnh thường thể hiện. Trên gương mặt là lớp trang điểm hiện đại: kiểu mắt cắt lớp, hàng mi cong vút, thoa son kem lấp lánh sắc ánh kim.

 

Nhìn dáng vẻ bề ngoài, Tô Thanh Mẫn chẳng giống người sắp bước sang tuổi ngũ tuần, mà tựa như phụ nữ hiện đại mới ngoài ba mươi.

 

Lâm Thù sửng sốt, theo phản xạ đưa tay ra tự giới thiệu: "Xin chào, con là Lâm Thù."

 

Tô Thanh Mẫn gật đầu nhẹ, nắm lấy tay cậu rồi nhanh chóng buông ra, thái độ lạnh lùng mà tự nhiên: "Vào đi."

 

Nói rồi bà bước đi trước.

 

Lâm Thù liếc mắt ra hiệu với Tần Du Trì, biểu lộ vẻ kinh ngạc. Tần Du Trì chỉ nhún vai, tỏ ý mình đã quá quen với phong cách này của bà.

 

Ánh mắt Tô Thanh Mẫn lạnh như băng.

 

Nhưng khi bước vào phòng khách, nhìn thấy trên bàn trà bày biện Phí Nam Tuyết cùng các loại bánh ngọt, lòng Lâm Thù chợt ấm lại.

 

Ba người an vị.

 

Tô Thanh Mẫn khẽ nhếch cằm về phía Lâm Thù: "Nghe nói con thích phí nam tuyết? Mẹ đã nhờ người nướng, con thử xem."

 

"Vâng." Lâm Thù không dám từ chối, ngoan ngoãn cầm miếng bánh đưa lên miệng.

 

Cậu ăn rất chậm, nhai kỹ nuốt chậm.

 

Một miếng rồi lại đến miếng khác, chỉ mình cậu là người duy nhất thưởng thức, hai người kia chẳng đụng đến đồ ngọt. Lâm Thù cảm thấy hơi ngượng ngùng.

 

"Mẹ... mẹ không dùng thử ạ? Phí Nam Tuyết rất ngon." Lâm Thù dè dặt mời.

 

Tô Thanh Mẫn nhấp ngụm espresso, lạnh lùng từ chối: "Không, đồ ngọt làm da nhanh lão hóa."

 

Miếng phí nam tuyết trong cổ họng Lâm Thù chợt nghẹn lại.

 

Cậu vội che miệng ho nhẹ, Tần Du Trì thì bật cười khẽ, vẻ hả hê khi thấy người khác gặp nạn.

 

"Dì Tô, bình thường miệng lưỡi em ấy cũng lắm chiêu, hôm nay gặp dì lại trở nên thuần phục, con còn không quen nữa." Tần Du Trì trêu chọc.

 

Bị bóc mẽ, Lâm Thù định quay sang trừng mắt với Tần Du Trì, thì nghe Tô Thanh Mẫn nói: "Thật trùng hợp, bình thường dì cũng hay châm chọc, hôm nay cũng phải kiềm chế."

 

Câu chuyện đến đây, hình ảnh người mẹ dịu dàng trong tưởng tượng của Lâm Thù hoàn toàn tan biến. Cậu buộc phải chấp nhận sự thật rằng người mẹ thất lạc nhiều năm này hoàn toàn khác biệt với những quý bà, tiểu thư khác.

 

Nhưng tính cách phóng khoáng của Tô Thanh Mẫn cũng tốt.

 

Giả sử bà là người u uất, có lẽ cậu sẽ không biết phải ứng xử thế nào cho phải.

 

"Mẹ thường sống ở thành phố B ạ?" Lâm Thù chủ động hỏi.

 

Tô Thanh Mẫn đặt tách cà phê xuống, trả lời nghiêm túc: "Từ tháng 9 đến tháng 3, mẹ thường ở Hawaii, tháng 4 thì về thành phố B. Mẹ thích lướt sóng và leo núi..."

 

Nói đến đây, bà chợt dừng lại, sau một thoáng mới nói tiếp: "Xin lỗi, câu cuối thường là lời mẹ nói với bạn tình."

 

Tô Thanh Mẫn quá phóng túng khiến Lâm Thù choáng váng, không biết đáp lại thế nào.

 

May nhờ Tần Du Trì nhanh trí thêm vào: "Lâm Thù cũng thích chạy marathon núi, em ấy còn biết trượt tuyết nữa."

 

"Thật ư?" Tô Thanh Mẫn nhướng mày ngạc nhiên: "Dì thì chưa từng chạy marathon núi bao giờ."

 

"Hôm nào con đưa mẹ đi thử nhé?" Lâm Thù chủ động đề xuất.

 

"Được." Tô Thanh Mẫn đáp lại như thể thực sự hứng thú.

 

Hai người buông câu được câu không, tán gẫu đôi lúc tẻ nhạt, Tần Du Trì liền kịp thời chuyển đề tài.

 

Lần đầu gặp mặt, cả ba đều tránh nhắc đến Lâm Cảng, không đá động gì đến chuyện cũ.

 

Thời tiết dần quang đãng, tựa như tâm trạng Lâm Thù.

 

Đến lúc hoàng hôn, Lâm Thù vốn định rủ Tô Thanh Mẫn ra ngoài ăn tối.

 

Ai ngờ bà lại nghiêm túc từ chối: "Mẹ dễ lên cân, bữa tối chỉ ăn salad. Lần sau các con đến sớm hơn, chúng ta cùng đi ăn trưa là được."

 

Nghe vậy, Lâm Thù bật cười. Vừa cho rằng Tô Thanh Mẫn đã quá cầu kỳ, nào ngờ bà còn có thể kỳ quặc hơn nữa.

 

"Ăn trưa cũng được." Lâm Thù bất đắc dĩ nói: "Vậy hẹn gặp lại lần sau, ngài Tô*"

 

"Đừng gọi mẹ là ngài Tô, cứ gọi Thanh Mẫn hoặc Francoise đều được." Bà nhắc lại tên tiếng Pháp của mình, giọng điệu bất ngờ chuẩn xác.

 

Lâm Thù phì cười, gật đầu: "Được, hẹn gặp lại, Thanh Mẫn."

 

Hai người lên xe, Lâm Thù vẫn còn đắm chìm trong không khí buổi chiều, thầm cảm khái sao Tô Thanh Mẫn lại có tính cách như vậy.

 

Rõ ràng đã trải qua bao chuyện đau lòng, thế mà bà chẳng chút cay đắng, phóng khoáng mà tự tại.

 

"Em với dì Tô rất giống nhau, phải không?" Tần Du Trì ngồi ghế phụ, khẽ cười.

 

"Em nào có quá đáng như bà ấy!" Lâm Thù vội phủ nhận.

 

"Ý anh là, cả hai người đều rất phóng túng, đi đâu cũng là tâm điểm chú ý."

 

Lâm Thù không tin lời nịnh nọt này: "Em đâu phải ngôi sao, anh mới là tâm điểm."

 

Tần Du Trì chợt nhớ lần đầu gặp Lâm Thù, ánh mắt thoáng chùng xuống, nói khẽ: "Em mới là tâm điểm, không phải anh."

 

Lâm Thù liếc nhìn vẻ mặt đăm chiêu của anh, trêu đùa: "Thôi đi, giờ hai ta một kẻ gầy trơ xương, một kẻ xấu như ma đói, tâm điểm thì nhường lại cho cô Thanh Mẫn."

 

Tần Du Trì bật cười, thoát khỏi dòng hồi tưởng, cầm điện thoại của Lâm Thù bật bài [Hẹn hò] chuẩn bị ca đơn.

 

Mặt trời còn vương lại tia nắng cuối trên đỉnh núi, chiếc xe đã lướt qua con dốc quanh co.

 

Lâm Thù đỗ xe, Tần Du Trì bước xuống trước, mở cửa cho cậu, nắm tay dắt đi, lúc nào cũng như muốn dính chặt lấy nhau.

 

Hai người từ gara đi ra.

 

Lâm Thù đang suy nghĩ nên ăn gì cho bữa tối, Tần Du Trì bỗng dừng bước, kéo cậu lại phía sau.

 

"Sao thế?" Lâm Thù ngơ ngác.

 

Tần Du Trì cảnh giác nhìn quanh, ánh mắt dừng lại ở gốc cây tùng lớn ven đường, đột nhiên biến sắc.

 

"Em vào nhà trước." Hắn buông tay, bước thẳng về phía gốc cây.

 

Thấy Tần Du Trì khác thường, Lâm Thù không dám ở lại một mình, liền đi theo.

 

Tần Du Trì càng lúc càng nhanh, cách cây tùng chừng một mét, bóng người từ sau thân cây bỗng lao ra định chạy trốn.

 

Tần Du Trì giơ chân đá mạnh vào hông kẻ đó, hất văng xuống đất, tay siết chặt cổ họng.

 

"Buông ra! Buông tôi ra!"

 

Rầm —

 

Lâm Thù chưa kịp định thần, đã thấy Tần Du Trì giật lấy chiếc máy ảnh và điện thoại, không chỉ xóa sạch dữ liệu, còn đập nát cả màn hình.

 

Giây sau, Lâm Thù nhận ra đây là phóng viên săn ảnh, biết được chỗ ở của họ nên rình rập chụp lén.

 

Tên phóng viên mặt đỏ bừng, nghẹt thở vì bị Tần Du Trì bóp cổ.

 

Lâm Thù vội kéo tay hắn, sốt ruột: "Tần Du Trì! Anh đã hứa sẽ không chủ động làm hại người khác, quên rồi sao?"

 

Tần Du Trì mắt đỏ ngầu, nghe vậy dần buông lỏng tay.

 

Nhưng thần kinh vẫn căng như dây đàn, vừa đứng dậy đã ôm chặt Lâm Thù vào lòng, mắt liên tục quét ngang dọc.

 

"Đừng sợ, chúng không dám làm gì em." Giọng hắn khàn đặc, vòng tay siết chặt.

 

Xung quanh rõ ràng chẳng có ai, nhưng Tần Du Trì phản ứng thái quá.

 

Lâm Thù vỗ lưng anh an ủi: "Anh à, chúng ta sẽ chuyển nhà, không ai biết địa chỉ mới đâu. Anh thả em ra."

 

Tần Du Trì như không nghe thấy, vẫn ôm chặt khiến Lâm Thù tức thở.

 

Tên phóng viên thấy hắn bất thường, thừa cơ móc thêm điện thoại khác định quay lén.

 

Tần Du Trì lập tức phát hiện, ánh mắt lạnh băng đầy hận ý nhìn thẳng vào ống kính.

 

Trên màn hình, Tần Du Trì buông một tay, vẫn giữ Lâm Thù trong vòng tay.

 

Tên phóng viên hoảng hốt thu máy định bỏ chạy.

 

Nhưng Tần Du Trì nhanh hơn, chân đạp mạnh lên ngực hắn, giọng lạnh như băng: "Đưa cái điện thoại kia ra."

 

"Tôi không có điện thoại nào khác!" Hắn gằn giọng. "Buông ra, không tôi đăng ảnh hai người lên mạng!"

 

Nghe đến hai chữ "hai người", Tần Du Trì như mất hết lý trí, đứng chết lặng.

 

Lâm Thù càng hoảng, nói nhỏ: "Anh, để Biên Tinh Lan xử lý, bình tĩnh lại đi."

 

Tần Du Trì quay sang nhìn anh, mắt đã trong veo, chân cũng rời khỏi ngực tên phóng viên.

 

"Á — !"

 

Lâm Thù chưa kịp thở phào, tiếng thét đau đớn lại vang lên.

 

Tần Du Trì dẫm mạnh lên cổ tay hắn, mặt lạnh như tiền: "Thù Nhi, anh nghĩ ra rồi. Chỉ cần dẫm nát hai tay hắn, hắn sẽ không đăng tin được nữa."

 

---

 

Lời tác giả:

 

Lâm Thù: Lại lên cơn, mệt thật. [Nhấn nút tắt]

 

Hành động của nhân vật không nên bắt chước!

 

Lời Yeekies:

 

Mới end truyện nên mình vẫn chưa kịp beta, khá nhiều xưng hô còn lỗi do mình vừa đọc vừa edit không kịp bổ sung theo cốt truyện.

 

Lúc này bản edit đầu mình tính chưa để Thù xưng với mẹ là "mẹ - con", vì có đoạn Thù xưng là cô Tô hay ngài Tô. Nếu xưng mẹ con ngay từ đầu thì nó không hợp với cảnh mẹ con vừa nhận và cả khúc "*ngài Tô" nữa. Nhưng có bạn góp ý xưng hô hơi loạn nên mình đã beta lại chỗ này rồi ạ.

 

Đang trong quá trình beta nên mn thấy chỗ nào muốn góp ý cứ nhắc mình nha <3

 

Chúc cả nhà đọc truyện vui vẻ!

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.