Edit: Yeekies
Tần Du Trì bước xuống, không phải dừng lại bất động, mà cố ý xoay chân, nghiến răng như muốn dẫm nát bàn tay gã paparazzi kia mới hả dạ.
So với một trận cuồng nộ điên loạn, vẻ mặt lạnh lùng vô cảm của Tần Du Trì lúc này càng khiến Lâm Thù lo sợ.
Lâm Thù thở gấp, ngay khi Tần Du Trì định bước tiếp, cậu vội giơ tay đấm thẳng vào mặt Tần Du Trì, khiến hắn mất thăng bằng, lảo đảo lùi lại mấy bước.
"Con mẹ mày, tao sẽ đăng mạng cho thiên hạ xem mặt các ngươi!" Tay paparazzi gãy xương, đau đến méo mặt, vẫn không quên chửi bới, khóe mắt giật giật như sắp rách.
Lâm Thù giơ chân đạp thẳng vào mặt hắn, giày đè lên má gã paparazzi, giọng lạnh băng: "Câm miệng! Nếu mày dám nói thêm một lời, tao sẽ cho mày biết thế nào là đường cùng, để mày nếm mùi chết đói giữa phố phường thế kỷ 21."
Lâm Thù trông còn hung dữ hơn cả Tần Du Trì.
Tần Du Trì dù sao cũng là ngôi sao, trước giờ xuất hiện trên màn ảnh đều lịch sự nhã nhặn, lũ paparazzi vốn chẳng sợ giới nghệ sĩ. Nhưng gã đàn ông trước mắt này, toàn thân bốc lên sát khí, phong thái kiêu ngạo, rõ ràng là kẻ có tiền có thế. Gã paparazzi bị khí thế này áp chế, đành câm như hến.
Tần Du Trì bị ăn một quyền đã tỉnh táo chút ít, ôm mặt nhìn Lâm Thù, ánh mắt thoáng chút ngơ ngác.
"Đi lấy dây thừng, trói hắn lại." Lâm Thù quát.
Tần Du Trì im lặng quay về nhà, chốc lát sau mang dây thừng và khăn mặt ra. Gã paparazzi định kêu cứu, nhưng Tần Du Trì đã nhanh tay nhét khăn vào miệng hắn, chỉ còn lại tiếng khóc nghẹn ngào bất lực.
Lâm Thù gọi cho Biên Tinh Lan, tóm tắt sự việc, bảo hắn ta đến xử lý.
Thực ra, Lâm Thù có thể tự giải quyết, dùng thủ đoạn quen thuộc trước đây: đầu tiên dồn paparazzi vào đường cùng, đợi khi tinh thần hắn suy sụp, ban cho chút ân huệ, khiến hắn nhận ra mình chỉ là hạt bụi nhỏ bé.
Nhưng Lâm Thù không muốn.
Dù vẫn chưa rõ kiếp này mình nên sống thế nào, nhưng cậu chắc chắn một điều: cậu không muốn trở lại làm Lâm Thù kiêu ngạo vô tình ngày xưa.
Nửa tiếng sau, Biên Tinh Lan hối hả xuất hiện, đi cùng hai chiếc xe và mấy vệ sĩ.
"Thù Nhi, cậu không sao chứ?!" Biên Tinh Lan vừa xuống xe đã thấy không khí căng thẳng giữa Lâm Thù và Tần Du Trì, hai người đứng cách nhau một mét, im lặng như băng.
"Không sao." Lâm Thù nhếch cằm chỉ paparazzi. "Cậu đem hắn đi, xử lý cho ổn thỏa."
Đám vệ sĩ khiêng paparazzi lên xe.
Biên Tinh Lan vẫn lo lắng, khẽ hỏi: "Hai người... không cãi nhau chứ?"
"Không." Lâm Thù lạnh lùng đáp: "Tại sao paparazzi này biết địa chỉ này? Chuyện giữa tôi và Tần Du Trì có bao nhiêu bên truyền thông nắm được? Cậu giúp tôi điều tra kỹ."
Tần Du Trì còn nhiều phim chưa công chiếu, hợp đồng quảng cáo vẫn trong thời hạn, bây giờ không phải lúc gây scandal.
"Cậu đi xử lý đi, tôi đưa hắn đến bệnh viện." Lâm Thù kéo Tần Du Trì về phía garage.
Tần Du Trì như chó nhỏ phạm lỗi, sợ bị chủ bỏ rơi, cúi đầu bước theo.
Biên Tinh Lan nhìn hai người khuất sau cánh cửa garage. Lâm Thù mở cửa chiếc Cullinan, kính đen phản quang che kín nội thất, chẳng ai thấy gì bên trong.
Xe lao vút đi, để lại làn khói mỏng.
Biên Tinh Lan đứng trầm ngâm nhìn theo, bầu trời chiều âm u, tầm mắt mờ mịt, tựa đêm cuối thu lạnh lẽo.
Trên đường, Lâm Thù gọi cho bác sĩ Hồ, hẹn gặp tại bệnh viện.
Vừa đến nơi, cậu đẩy Tần Du Trì vào phòng khám, còn mình đứng chờ ngoài hành lang.
Tiếng tích tắc của đồng hồ vang lên đều đều, khiến người bứt rứt.
Lâm Thù dựa lưng vào tường, toàn thân như kiệt sức.
Cậu dán mắt vào từng cử động đông cứng ấy, giây phút châm chích như rắn bò, càng nhìn càng mờ ảo, uốn éo khúc khuỷu khôn lường.
Lâm Thù lái xe trên đường, đầu óc đờ đẫn như kẻ mất hồn, cảm xúc bùng nổ dữ dội lúc nãy giờ chết lặng, chỉ còn đôi tay đôi chân vô thức vận hành theo thói quen, điều khiển chiếc xe một cách máy móc.
"Lâm tiên sinh!"
Giọng nói của bác sĩ Hạ vang lên phía sau.
Lâm Thù quay đầu lại, gượng ép nở nụ cười, khẽ hỏi: "Bác sĩ Hạ, sao cô lại tới đây?"
Bác sĩ Hạ chớp mắt ngơ ngác một cái, rồi nghiêm mặt đáp: "Đi với tôi đến phòng khám."
Kỳ thực, việc bác sĩ Hạ gọi cậu đi khám chẳng có gì nghiêm trọng, chỉ là hỏi han đôi chuyện đã xảy ra, thực hiện vài liệu pháp tâm lý đơn giản, rồi nhắc nhở cậu sau khi về nhà nên ngâm mình trong bồn nước ấm với tinh dầu hoa diên vĩ.
Khi Lâm Thù bước ra khỏi phòng khám, Tần Du Trì không còn đứng ở hành lang nữa, thay vào đó là bác sĩ Hồ đang chờ cậu.
Lòng cậu chợt chùng xuống.
Chẳng lẽ bệnh tình của Tần Du Trì trở nặng?
Lâm Thù tiến đến trước mặt bác sĩ Hồ, thận trọng hỏi dò: " Bác sĩ Hồ, Tần Du Trì đâu rồi?"
"Cậu ấy đang trên sân thượng hóng gió, cho tỉnh táo lại." Hồ bác sĩ đáp: "Tôi đến đây để trò chuyện với cậu đôi điều."
Lâm Thù sợ nhất là nghe tin Tần Du Trì bị kích động, bệnh tái phát, nên trầm giọng hỏi: "Anh ấy... phải nhập viện sao?"
Nghe vậy, Hồ bác sĩ bật cười, an ủi: "Không cần đâu, cậu ấy đã nhận ra lỗi lầm rồi, giờ đang tự mình bình tĩnh lại."
Nhưng nét mặt Lâm Thù vẫn không giãn ra, đầy vẻ lo âu.
Bác sĩ Hồ thở dài, vỗ nhẹ lên vai cậu: "Lâm tiên sinh, cậu ấy đang tiến triển tốt, anh nghĩ lại xem, ban đầu cậu ấy còn muốn cầm dao giết người. Giờ đây, cậu ấy đã thừa nhận rằng những hành động ấy tuy xuất phát từ bản năng, nhưng hoàn toàn có thể kiềm chế được, chỉ là cố tình buông thả mà thôi."
"Tại sao anh ấy không muốn kiềm chế?" Lâm Thù vốn luôn nghĩ Tần Du Trì không thể tự kiểm soát, giờ nghe lý do này, cậu cảm thấy vô cùng khó hiểu.
"Có lẽ liên quan đến cha cậu ấy."
Bác sĩ Hồ giải thích: "Người cha kia từng đối xử với cậu ấy gần như ngược đãi, khiến cậu tin rằng mọi sai lầm kiếp trước đều bắt nguồn từ việc không dám bộc lộ cảm xúc, luôn kìm nén bản thân. Vì thế, kiếp này, khi cảm xúc dâng trào, cậu ấy cố tình buông lỏng, để mặc mình điên cuồng."
"Cậu ấy nghĩ rằng chỉ có bùng nổ mới an toàn, bởi chỉ như vậy, cậu ấy mới cảm thấy mình không lặp lại sai lầm cũ, không đi vào vết xe đổ xưa."
Thì ra không chỉ cậu bị ám ảnh bởi quá khứ, mà Tần Du Trì cũng vậy.
Cả hai đều dùng cách riêng để tránh lỗi lầm, nhưng kết quả lại phản tác dụng.
Đang lúc Lâm Thù thẫn thờ, Tần Du Trì đã từ sân thượng bước xuống, gương mặt lạnh lùng nhưng trong ánh mắt thoáng chút hoảng hốt.
Hai người từ biệt bác sĩ Hồ.
Lâm Thù lên xe, vẫn im lặng, nổ máy rồi lái đi, không về núi Hồi Quang, mà thẳng đến căn phòng nhỏ trên tầng cao nhất của một khách sạn.
Ở đây không có tinh dầu hoa diên vĩ, Lâm Thù tắm qua loa rồi bước ra, tâm trí vẫn chìm trong mê lộ.
Tần Du Trì ngồi bên mép giường, nghe tiếng động liền ngẩng lên nhìn về phía cậu, đôi mắt đượm vẻ thương tâm không giả tạo chút nào, tựa như thực sự sợ Lâm Thù sẽ chán ghét mình.
Lâm Thù thở dài, dùng khăn bông lau khô mái tóc, hỏi: "Sao anh lại im thin thít thế? Lại định giả câm à?"
"Không phải!" Tần Du Trì vươn tay nắm nhẹ ngón tay Lâm Thù, cúi đầu nói: "Xin lỗi, anh hứa sau này sẽ kiềm chế bản thân."
Càng nhìn dáng vẻ Tần Du Trì cẩn thận như vậy, Lâm Thù lại càng thấy bứt rứt.
Rõ ràng Tần Du Trì không nên trở thành thế này, nhưng vì cậu mà hắn biến thành kẻ điên cuồng, lúc nào cũng có thể phát điên, sau đó lại ân hận khôn nguôi, không dám đối mặt.
"Anh định kiềm chế thế nào? Lại nhịn thở rồi nghe 'Dưỡng khí' à?" Lâm Thù thẫn thờ hỏi.
Tần Du Trì như bị chạm đúng nỗi lòng, ngượng ngùng không nói nên lời, im lặng hồi lâu mới thốt ra lời xin lỗi.
Lâm Thù bật cười khổ, tắt đèn ngủ đầu giường, bảo Tần Du Trì: "Không sao, hôm nay ngủ sớm đi, ngủ ngon nhé."
"Ngủ ngon, Thù Nhi."
Bàn tay bị Tần Du Trì nắm chặt, nhưng vẫn lạnh giá. Lâm Thù nhìn lên trần nhà được ánh đèn nhân tạo chiếu rọi, chẳng chút buồn ngủ.
Quanh đi quẩn lại, dường như họ lại trở về điểm xuất phát.
Nếu Tần Du Trì lại trở về vẻ cam chịu ngày xưa, vẫn đau khổ như cũ, mãi chỉ biết nói lời xin lỗi, thì tất cả chuyện này còn ý nghĩa gì nữa? Bọn họ sống lại một đời này để làm chi?
Cậu không muốn làm "kẻ xấu" như ban đầu, nhưng cốt cách áp chế trong xương tủy vốn chẳng thể sửa đổi, chỉ là biết thu liễm trước mặt Tần Du Trì mà thôi.
Tần Du Trì thích cậu điều gì?
Lâm Thù nghĩ đi nghĩ lại, chẳng thể nào hiểu nổi.
Nếu là vì nhan sắc, giờ cậu gầy gò xấu xí. Nếu là vì sự nghiệp, hiện tại cậu đã suy sụp chẳng còn phấn chấn.
Đêm đã khuya.
Lâm Thù mệt mỏi rã rời nhưng trằn trọc không yên, đôi mắt cay xè vì lâu không chớp.
Gần sáng, bàn tay nắm lấy cậu bỗng buông lỏng. Bên tai văng vẳng tiếng xào xạc.
Lâm Thù quay đầu, thấy Tần Du Trì trở mình nằm co rúm ở mép giường, chỉ để lại bóng hình cô độc.
Lâm Thù lặng lẽ nhìn theo bóng lưng ấy, trong lòng đắng chát.
Họ cố ý không nhắc tới quá khứ, thậm chí miệng nói tha thứ cho nhau, nhưng nỗi đau xưa vẫn còn đó, in hằn lên từng cử chỉ vô thức của Tần Du Trì.
Những tổn thương một khi gây ra, dù cho sống lại cũng chẳng thể xóa nhòa, bởi chúng đã khắc sâu vào tâm khảm.
Tần Du Trì có thể dậy sớm tắm rửa rồi quay về ôm cậu, dựng lên cảnh tượng hòa thuận giả tạo. Nhưng trong đêm khuya tĩnh mịch, Tần Du Trì lại vô thức co mình nơi mép giường.
Lâm Thù thở dài, bước xuống giường, nhẹ nhàng vòng sang phía Tần Du Trì, ngồi xổm xuống ngắm nhìn.
Tần Du Trì nhíu mày, vẫn y như thuở nào, giấc ngủ chẳng an lành, vẫn mãi ưu sầu trong mộng.
Lâm Thù đưa tay vuốt nhẹ đôi lông mày nhăn nhó, chỉnh lại chăn cho Tần Du Trì, rồi lấy áo khoác từ giá, bước ra sân phơi.
Ngoài trời không lạnh, chỉ có gió hơi lớn.
Lâm Thù bật lửa mấy lần mới khó nhọc châm được điếu thuốc.
Cậu vốn không phải tay nghiện nặng, vị thuốc hơi gắt, làn nicotin vừa len lỏi vào cổ họng, Lâm Thù đã vội bịt miệng ho sặc sụa.
Giờ đây cậu chẳng khác gì kẻ mới tập tành, hút mãi chẳng thành điếu.
Lâm Thù kẹp điếu thuốc giữa đầu ngón tay, hai tay chống lên lan can, đăm đăm nhìn cảnh vật phía xa.
Trong nội thành chẳng có gì đẹp đẽ, chỉ còn vài ánh đèn đơn độc lấp lánh giữa đêm, rực rỡ mà lạnh lẽo.
Dòng xe cộ nối đuôi nhau, đã khuya rồi vẫn còn kẹt cứng, đèn đỏ phía sau nhòa đi trong làn hơi nước mờ ảo.
Lâm Thù tựa người lên lan can thẫn thờ, đến khi điếu thuốc cháy tàn mới giật mình buông tay, dập tắt nó rồi ném vào gạt tàn.
Không biết bao lâu sau, khi mệt mỏi đè nặng, Lâm Thù mới cởi dép, vật người lên ghế dài.
Cậu quá quen với trạng thái này.
Tê dại, tự ghê tởm, trằn trọc, chỉ khi ngọn gió trên cao lướt qua đầu mũi, cậu mới cảm nhận được mình còn sống.
Gió xuân lẽ ra phải mang hương cỏ hoa, nhưng cậu lại chẳng ngửi thấy gì, chỉ hít được làn khói xe tanh hôi trong không khí.
Khách sạn này vốn là tòa cao nhất quanh đây.
Lâm Thù nằm ở chỗ cao ngất, nhưng lòng lại chìm dưới đáy vực.
Đứng bên lan can, cậu chẳng sợ ngã xuống, cũng chẳng sợ trượt chân.
Nhưng Lâm Thù biết rõ mình sẽ không nhảy, bởi cậu không nỡ để Tần Du Trì một mình đau khổ.
Mệt thì mệt vậy, có lẽ khi bình minh lên, nhìn thấy mặt trời, cậu sẽ khá hơn.
Lâm Thù nhắm mắt lại, lắng nghe tiếng gió gào thét để tâm hồn thư thái.
Thời gian lặng lẽ trôi, khi tia nắng đầu tiên chiếu xuống, phía sau vang lên tiếng bước chân vội vã.
Lâm Thù mở mắt quay đầu, quả nhiên thấy Tần Du Trì mặt mày căng thẳng, thần sắc hoảng hốt.
Mái tóc rối bù như tổ quạ, hốc mắt thâm quầng in trên gương mặt gầy gò, trông hắn chẳng khác gì kẻ điên.
"Chào buổi sáng, ca ca." Lâm Thù nhoẻn miệng cười, giọng êm dịu chào hắn.
Nhưng nụ cười ấy trong mắt Tần Du Trì lại đẹp đến xót xa, tựa đóa hồng sắp tàn, dù phô hết vẻ kiều diễm cũng không giấu nổi sự ủ rũ.
Tần Du Trì bước đến bên Lâm Thù, khẽ hỏi: "Em không ngủ được?"
"Không, em tỉnh rồi, chỉ ra hóng gió thôi." Lâm Thù quen miệng nói dối, không muốn khiến hắn lo lắng.
Nhưng giữa họ, lời nói dối nào cũng vô dụng. Một người nói dối, người kia lập tức nhận ra. Lâm Thù phát hiện được khi Tần Du Trì nói dối, và ngược lại cũng vậy.
Tần Du Trì không đáp, cúi người ôm eo Lâm Thù bế lên, áp mặt cậu vào ngực mình rồi ngồi xuống ghế dài.
Lâm Thù chìm vào vòng tay ấm áp, áp má lên vai Tần Du Trì, nhẹ nhàng hít hà tìm kiếm cảm giác an toàn.
Hai người ôm chặt lấy nhau, chật vật trên chiếc ghế dài nhỏ.
Ánh mặt trời phương xa càng lúc càng rõ, dần soi sáng cả thành phố.
Nhưng bình minh vẫn lạnh lẽo, có thể sưởi ấm những kẻ bôn ba vì mưu sinh, có thể làm tan sương trên lá, riêng chỗ ngất cao kia thì vẫn lạnh giá.
"Tần Du Trì, tại sao anh thích em?" Lâm Thù hỏi điều khiến cậu trăn trở cả đêm.
Tần Du Trì xoa lưng Lâm Thù, trầm giọng đáp: "Vì em là Lâm Thù."
Vì... cậu là Lâm Thù?
Câu trả lời mơ hồ khiến Lâm Thù lại hỏi: "Ý anh là gì?"
Tần Du Trì nói: "Vì em là Lâm Thù, nên anh thích em. Như em thích anh cũng chỉ vì anh là Tần Du Trì thôi."
Hắn đã suy nghĩ vấn đề này từ lâu.
Tình yêu dành cho Lâm Thù chẳng cần lý do, đơn giản vì hắn bị hấp dẫn bởi chính con người ấy. Những vẻ đẹp hào nhoáng kia chỉ là điểm phụ.
"Nên dù em có bảy tám mươi tuổi, già nua thế nào đi nữa, anh vẫn sẽ thích em." Tần Du Trì thì thầm.
"Em sẽ không già đâu." Vừa cảm động vì lời nói trước, Lâm Thù bỗng phụng phịu khi nghe nhắc đến tuổi già.
Tần Du Trì mỉm cười: "Ai rồi cũng già, anh cũng vậy. Lỡ anh già đi, em không thích nữa à?"
"Không đời nào!" Lâm Thù không tưởng tượng nổi cảnh mình già nua, cự nự: "Nhưng mẹ em chưa từng thành bà lão, em là con bà, em cũng sẽ không già!"
Tần Du Trì bật cười, bỏ qua lý lẽ ngây ngô ấy, khẽ hôn lên má Lâm Thù: "Thù Nhi, để anh ru em ngủ nhé?"
Nhắc đến giấc ngủ, Lâm Thù hứng thú giảm hẳn: "Em không ngủ được."
"Anh sẽ hát, em sẽ thiếp đi lúc nào không hay." Tần Du Trì lo lắng nhìn Lâm Thù thao thức cả đêm, giọng trầm ấm vang lên.
"... Được thôi." Dù biết mình khó lòng chợp mắt, Lâm Thù vẫn gật đầu, bởi cậu muốn nghe Tần Du Trì hát.
"Em muốn nghe anh hát bài gì?" Tần Du Trì cất tiếng hỏi.
Lâm Thù trong đầu chẳng có mấy bài hit đang thịnh hành, chỉ văng vẳng duy nhất một giai điệu: "Hát bài [Dưỡng Khí] đi."
"Được."
Giọng ca Tần Du Trì vang lên đầy uy lực, bởi mỗi năm đều có tiệc tối biểu diễn nên hắn đã tìm thầy học thanh nhạc, từng chữ phát âm chuẩn xác, hơi thở vững vàng.
Khác với chất giọng nhẹ nhàng đặc trưng của ca sĩ trẻ, Tần Du Trì hát bài này theo lối chính thống, giản dị như cách chàng bước đi, ăn cơm, làm việc hay sắp xếp đồ đạc, ngay ngắn đến mộc mạc.
[Dưỡng Khí] vốn là khúc tình ca sầu não, thế mà qua giọng hát Tần Du Trì lại nghe như khúc ca ngợi nhân sinh, chẳng những không ru Lâm Thù vào giấc ngủ, ngược lại khiến cậu bỗng tỉnh táo lạ thường.
Khi khúc nhạc dứt, Tần Du Trì ngoảnh lại nhìn Lâm Thù đầy mong đợi, chờ lời nhận xét.
Lâm Thù bật cười gật đầu: "Hay lắm. Anh hát thêm bài khác nhé? Một bài vui tươi hơn ấy."
Tần Du Trì suy nghĩ giây lát, khẽ hắng giọng: "Thức cùng em đêm nay, trò chuyện đến canh ba cũng chẳng ngại..." [1]
Lâm Thù chưa từng nghe bài này, nhưng khi Tần Du Trì dùng chất giọng nghiêm túc cất lên câu "Em chính là vitamin, LOVE!" thì cậu không nhịn được bật cười.
Tiếng cười vang lên khiến Tần Du Trì ngừng hát, ngơ ngác hỏi: "Sao thế? Anh hát khó nghe lắm à?"
Lời ca chợt khiến Lâm Thù nhận ra, họ đã bỏ lỡ quá nhiều khoảnh khắc bên nhau.
Trước giờ giữa họ chỉ có nỗi đau và d ục vọng, cả đời này chưa từng thực sự vui vẻ, chưa một lần hẹn hò đúng nghĩa.
Lâm Thù lắc đầu thì thầm: "Tần Du Trì, ngay bây giờ chúng ta đi trốn nhé."
"Trốn?" Tần Du Trì ngẩn người: "Đi đâu?"
"Đến một nơi... không ai biết chúng ta là ai." Lâm Thù nhướng mày cười.
---
Tác giả có lời muốn nói:
Lâm Thù: Đang emo, đừng quấy rầy!
Tần Du Trì: "Em chính là vitamin, LOVE! LOVE!"
Chú thích [1]: Lời bài hát【戀愛ING Love-ing】- 五月天 Mayday
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.