Edit: Yeekies
Lời "trốn đi" của Lâm Thù kỳ thực chỉ là kỳ nghỉ hẹn hò ngắn ngày.
Hai người chẳng màng đến những hòn đảo tư nhân, mà chọn Hawaii đông đúc, muốn hẹn hò giữa biển người như bao đôi tình nhân bình thường khác, không phải lén lút trốn tránh.
Lâm Thù nhắn tin cho Biên Tinh Lan nhờ xử lý công việc, báo tin cho Cao Tĩnh Ca xong liền tắt máy, thẳng tiến đến Hawaii.
Trên chuyến bay, cả hai chợp mắt đôi chút, mở mắt ra đã mơ màng thấy biển xanh dưới cánh chim sắt.
Khi máy bay hạ cánh, trời vừa hừng sáng, nắng vàng rực rỡ.
Khí trời ấm áp vừa phải, Lâm Thù khoác mỗi chiếc áo phông vẫn thấy dễ chịu.
Tần Du Trì thuê chiếc xe mui trần, lần đầu tự lái sau chấn thương, cảm nhận làn gió biển mặn mòi thật thư thái.
Vì xuất phát bất ngờ, ngoài giấy tờ và điện thoại, Lâm Thù chẳng mang gì khác nhiều, mọi thứ cần dùng đều mua tại chỗ.
Sau khi nhận phòng khách sạn và thay quần ngắn Lâm Thù nắm tay Tần Du Trì hối hả ra biển, háo hức khó tả.
"Giờ chúng ta làm gì nhỉ? Bơi chứ?"
Tần Du Trì ngơ ngác, kiếp trước kiếp này hắn hiếm khi được thả lỏng như lúc này, đơn thuần đi nghỉ dưỡng mà không vướng công việc hay toan tính.
Lâm Thù nhìn những tay lướt sóng xa xa, hỏi: "Tần Du Trì, anh có biết lướt sóng không?"
"...Không." Tần Du Trì chợt nhận ra nhân vật mình từng đóng chưa hề có cảnh lướt sóng.
"Không sao, em biết." Lâm Thù hào hứng chỉ cửa hàng lướt sóng ven bờ: "Anh đi thuê hai tấm ván 7 foot 8 inch đi."
Tần Du Trì ngần ngại để Lâm Thù một mình trên bãi biển, nhưng Lâm Thù đẩy vai hắn hối thúc: "Nhanh lên! Em đợi anh ở đây."
Lâm Thù cố ý rời khỏi tầm mắt Tần Du Trì, quyết tâm rèn luyện sự xa cách ngắn hạn, tiến tới khoảng thời gian dài hơn.
Tần Du Trì đành miễn cưỡng chạy về phía cửa hàng, cố nén nỗi bồn chồn muốn quay lại ngay.
Sao anh ấy cứ như cậu bé mười mấy tuổi thế nhỉ?
Lâm Thù nhìn theo bóng lưng vội vã của Tần Du Trì, bật cười.
Nhưng nỗi lo của Tần Du Trì không phải không có lý, chưa đầy năm phút sau, một người lạ đã tiến đến gần Lâm Thù.
"Này, cậu đi nghỉ à?" Người đàn ông tóc đen mắt xanh giọng Anh đứng sát bên, khoảng cách gần đến khó chịu.
Lâm Thù không ngờ ở tình trạng da bọc xương thế này cậu vẫn bị bắt chuyện.
"Xin lỗi, tôi có bạn trai rồi." Lâm Thù lùi một bước, không muốn Tần Du Trì nổi cơn ghen.
"Ồ tôi không có ý..." Người đàn ông đẹp trai ngượng ngùng gãi đầu.
Lời chưa dứt, Tần Du Trì đã ôm hai tấm ván lướt sóng chạy về, mặt mày ảm đạm, vòng tay ôm chặt eo Lâm Thù.
Ánh mắt cảnh giác của Tần Du Trì khiến người đàn ông đẹp trai kia lùi mấy bước, vội vàng xin lỗi rồi biến mất.
Lâm Thù quay đầu lại, thấy Tần Du Trì đang khẽ chạm môi, không gian quanh tai yên tĩnh lạ thường, chẳng có hơi thở ấm áp nào. Lâm Thù lập tức hiểu ra, Tần Du Trì đang nín thở, cố tỏ ra bình tĩnh.
"Đồ ngốc!" Lâm Thù véo nhẹ vào má Tần Du Trì, phá vỡ sự im lặng: "Đi thôi, em dẫn anh đi lướt sóng."
Cậu nhấc tấm ván lướt sóng lên, bước những bước dứt khoát về phía biển, lao xuống làn nước trước.
Tần Du Trì không vội theo, đứng trên bờ cát, cất giọng gọi với theo: "Để anh xem em biểu diễn một chút đã!"
Lâm Thù nghe vậy, khóe môi nhếch lên đầy ngạo nghễ. Cậu vươn người nằm úp lên tấm ván, hai tay khẽ vẫy nước, chờ đợi con sóng tiếp theo ập tới.
Nhân lúc Lâm Thù tập trung, Tần Du Trì lặng lẽ rút điện thoại ra, mở camera, hướng ống kính về phía cậu.
Trên màn hình, mặt biển xanh thẳm trải rộng, sóng không lớn nhưng đủ để tạo nên những gợn lăn tăn nhịp nhàng, mang theo chút phóng khoáng.
Khi làn sóng tiến gần, Lâm Thù căng người, tay bám chặt, chân trái co nhẹ rồi đạp mạnh, chân phải bước lên ván với tốc độ nhanh gọn, đứng thẳng dậy trong nháy mắt.
Gió thổi ngược chiều khiến mái tóc cậu hướng về sau, sóng biển đẩy nhẹ từ phía sau, dưới ánh nắng ấm áp, làn da Lâm Thù trắng đến mức như phát sáng.
Cậu nghiêng người nhẹ, tấm ván lập tức uốn cong, lướt ngược dòng về phía đỉnh sóng cao nhất, xé tan mặt nước thành bọt trắng xóa.
Khi đạt đến đỉnh, Lâm Thù khẽ chuyển hướng, thân hình thẳng tắp, thuận theo chiều sóng trượt xuống, ổn định và đầy phóng khoáng, hướng thẳng vào bờ.
Gần đến nơi, cậu chủ động nhảy khỏi ván, ngã ùm vào làn nước mặn mòi, để sóng biển cuốn lấy thân thể ướt nhẹp, rồi lại từ mặt nước lấp lánh vụt trồi lên.
Tóc ướt dính bết trên trán, Lâm Thù phẩy tay vẩy nước, một tay đưa lên vuốt ngược mái tóc ướt ra sau, tạo thành kiểu tóc vuốt ngược đầy phong trần.
Lâm Thù không giống chàng tiên cá dịu dàng, mà tựa như một hồn ma biển phóng túng, hay đúng hơn – là một chiến thần không gì khuất phục nổi.
Trái tim Tần Du Trì đập thình thịch, nhanh đến mức khó kiểm soát.
Tần Du Trì ngừng thở, như một kẻ bị câu hồn, đứng chôn chân bất động, máy quay vẫn chưa tắt, mải mê quên ấn nút dừng.
Lâm Thù vệt nước biển trên mặt, đưa mắt quét nhanh bờ cát, chẳng mấy chốc phát hiện Tần Du Trì đang giơ điện thoại lên.
Tần Du Trì kéo cận cảnh, mắt dán vào màn hình, như thể xuyên qua lớp kính để đối diện với Lâm Thù.
—— Mau lại đây!
Trên màn hình, Lâm Thù giơ nắm đấm giả vờ dọa nạt, mặt lại bật cười, khẽ mấp máy môi.
Tần Du Trì bật cười theo, cuối cùng cất điện thoại, vác ván lướt sóng hướng về phía Lâm Thù.
Nước biển ấm áp.
Tần Du Trì đặt tấm ván lên mặt nước, bắt chước động tác Lâm Thù lúc nãy, hai tay vẫy nhẹ hai bên mép ván.
"Tay áp sát ván, cảm nhận sóng đẩy, co chân đứng lên, ngả người nhẹ về trước, khụy gối giữ thăng bằng." Lâm Thù nằm nghiêng trên ván, thân thể đong đưa theo làn nước.
Lời Lâm Thù nói nghe đơn giản, nhưng với người mới như Tần Du Trì, muốn thành công ngay lần đầu là chuyện không tưởng.
Dù vậy, Tần Du Trì cũng có chút thiên phú, lần đầu đã có thể chống tay đứng dậy, giữ được vài giây rồi mất đà ngã nhào xuống biển.
Lâm Thù chờ Tần Du Trì trồi lên, nào ngờ hắn chìm nghỉm dưới nước chẳng thấy động tĩnh. Đây là vùng nước nông, chẳng thể nào chết đuối, mực nước chưa tới cổ Lâm Thù.
Chờ hồi lâu không thấy Tần Du Trì ngoi lên, Lâm Thù đành lặn xuống xem hắn đang làm gì.
Tần Du Trì nằm im dưới đáy biển, mắt mở to nhìn Lâm Thù, tóc hắn loạn tứ tung theo dòng nước, nhẹ nhàng phiêu đãng.
Lâm Thù nhíu mày, giơ tay định kéo Tần Du Trì lên, nhưng hắn đã chủ động kéo Lâm Thù vào lòng.
"Ưm — !"
Lâm Thù bị ôm chặt vào lồ ng ngực rộng, chưa kịp phản ứng, môi đã bị Tần Du Trì chạm nhẹ, suýt nữa sặc nước.
Nhưng nụ hôn của Tần Du Trì chỉ thoáng qua, hắn nhanh chóng ôm Lâm Thù trồi lên mặt nước.
"Tần Du Trì, anh bị điên à?" Lâm Thù trợn mắt, giọng đầy oán giận.
Tần Du Trì cười cười: "Anh chỉ muốn hôn em dưới nước thôi, nhiều cặp đôi cũng làm thế mà."
Nhiều cặp đôi cũng làm thế...?
Lâm Thù nghe vậy, bỗng hết giận, thoát khỏi vòng tay Tần Du Trì, ho nhẹ một tiếng: "Lần sau đừng bất ngờ làm vậy. Lên ván đi, tập tiếp."
Tần Du Trì học rất nhanh, sau khi chỉnh sửa tư thế, chẳng mấy chốc giữ được thăng bằng, có thể lướt cùng Lâm Thù.
Lướt sóng tốn nhiều sức, chưa đầy hai tiếng, Lâm Thù đã mỏi nhừ tay chân, kéo ván vào bờ.
Hai người tùy ý chọn một quán ven biển, gọi đặc sản thịt nguội và hải sản tươi sống.
Như thường lệ, Tần Du Trì cẩn thận bóc thịt càng cua, từng muỗng đút cho Lâm Thù.
Nhân viên phục vụ trông thấy, hơi kinh ngạc. Lâm Thù liếc mắt, vẻ mặt lạnh lùng khiến anh ta vội vàng bỏ đi.
Đợi Lâm Thù no bụng, Tần Du Trì mới ngồi thẳng, chậm rãi ăn phần còn lại.
Lâm Thù chống cằm, nhìn Tần Du Trì nhai từ tốn.
Lúc ăn, hắn vô cùng ngoan ngoãn khác hẳn vẻ điên cuồng thường ngày.
Lòng cậu cũng mềm đi.
Cậu chẳng buồn đụng đũa. Tần Du Trì liền dỗ dành bằng cách làm nũng. Lâm Thù chợt thấy mình ngày thường quá hung hăng, toàn giật tóc Tần Du Trì, trong lòng dâng lên chút áy náy.
Khi Tần Du Trì bồn chồn, đáng lẽ cậu nên an ủi anh ấy, chứ không phải dùng nắm đấm thô bạo để ép Tần Du Trì bình tĩnh lại.
"Tần Du Trì." Lâm Thù bất chợt gọi.
Tần Du Trì ngẩng mặt lên, hơi tròn mắt, vội vàng nuốt vội miếng hải sản đang nhai, lấy giấy lau khô mép rồi mới hỏi: "Gì thế?"
"Có bao giờ anh nghĩ, khi bản thân không vui, ngoài cách nhẫn nhịn nuốt giận hay bùng nổ điên cuồng, anh vẫn còn có thể chọn cách thứ ba để biểu đạt cảm xúc không?" Lâm Thù dẫn dắt từng lời.
Tần Du Trì đờ người, im lặng như chưa từng nghĩ tới khả năng ấy. Lòng Lâm Thù mềm lại, thắt đến nghẹn thở. Cái tên Tần Thịnh kia đã giáo dục thế nào, để biến Tần Du Trì thành con người như vậy?
Thở nhẹ, Lâm Thù khẽ nhếch mép: "Nếu anh không thích điều gì, cứ nói thẳng ra. Anh không vui, đau hay buồn, đều có thể bộc bạch với em. Như lúc nãy, người đó đến gần em, anh có thể nói 'Đây là bạn trai tôi', hoặc bảo em biết anh đang khó chịu, thay vì nuốt cơn giận vào trong, hiểu không?" Lâm Thù nhấn từng tiếng.
Ánh mắt Tần Du Trì lấp lánh, ngây ngô nhìn Lâm Thù hồi lâu, rồi đột nhiên chạm nhẹ đôi môi lên môi cậu: "Ừm, anh hiểu rồi." Sau nụ hôn, Tần Du Trì nhoẻn miệng gật đầu.
Lâm Thù chẳng hiểu hắn nghĩ gì, chỉ lặng lẽ đợi Tần Du Trì ăn xong phần còn lại rồi nắm tay dẫn về khách sạn.
Chiều tà buông xuống. Lâm Thù đã ăn no nê, uể oải nằm dài trên ghế phơi nắng. Tần Du Trì thì dùng máy tính xử lý công việc, tắm rửa xong thì trời đã tối mịt.
Hắn ra sân thượng, không ngồi ghế riêng mà bế Lâm Thù lên, hai người quấn quýt trong một ghế. Lâm Thù áp má lên vai Tần Du Trì, càu nhàu: "Anh thế này làm sao em ngắm cảnh được."
Tần Du Trì đứng phắt dậy, một tay ôm chặt Lâm Thù, tay kia xoay ghế hướng ra biển. Thân hình Lâm Thù chới với, vội bám vai hắn. Khi ngồi xuống, cậu đã đối diện mặt biển mênh mông.
"Ôm em thế này, anh không ngắm cảnh sao?" Lâm Thù hỏi.
"Không cần." Tần Du Trì đáp.
Lâm Thù bật cười: "Hư thật!"
Tần Du Trì giả điếc, siết chặt vòng tay. Một lúc sau, Lâm Thù nhớ làm việc trong phòng lâu như thế, hỏi: "Tiến độ công ty thế nào rồi?"
"[Ngôi Sao Dưới Ánh Trăng] đã khởi quay, năm nay dự kiến sản xuất sáu phim." Tần Du Trì đáp.
[Ngôi Sao Dưới Ánh Trăng]? Chẳng phải là dự án cậu từng chuyển cho Tần Du Trì sao? Lâm Thù bỗng ngồi bật dậy, nheo mắt nhìn chằm chằm khiến Tần Du Trì ngượng ngùng. Hắn ho nhẹ: "Hai phim thương mại, bốn phim nghệ thuật ít vốn. Anh còn mua lại mấy kịch bản em từng thích nữa."
Lâm Thù tặc lưỡi: "Em thấy mấy kịch bản đó hợp với anh nên mới mua tặng. Nếu để người khác đóng, chưa chắc đã ăn khách."
"Không đâu." Tần Du Trì lắc đầu, giọng nhẹ như mây: "Anh không phải độc nhất vô nhị, chỉ là may mắn hơn người thôi. Trong nghề có bao diễn viên giỏi hơn anh, họ chỉ cần một cơ hội là sẽ tỏa sáng."
Con người này luôn tự ti, chẳng bao giờ tin vào chính mình.
Lâm Thù bực bội hừ giọng: "Anh chính là duy nhất."
Tần Du Trì bật cười, chuyển đề tài: "Thế còn em? Hết năm nay sang năm vẫn nghỉ phép dài hạn à?"
Lâm Thù mơ hồ chẳng biết mình muốn gì. Cậu như cụ già về hưu sớm, đời đã viên mãn, tiền bạc dư dả, tình yêu đủ đầy, chỉ việc an dưỡng. Nhưng sâu thẳm trong lòng, cậu biết mình không thể mãi nhàn rỗi. Song nỗi hăng hái chẳng thể bùng lên, tựa như h@m muốn ăn uống hay ái @n, đều cần đúng thời điểm.
Im lặng bao trùm. Tần Du Trì không hỏi thêm nữa, chỉ khẽ hôn lên vành tai cậu: "Hôm nay muốn nghe thể loại gì? Vui tươi hay trữ tình?"
"Anh lại định dỗ em ngủ bằng giọng hát à?" Lâm Thù thầm chửi trong lòng, nhưng vẫn nhắm mắt đáp: "Trữ tình."
Tần Du Trì lục trong playlist cũ, chọn ngẫu nhiên một bài, giọng nam trầm vang lên:
"Mỗi ngày qua đi, ngày lại ngày
Kẻ say này lại yêu em thêm chút nữa
Thêm chút nữa, đến tràn đầy..."
Lần đầu nghe Tần Du Trì hát tiếng Quảng, Lâm Thù không phân biệt được chuẩn hay không, chỉ cảm nhận chất giọng khác lạ, không còn là tiết tấu hào sảng, mà chuyển thành khúc tình ca thật sự.
Vành tai tê dại.
Hơi thở nóng hổi phả vào tai khi Tần Du Trì cố ý hát thật gần, giọng trầm mê hoặc như hàng ngàn sợi lông tơ chạm vào ống tai. Không đơn thuần là ca hát, mà là trò chơi khiêu khích có chủ đích.
Lâm Thù né tránh vô thức, nhưng Tần Du Trì đuổi theo, môi vẫn dính chặt vào vành tai đã đỏ ửng. Không hiểu sao, chỉ một bài hát tiếng Quảng đã khiến da đầu cậu căng như sắp nổ, máu nóng ùa về một chỗ.
Quá nhanh.
D ục vọng bùng lên dữ dội. Lâm Thù chưa kịp xấu hổ thì Tần Du Trì đã phát hiện, giọng hát ngừng bặt giữa chừng. Trong im lặng, cậu co quắp nắm chặt vạt áo Tần Du Trì.
"Thù Nhi... có phải em...?"
"Thả em xuống!" Lâm Thù mặt đỏ như gấc, cắt ngang: "Em cần vào phòng tắm."
Tần Du Trì nuốt khan, tay siết chặt hơn: "Để anh giúp em."
Nhịp tim Lâm Thù đập loạn như trống trận. Càng ép sát, cậu càng bối rối hơn, gò má và hai tai cứ đỏ dần lên dưới làn da mỏng. Chẳng mấy chốc, Tần Du Trì cũng thở gấp:
"Thù Nhi... em cũng giúp anh nhé?"
Ngón tay Lâm Thù thít lại. Cậu biết mình không thoát được, nhưng cơ thể gầy guộc tựa bộ xương khô khiến cậu ngại ngùng. Một hơi thở dài, cậu thì thào:
"Em... muốn mặc quần áo."
Tần Du Trì ngơ ngẩn, rồi cười khẽ gật đầu: "Được, em muốn thế nào cũng được."
"Ca ca..." Lâm Thù chủ động vòng tay: "Bế em vào phòng."
"Nghe em."
---
Tác giả bật mí:
Tần Du Trì: Kế hoạch dụ dỗ (thành công!)
Lâm Thù: Cá mắc câu (cam lòng!)
Chú thích:
① Lời bài hát 《Mỗi Ngày Yêu Em Thêm Một Chút》 (每天愛你多一些) - Trương Học Hữu.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.