Edit: Yeekies
"Thù Nhi, anh muốn ôm em ngủ." Tần Du Trì khẽ thốt lên, giọng trầm ấm như mật chảy vào tai.
Lâm Thù hai gò má bừng đỏ, cậu chưa kịp thoát khỏi dư vị ngọt ngào của nụ hôn trước, đành ôm chặt gối, ngồi ngây người như tượng gỗ.
"Thù Nhi?" Tần Du Trì cũng chẳng khá hơn, tai đỏ lựng, đến cả lớp lông tơ mảnh mai trên vành tai cũng chìm nghỉm trong sắc thắm.
Thần kinh Lâm Thù lúc này nhạy cảm đến mức phi lý. Cậu dễ dàng bị cuốn vào những thứ nhỏ nhặt nhất, có là mùi sữa tắm thoang thoảng trên người Tần Du Trì, hay hơi nước còn vương trên sợi tóc, hay là đôi bàn tay với những ngón thon dài, xương rõ nét.
Nhưng thứ hút lấy ánh mắt cậu nhiều nhất vẫn là những ngón tay ấy, rất gọn gàng, sạch sẽ, với lớp móng cắt bằng phẳng.
Đầu óc cậu vô thức lục lại hình ảnh những ngón tay kia nghịch ngợm.
Gương mặt càng thêm bừng cháy.
Lâm Thù vội quay lưng, tránh ánh mắt đối phương: "Em không ôm đâu, anh ngủ trước đi."
Tần Du Trì hơi nhíu mày, cảm thấy bất thường, liền trườn xuống giường, đứng trước mặt Lâm Thù để xem rốt cuộc chuyện gì.
Hai má Lâm Thù đỏ tựa son phết, như thể ai đó vừa tô màu lên.
Tần Du Trì tưởng cậu sốt, khẽ áp môi lên trán để thử nhiệt độ, nào ngờ da thịt Lâm Thù còn mát hơn cả mình.
"Thù Nhi, em có khó chịu không?" Hắn hạ người xuống ngang tầm, hai tay lén nắm lấy bàn tay Lâm Thù, mắt không rời nửa bước.
Đồ ngốc này...
Lâm Thù cắn chặt răng, không muốn thừa nhận mình đang ngượng đến mức không dám ngẩng mặt, đành lảng sang chuyện khác: "Em chưa bình tĩnh lại được, anh cứ ngủ trước đi, đừng ôm em."
Tần Du Trì nhanh chóng hiểu ra, khẽ ho một tiếng, thản nhiên thừa nhận: "Anh cũng vậy."
"Anh cũng vậy"?
Lâm Thù vô thức ngước nhìn, suýt nữa lại bị đôi mắt đầy d ục vọng kia cuốn đi, cổ họng khô khốc.
Tim đập thình thịch.
"Hôm nay ngủ trước, ngày mai tính tiếp." Lâm Thù đưa tay che mắt Tần Du Trì: "Miễn là ngày mai em còn nhớ."
Tần Du Trì không nhắm mắt, hàng mi dài khẽ động như cánh bướm chạm vào lòng bàn tay Lâm Thù, gợi lên cảm giác ngứa ngáy khó tả. Cơn ngứa ấy lan dọc theo cánh tay, khiến toàn thân cậu như có kiến bò.
Máu dồn xuống dưới.
Lâm Thù cắn môi, vội rút tay về, nằm vật xuống giường, ôm chặt gối: "Anh đừng nhìn em như thế, phiền lắm."
Với Tần Du Trì, tiếng "phiền" của Lâm Thù chẳng phải oán trách, mà là thứ âm thanh nũng nịu khiến lòng người bồi hồi.
Hắn khẽ cười, cố ý trèo lên giường, chống tay lên, thân hình lơ lửng phía trên người Lâm Thù.
"Anh làm gì đấy?" Lâm Thù siết chặt gối, cảnh giác hỏi.
Tần Du Trì đột nhiên áp sát. Dù không đè lên người cậu, nhưng ánh mắt kia lại quá nóng rực, như muốn nuốt trọn Lâm Thù vào bụng.
Rồi hắn từ từ cúi xuống, môi chạm nhẹ vào Lâm Thù, đầu lưỡi khẽ li3m thăm dò trước khi đột ngột xâm nhập sâu hơn, hôn đến mức đối phương không kịp thở.
Ngón tay Lâm Thù bấu chặt vào gối.
Cậu định quay đầu tránh, nhưng Tần Du Trì đã đặt tay lên đầu cậu, giữ chặt, không cho nhúc nhích.
Chỉ khi khóe mắt Lâm Thù ửng đỏ, hơi thở gấp gáp vì thiếu oxi, Tần Du Trì mới hài lòng rời đi, nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh.
Chỉ vậy thôi sao?
Lâm Thù ngây người, môi còn hơi tê tái, trong đầu trống rỗng. Bên tai văng vẳng giọng Tần Du Trì đầy mỉa mai: "Ngủ ngon, Thù Nhi."
Khi cậu quay sang, Tần Du Trì đã nhắm mắt ngủ say, để lại kẻ bị hôn mê man, d ục vọng cuồn cuộn không nguôi.
Đúng là cáo già!
Tần Du Trì cũng dám trêu chọc cậu.
Lâm Thù muốn xông tới giật tóc Tần Du Trì, nhổ sạch lông mày lẫn tóc tai của hắn cho hả giận, nhưng Tần Du Trì lại nằm im ngủ say, vẻ mặt hiền lành đến mức cậu chẳng nỡ quấy rầy.
Thôi thì để ngày mai, Lâm Thù thầm nghĩ, nhất định phải đánh cho Tần Du Trì một trận tơi bời.
Nghĩ vậy, cậu tức tối nhắm mắt, cố gắng điều hòa hơi thở, mong chìm vào giấc ngủ. Nhưng càng thở, cái chỗ khác thường kia lại càng phấn khích, không thể nào lờ đi được.
Không biết đã vật vã bao lâu, sau một hơi thở sâu, Lâm Thù bất lực mở mắt, đờ đẫn nhìn lên trần nhà.
Gió biển vi vu thổi qua, khẽ chạm vào dây thần kinh nhạy cảm của cậu.
Bên tai văng vẳng tiếng thở đều đều của Tần Du Trì, Lâm Thù càng thêm bực bội, trừng mắt một cái trong bóng tối rồi nhẹ nhàng trườn xuống giường.
Cứ nằm thế này, cậu chắc chắn không ngủ được.
Quyết tâm đã định, Lâm Thù nhón chân, cố hết sức giữ im lặng, lần theo hướng phòng tắm, định tự mình giải quyết.
Cậu khẽ khép cửa phòng tắm, thở phào nhẹ nhõm, đẩy cửa sổ nhỏ trên tường mở ra để hơi nóng tràn vào.
Tự tay giải quyết thật chẳng có gì thú vị. Lâm Thù với lấy bao thuốc trên giá, cẩn thận lấy ra một điếu, bật lửa châm lên rồi ngậm vào miệng. Vị dâu tây ngọt ngào từ điếu thuốc phả ra, quyện lẫn nicotine, khiến cậu rít một hơi chậm rãi rồi thở khói ra, tinh thần càng thêm hưng phấn. Một tay cậu tháo dây lưng, chuẩn bị cởi bỏ —
Cạch—
Dây lưng vừa buông, cửa phòng tắm đã bị mở tung.
Lâm Thù ngậm điếu thuốc, chậm rãi quay đầu nhìn lại.
Tần Du Trì đứng sừng sững nơi cửa, ánh mắt nặng nề, nửa khuôn mặt chìm trong bóng tối, toát lên khí chất săn mồi đáng sợ của một thợ săn lạnh lùng trong đêm.
Tàn lửa thuốc lá chập chờn trong gió.
Trong im lặng, bốn mắt chạm nhau.
Rầm —
Tần Du Trì bước vào, đóng sầm cửa lại.
Tiếng động vang lên chói tai trong đêm khuya, khiến Lâm Thù giật mình, điếu thuốc trong miệng suýt rơi xuống đất.
Tần Du Trì tiến lại gần, ánh mắt từ trên xuống dưới lướt qua người cậu, rồi lại dừng ở gương mặt, im lặng không nói.
Lâm Thù theo phản xạ định rít thêm một hơi, nhưng Tần Du Trì đã nhanh tay giật lấy điếu thuốc, kẹp vào kẽ răng.
Hắn vốn không biết hút thuốc, mỗi lần quay phim chỉ giả vờ hít vào rồi nhả khói ngay, chưa từng để khói vào phổi.
Lần này cũng vậy.
Tần Du Trì ngậm điếu thuốc, mắt không rời Lâm Thù, chậm rãi thở khói ra, làn khói trắng mờ ảo phả thẳng vào mặt cậu.
Mùi dâu tây ngọt ngào lan tỏa, thoang thoảng hơn cả hương vị nam tuyết Lâm Thù từng nếm.
Khuôn mặt Tần Du Trì nửa ẩn nửa hiện giữa bóng tối và khói thuốc.
Lâm Thù hít nhẹ hương thơm, da đầu run lên, ý thức mơ hồ. Cậu như kẻ say rượu, đầu óc choáng váng, thân thể dần nóng lên, một cơn say dễ lây truyền.
Tần Du Trì bỗng vứt điếu thuốc, tiến thêm một bước, trán chạm trán Lâm Thù, giọng trầm khàn hỏi:
"Đêm nay, em còn định ngủ nữa không?"
Lâm Thù hiểu ý hắn. Họ quá hiểu nhau, từ tâm hồn đến thể xác.
Nhưng cậu ghét bộ dáng hiện tại của mình, thân thể gầy guộc, không còn chút cơ bắp săn chắc ngày xưa.
Lâm Thù không trả lời.
Nhưng Tần Du Trì đâu dễ bỏ qua, cúi sát mặt cậu thì thầm:
"Anh thích em như thế này. Mỗi đêm trước khi ngủ, anh đều tưởng tượng dáng vẻ ẩn sau lớp vải của em là thế nào."
"Anh nghĩ về việc nắm lấy mắt cá chân em, kéo em lại khi em cố chạy trốn. Anh tưởng tượng lúc em khóc đỏ mắt, anh sẽ hôn đi giọt nước mắt và nghe em gọi 'ca ca'..."
Lâm Thù không ngờ Tần Du Trì lại có thể thốt ra những lời tục tĩu đến thế, vội ngắt lời: "Anh im đi!"
"Đêm nay anh không muốn ngủ." Tần Du Trì nhìn thẳng vào mắt hắn, tiếp tục: "Em có muốn không? Nếu mệt, em cứ đẩy anh ra."
Lâm Thù không giơ tay, đầu ngón tay khẽ co rúm.
Lời từ chối nghẹn lại trong cổ họng, bị đẩy tới lui, dồn đến bờ vực, như thể Tần Du Trì chỉ cần nói thêm một câu nữa, Cậu sẽ không kìm được mà gật đầu nói "ừ".
"Em có thấy vết sẹo trên ngực anh xấu xí không?" Tần Du Trì cởi áo, chỉ vào vết sẹo dữ tợn chạy dọc ngực mình.
Lâm Thù nhíu mày, như nghe một câu hỏi vô lý.
Tần Du Trì tự trả lời: "Em không thấy, nên anh cũng không thấy bộ dáng hiện tại của em có gì xấu."
Nghe vậy, Lâm Thù cúi đầu nhìn đôi chân gầy guộc như que củi của mình, bỗng thấy chúng không còn đáng ghét nữa.
Cậu và Tần Du Trì chưa từng có thân hình "hoàn hảo". Cơ thể tàn tạ, tinh thần cũng đầy vết nứt, nhưng giờ đây họ lại hiểu nhau hơn xưa.
Lâm Thù bật cười, ngẩng mặt nhìn Tần Du Trì: "Đêm nay, em cũng không ngủ."
......
Tháng Tư ở Châu Mỹ là vào mùa mưa. Ban ngày trời quang mây tạnh, đêm đến lại đổ cơn mưa tí tách.
Hạt mưa nóng bám trên tán hoa nhung, khiến lá cây rung rinh, không khí ngập mùi biển ẩm ướt.
Trời hừng đông, Tần Du Trì mới bế Lâm Thù từ phòng tắm ra, đặt nhẹ lên giường. Khóe mắt Lâm Thù đỏ hoe, đã ngủ thiếp đi, đôi môi hé mỏ thở đều, dáng vẻ mệt mỏi.
Tần Du Trì kéo chăn đắp cẩn thận cho cậu, hắn chống tay lên trán, nghiêng người ngắm Lâm Thù say ngủ.
Ngày trước, Lâm Thù từng đòi hắn dậy sớm, quấn lấy hắn như bạch tuộc, siết đến nghẹt thở, phải tỉnh giấc giữa đêm mới chịu buông.
Nhưng giờ, Lâm Thù không còn làm thế nữa. Nếu hắn không chủ động ôm, Lâm Thù sẽ giữ khoảng cách nửa thước, yên lặng chờ đợi.
Lâm Thù trở nên sợ hãi.
Hay nói đúng hơn, Lâm Thù đã trưởng thành.
Tần Du Trì đã sớm nhận ra điều này.
Lâm Thù vốn có thể ngỗ ngược, nhưng cuối cùng đã không còn bốc đồng. Cậu không chỉ chín chắn, mà còn biết kéo Tần Du Trì ra khỏi vũng lầy, nghiến răng lôi hắn tiến về phía trước.
Trưởng thành luôn là người bạn đau đớn. Chỉ cần nghĩ đến cái chết của Lâm Thù, Tần Du Trì đã thấy ngực mình nhói lên.
May thay, Lâm Thù tin hắn chết vì tai nạn xe.
Chỉ cần hắn không nói, Lâm Thù sẽ mãi không biết sự thật, cũng sẽ không phải khổ sở vì nó.
Tần Du Trì mỉm cười an lòng, khẽ áp sát Lâm Thù, luồn tay làm gối dưới cổ cậu, rồi nhắm mắt.
Hắn nghĩ, như thế này, hắn sẽ không lăn ra mép giường nửa đêm, mà có thể kịp thời chào Lâm Thù khi cậu tỉnh dậy.
Nhưng khi mặt trời lên cao, Tần Du Trì mở mắt, cánh tay hắn trống rỗng, không còn hơi ấm quen thuộc.
Lâm Thù đã biến mất.
Tần Du Trì bật dậy, chân bước loạng choạng, hoảng hốt đảo mắt tìm kiếm.
Phòng tắm vắng lặng, sân thượng phơi đồ trống trơn, phòng khách trung tâm cũng chẳng bóng người. Tần Du Trì sốt ruột quay về phòng mình, định cầm điện thoại gọi điên lên thì phát hiện di động của Lâm Thù vẫn nằm chỏng chơ trên đầu giường.
Dây thần kinh căng như dây đàn, nỗi lo sợ bỗng trào dâng. Chỉ cần một tiếng gió thoảng qua cũng đủ khiến trái tim hắn thắt lại.
Mấy lần nín thở vô ích, cuối cùng Tần Du Trì không chịu nổi nữa, xỏ vội đôi dép lê lao ra cửa, thậm chí chẳng buồn khóa phòng.
Bước chân loạng choạng, ánh mắt hoảng loạn của hắn nhìn ai cũng giống kẻ bắt cóc Lâm Thù. Khách qua đường trông thấy bộ dạng âm u của hắn, vội cúi đầu tránh ánh nhìn sắc lẹm, nhanh chân rời đi dưới cái nắng chói chang nhưng lạnh lẽo trước khách sạn.
Đứng trước biển cát mênh mông, Tần Du Trì chợt dừng bước. Một nỗi bất an ghê gớm xâm chiếm trái tim.
Làm sao để tìm được Lâm Thù đây?
Liệu cậu ấy có đột nhiên biến mất, bỏ mặc hắn lại bơ vơ giữa thế gian này không?
Tần Du Trì biết mình đang suy nghĩ viển vông, nhưng không thể kìm nén được. Hắn chỉ có thể kiểm soát hành động, chứ không thể bóp nghẹt những dòng tư tưởng hỗn loạn.
Đúng lúc nỗi lo sợ lên đến đỉnh điểm, một mùi hương quen thuộc bỗng ùa vào khứu giác từ phía bên phải.
Tần Du Trì giật mình quay đầu, và rồi trái tim như vỡ òa khi thấy bóng dáng thân thuộc đang đứng trước cửa hàng hải sản.
Lâm Thù tay chống eo, tay kia xách túi đồ ăn, bước đi hờn dỗi, mỗi bước chân lại đá văng một hạt cát.
Chưa kịp đi vài bước, cậu đã phát hiện ra Tần Du Trì, vội buông tay khỏi eo, đứng thẳng người lên.
Trong chớp mắt, Tần Du Trì như điên cuồng lao tới, ôm chặt Lâm Thù vào lòng mà chẳng nói năng gì.
Lâm Thù ngạc nhiên khi thấy hắn rõ là vừa khỏi bệnh, hôm qua còn kiệt sức, nay đã dậy sớm thế này. Mới vắng mặt nửa tiếng mà Tần Du Trì đã tỉnh giấc.
"Em đói bụng nên ra ngoài kiếm chút đồ ăn." Lâm Thù lắc lắc chiếc túi, vội giải thích: "Còn mua cả cơm hải sản cho anh nữa."
Không nghe tiếng thở, Lâm Thù biết Tần Du Trì đang nín thở, liền nói: "Anh nghĩ gì thì cứ nói ra, đừng có nín thở như thế."
"Anh..." Tần Du Trì nắm chặt vạt áo Lâm Thù, mấy lần mở miệng nhưng lời nghẹn lại trong cổ họng.
"Nói đi! Chỉ cần anh nói, em sẽ đồng ý tất cả." Lâm Thù hiểu thói quen cũ khó bỏ, nhưng chỉ cần vượt qua rào cản này, Tần Du Trì sẽ dần thay đổi, cho đến khi có thể thổ lộ nỗi đau.
Nhưng bên tai vẫn chỉ là im lặng.
Lâm Thù túm lấy tóc Tần Du Trì, kéo mạnh hắn ra, ánh mắt nhìn chằm chằm vào đôi mắt đang hoảng loạn kia, nghiến từng chữ: "Tần Du Trì, đừng làm em thất vọng."
Đôi mắt đen láy của Lâm Thù lấp lánh dưới nắng, như chứa đựng cả nguồn sinh lực vô tận. Ánh nhìn ấy khiến trái tim Tần Du Trì bỗng lắng lại.
Sợi dây thần kinh căng thẳng dần thả lỏng, như được cởi bỏ từng chút một.
Lâm Thù luôn giữ lời. Lâm Thù sẽ không lừa dối anh.
Tần Du Trì hít một hơi thật sâu, hỏi vang: "Mỗi lần tỉnh dậy không thấy em, anh sẽ phát điên lên. Sau này nếu em rời giường, có thể đánh thức anh trước được không?"
"Không." Lâm Thù buông tóc hắn ra, bất giác bật cười: "Từ nay về sau, em sẽ đợi anh thức giấc."
Nhận được lời hứa ấy, Tần Du Trì chợt nhận ra: Thừa nhận điểm yếu và nỗi đau của bản thân, hóa ra không khó khăn như hắn tưởng. Bởi vì Lâm Thù sẽ luôn khắc ghi từng lời hắn nói.
Giờ khắc này, ánh nắng Châu Mỹ rốt cuộc đã chiếu rọi vào Tần Du Trì, xuyên qua lớp áo, thấu vào làn da, không phải là thứ ánh sáng lạnh lẽo, mà đó là luồng hơi ấm rực rỡ, tươi tắn.
Một lát sau, Tần Du Trì chủ động xách túi giúp Lâm Thù, trở lại dáng vẻ bình thản, mặt không gợn sóng, nhưng trong lòng hắn giờ đây đã dậy lên từng cơn sóng ngầm.
Trong túi chỉ có một hộp cơm, Tần Du Trì hỏi: "Cơm của em đâu?"
Lâm Thù chớp mắt, ngơ ngác đáp: "Em ăn ở quán rồi."
Lâm Thù tự ăn cơm?
Trái tim Tần Du Trì chấn động, nhưng không lộ vẻ kinh ngạc, chỉ khẽ hỏi vờn vặt: "Ăn hết rồi à?"
"Ừ." Lâm Thù gật đầu, rồi nhăn mặt: "Không, còn thừa chút dứa, em không chịu được mùi dứa."
Lâm Thù không nói dối, thật sự đã tự ăn xong bữa, không cần hắn nhắc nhở.
Tần Du Trì chưa từng nghĩ, chỉ một lần nghỉ phép đột xuất, lại khiến Lâm Thù chủ động ăn uống, khiến cậu nhớ hắn, từng chút từng chút trở nên tốt hơn.
Nghĩ vậy, Tần Du Trì bỗng bật cười, chẳng màng giữ hình tượng, đưa tay che trán mà cười thành tiếng.
"Ha ha ha ha..."
Tiếng cười ngày càng lớn, khiến những người xung quanh cũng ngoái lại nhìn.
Lâm Thù định giơ tay bịt miệng hắn, nhưng thấy đôi mắt hắn đỏ hoe, nước mắt lăn quanh, ánh mắt điên cuồng nhưng không hề có hành động gì thái quá.
Cười xong, giọt lệ kia cũng gần như khô cạn.
Tần Du Trì nắm tay Lâm Thù, đi về khách sạn, hào hứng hỏi: "Về sau chúng mình thường xuyên đi nghỉ, đến những nơi đông người như thế này, được không?"
"Tại sao?" Lâm Thù nhíu mày, không hiểu ý hắn.
"Vì nghỉ phép khiến em tốt hơn, dần dần muốn ăn uống trở lại." Tần Du Trì giải thích.
Lâm Thù im lặng, Tần Du Trì tưởng cậu không muốn, liền vội nói: "Nếu em không thích thì thôi."
"Đồ ngốc." Lâm Thù trợn mắt: "Em không phải vì đi du lịch mà khỏe lại."
Tần Du Trì quay sang nhìn cậu, gương mặt đầy nghi hoặc, chờ đợi câu trả lời.
Lâm Thù nghiêng mặt, cằm hơi nâng, ánh mắt kiêu ngạo nhưng giọng lại dịu dàng bất ngờ:
"Đồ ngốc, em tốt hơn là vì anh đấy."
---
Tác giả có lời:
Lâm Thù: Có lẽ vì câu nói đó: "Anh là vitamin LOVE của em!" (cười khẩy)
Tần Du Trì: Chuyện cũ đừng nhắc lại (lạnh lùng).
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.