🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Edit: Yeekies

 

Hai người ở Châu Mỹ nghỉ phép, dự tính ở lại hai tuần tiếp theo.

 

Sau khi nhận phòng, trừ ngày đầu thức khuya chơi đùa, mấy ngày còn lại, Tần Du Trì đều chọn ân ái vào ban ngày.

 

Có lẽ vì hắn muốn ngắm nhìn rõ ràng từng tấc da thịt của Lâm Thù, nên hắn kiên nhẫn chờ đến khi hoàng hôn buông xuống, ánh tà dương nghiêng nghiêng chiếu lên người Lâm Thù, lúc ấy Tần Du Trì mới bắt đầu ra hiệu.

 

Lang thang qua những vườn trái cây, quán bar, lướt sóng dưới ánh bình minh, Lâm Thù nhanh chóng chán, trước một ngày so với kế hoạch, cậu dẫn Tần Du Trì đến một bãi biển vắng chưa từng đặt chân.

 

Nói là tắm nắng, nhưng Lâm Thù lại mặc nguyên bộ đồ dài tay dài chân, chôn mình trong cát, chẳng lộ chút da thịt nào.

 

Cậu nghĩ rất rõ: nếu Tần Du Trì phơi thành làn da nâu mật ong, ắt sẽ quyến rũ vô cùng, nhưng cậu thì không thể. Da cậu đen đi chỉ khiến bộ xương khô càng thêm thô kệch, gầy guộc xấu xí.

 

Cát ấm áp dễ chịu, Lâm Thù đeo kính râm, nắm tay Tần Du Trì, suýt nữa thiếp đi.

 

"Francoise, tối nay cô có ước nguyện gì không?"

 

Nghe thấy cái tên ấy, Lâm Thù ban đầu còn chưa kịp nhận ra, phải mất vài giây mới giật mình gỡ kính, quay đầu nhìn về phía nơi phát thanh âm.

 

Tô Thanh Mẫn mặc áo tắm bikini phía trên, quần jean rộng ống thấp eo phía dưới. Dây bikini thắt chặt bên hông, khi ẩn khi hiện, vừa gợi cảm vừa lạnh lùng.

 

Tần Du Trì cũng nghe thấy động tĩnh, đồng loạt đưa mắt nhìn theo.

 

Tô Thanh Mẫn đang trêu đùa cùng một chàng trai tóc vàng, tay trong tay thân thiết.

 

Chàng trai trông rất trẻ, khoảng hai mươi mấy tuổi, da nâu mật ong, tám múi cơ bụng lấp lánh dưới ánh nắng.

 

"Xem ra lần trước gặp mặt, Thanh Mẫn nữ sĩ đã khá kiềm chế." Lâm Thù bình luận như đang xem kịch.

 

"Dì Tô sao lại ở đây?" Tần Du Trì ngạc nhiên. Rõ ràng trước đó Tô Thanh Mẫn nói từ tháng 4 đến tháng 8 sẽ ở thành phố B, sao giờ lại xuất hiện tại Châu Mỹ?

 

Lâm Thù nhún vai, lấy điện thoại lướt qua trang cá nhân của Tô Thanh Mẫn, phát hiện ngày hôm qua bà còn đăng trạng thái check-in tại thành phố B.

 

Vậy là Tô Thanh Mẫn đã nói dối.

 

Nhưng vì sao?

 

Để tạo ảo giác rằng có thể gặp mặt bất cứ lúc nào?

 

Lâm Thù cất điện thoại, cùng Tần Du Trì tiếp tục quan sát cuộc trò chuyện giữa Tô Thanh Mẫn và chàng trai trẻ.

 

Có lẽ ánh mắt hai người quá chăm chú, Tô Thanh Mẫn bỗng cảm nhận được điều gì, ngẩng đầu nhìn về phía họ.

 

Khi gặp ánh mắt Lâm Thù, bà khựng lại, dường như suy nghĩ điều gì, vài giây sau mới định thần.

 

"Francoise!" Lâm Thù giơ tay, nheo mắt cười chào, giọng ngọt ngào.

 

Chàng trai tóc vàng cũng quay lại, ánh mắt đầy cảnh giác.

 

Lâm Thù thách thức nhướn mày, nâng ly nước hoa quả về phía chàng trai, làm điệu chạm cốc.

 

Không khí bỗng căng thẳng.

 

Tô Thanh Mẫn vội vàng nói vài câu với chàng trai, người này trừng mắt liếc Lâm Thù một cái rồi bất đắc dĩ rời đi.

 

Lâm Thù bật cười, nhìn Tô Thanh Mẫn với vẻ tò mò, chờ bà chủ động giải thích.

 

"Dì Tô, con đi mua cho dì ly nước đá, hai người cứ tự nhiên." Tần Du Trì hiểu ý Lâm Thù, kiếm cớ đứng dậy rời đi.

 

Tô Thanh Mẫn ngồi xuống ghế dài, khẽ ho một tiếng: "Sao các con lại ở đây?"

 

"Tụi con đang đi du lịch." Lâm Thù cười đầy ẩn ý, giọng vẫn ngọt ngào: "Francoise, sao mẹ cũng ở đây?"

 

Biết Lâm Thù đang trêu mình, Tô Thanh Mẫn thở dài, cuối cùng thừa nhận: "Mẹ định cư ở Châu Mỹ, thỉnh thoảng đi công tác Châu Âu, gần như không về thành phố B."

 

Lúc này, Lâm Thù mới vỡ lẽ: Tô Thanh Mẫn vẫn đi làm.

 

Cậu cứ ngỡ bà sống dựa vào gia đình họ Tô, quanh năm nhàn rỗi, ăn không ngồi rồi.

 

Đúng là cậu đã quá chủ quan, cho rằng sau biến cố, Tô Thanh Mẫn mất khả năng lao động nên chưa từng hỏi về nghề nghiệp của bà.

 

"Mẹ..." Lâm Thù hơi ngượng: "Mẹ làm nghề gì?"

 

Tô Thanh Mẫn cũng nhận ra mình chưa từng đề cập, do dự một chút rồi giải thích: "Mẹ kinh doanh cửa hàng đồ second-hand, nên vào mùa fashion week sẽ rất bận, hầu như không về thành phố B."

 

Câu trả lời này hoàn toàn hợp lý.

 

Chẳng trách phong cách ăn mặc của bà tinh tế chẳng kém minh tinh.

 

Lâm Thù bật cười, không ngờ Tô Thanh Mẫn không những tự nuôi sống được bản thân mà còn khá dư dả.

 

Bỗng nhiên, cậu linh cảm mạnh mẽ rằng lý do Tô gia đưa ra để từ chối Tần Du Trì chỉ là giả tạo.

 

"Mẹ định cư ở Châu Mỹ bao lâu rồi?" Lâm Thù thăm dò.

 

Tô Thanh Mẫn đếm nhẩm: "Gần mười năm."

 

Quả nhiên! Việc Tô Thanh Mẫn ra nước ngoài hoàn toàn không liên quan đến gia đình. Lời Tô gia nói "Hai năm trước Tô Thanh Mẫn về nhận tổ, nên gia đình đưa bà ra nước ngoài tránh phiền phức" chỉ là dối trá.

 

"Vậy sao mẹ lại trở về Tô gia?" Lâm Thù hỏi.

 

Tô Thanh Mẫn không trả lời ngay, vẻ mặt khó xử như không biết nên giải thích thế nào. Mãi sau, bà mới nói: "Mẹ đã đoạn tuyệt với Tô gia. Là Tần Du Trì tìm đến Tô gia liên lạc với mẹ, mẹ mới tạm thời về thành phố B."

 

Đoạn tuyệt quan hệ?

 

Lâm Thù giật mình.

 

Tô Thanh Mẫn khẽ nhíu mày, dòng hồi ức ùa về như thác đổ, rồi chậm rãi giải bày:

 

"Ban đầu mẹ nào có ngờ tới chuyện kết hôn. Cha mẹ thẳng tay trói mẹ lại gả đi. Sau khi trốn khỏi viện tâm thần, mẹ từng phân vân không biết có nên trở về Tô gia không. Nhưng nghĩ lại, cha mẹ chẳng những không đứng về phía mẹ, mà còn có thể tống mẹ trở lại Lâm gia. Thế là mẹ đành một mình bôn tẩu về phía bờ biển."

 

Trải qua một năm bị hành hạ, Tô Thanh Mẫn vẫn giữ được tỉnh táo kỳ lạ. Thay vì mất trí, bà lựa chọn đường trốn chạy với đầu óc sáng suốt.

 

"Mẹ làm đủ nghề để dành dụm, lang bạt đến Tân Hải Thành, đổi hộ khẩu rồi làm xuất khẩu ngoại thương. Sau đó lại đến Châu Mỹ, mua lại mấy cửa hiệu nhỏ kinh doanh." Tô Thanh Mẫn thong thả kể lại.

 

Bà cứng cỏi vượt xa hình dung của Lâm Thù. Hắn không thể tưởng tượng nổi một kẻ tay trắng phải trải qua bao nhiêu cay đắng mới có thể đứng vững như hôm nay.

 

Lâm Thù sửng sốt, môi hé mở ngơ ngác. Tô Thanh Mẫn thì hơi e dè quan sát biểu cảm của cậu.

 

Ánh mắt giao hòa, không khí trở nên kỳ diệu khó tả.

 

"Con còn muốn hỏi gì nữa?" Tô Thanh Mẫn ho nhẹ, ngượng ngùng nói, "Con... con trai."

 

"Khụ..." Lâm Thù bị cách xưng hô này làm cho sặc sụa, vội vàng nói, "Mẹ cứ gọi con là Thù Nhi hoặc Lâm Thù là được."

 

Tô Thanh Mẫn gật đầu, xấu hổ chỉnh lại dây áo tắm, tay chân luống cuống.

 

Họ rõ ràng là mẹ con, nhưng chẳng có chút không khí thâm tình nào. Nhưng nếu bảo là ngượng ngùng như người xa lạ thì cũng không hẳn.

 

Đúng hơn, họ giống như hai người dưng không huyết thống, chỉ tương đồng về tính cách. Cách trò chuyện của họ giống bạn bè hơn là mẹ con.

 

Cảm giác ấy thật kỳ lạ.

 

Lâm Thù bối rối không biết nói gì, thử dò hỏi: "Vậy mẹ cần con giúp đòi lại công đạo từ Tô gia không? Nhiều người sợ con lắm."

 

Cậu rất quen xử lý chuyện này, thậm chí có chút háo hức muốn ra tay.

 

Tô Thanh Mẫn ngẩn người, lắc đầu: "Không cần, mẹ sớm chẳng để tâm đ ến họ nữa. Mọi người sống tốt là được."

 

Nói đến đây, bà bỗng ngập ngừng, liếc nhìn Lâm Thù đầy áy náy: "Nhưng tháng sau mẹ sẽ khởi kiện Lâm Cảng, cố gắng đưa hắn vào tù."

 

Ánh mắt Tô Thanh Mẫn lấp lánh nỗi day dứt, như đang xin lỗi vì đã vắng mặt trong cuộc đời cậu.

 

Đến lúc này, Lâm Thù mới thực sự cảm nhận được tình mẫu tử.

 

Kỳ lạ thay, những phiền muộn cậu chẳng bao giờ muốn tâm sự với Tần Du Trì, lại dễ dàng tuôn ra trước đôi mắt Tô Thanh Mẫn.

 

Sau phút trầm lặng, Lâm Thù trầm giọng: "Francoise, con muốn hỏi mẹ một điều."

 

Tô Thanh Mẫn gật đầu khẽ: "Điều gì thế?"

 

"Sau khi trốn đi, mẹ đã làm gì để vực dậy bản thân?" Lâm Thù tự hỏi: "Hiện tại con thật sự mất phương hướng. Con không biết mình nên trở thành người thế nào, cũng chẳng rõ bản thân nên làm gì. Cứ như người về hưu vậy."

 

Nghe vậy, Tô Thanh Mẫn chẳng ngạc nhiên, như đã đoán trước tâm bệnh của cậu.

 

Bà suy nghĩ nghiêm túc: "Khi rửa bát thuê, mẹ cũng tưởng mình không thể sống nổi, suýt nhảy cầu tự tử. Nhưng khi đứng trên cầu, mẹ chợt nghĩ: cả đời này mẹ chưa từng được tự do. Mẹ không thể chết, mẹ phải đứng dậy."

 

"Mẹ không nghĩ mình phải trở thành ai. Chỉ cảm thấy nếu được sống, làm những người mẹ quan tâm vui vẻ là đủ. Mẹ vẫn là mẹ, không cần định nghĩa bản thân phải thành người thế nào. Chỉ cần trở thành người mà bạn bè yêu quý là được."

 

Đây không phải lần đầu Tô Thanh Mẫn khuyên giải người khác. Trong giới thời trang, biết bao người mẫu, nhà thiết kế vì áp lực mà suy sụp. Với bà, chuyện này đã quá quen thuộc.

 

Động lực thúc đẩy hành động.

 

Tô Thanh Mẫn khao khát tự do, nên có thể gồng mình vươn lên.

 

Vậy cậu muốn gì? Điều gì có thể khiến cậu trỗi dậy?

 

Câu trả lời thực ra đã quá rõ ràng, bởi chỉ có một.

 

Lâm Thù nhìn ra biển khơi xa thẳm, chưa bao giờ thấy mặt biển mênh mông đến thế.

 

Tần Du Trì muốn bảo vệ cậu, nên hắn từ bỏ sân khấu, bắt đầu làm tư bản từ con số không.

 

Ngược lại, cậu không thể tiếp tục suy sụp. Cậu phải tỉnh táo, tiếp tục leo cao hơn nữa, mới có thể bảo vệ được Tần Du Trì.

 

Khát vọng quyền lực bỗng trỗi dậy.

 

Lâm Thù chợt nhận ra mình chưa đủ mạnh.

 

Chỉ là một tài năng trẻ xuất chúng là chưa đủ. Cậu phải trở thành kẻ mà không ai dám đụng đến Tần Du Trì.

 

Nghĩ thông suốt, Lâm Thù bỗng thấy lòng nhẹ nhõm, cười với Tô Thanh Mẫn: "Con hiểu rồi, cảm ơn mẹ."

 

Thấy cậu giác ngộ nhanh thế, Tô Thanh Mẫn ngạc nhiên: "Con nghĩ thông rồi sao? Nhanh vậy à?"

 

Những lần khuyên giải trước, ít thì vài giờ, nhiều thì cả đêm cũng chẳng có tác dụng. Không ngờ Lâm Thù chỉ nghe vài câu đã tỏ tường.

 

"Vâng." Lâm Thù thở phào: "Có lẽ từ sâu trong tiềm thức con đã có đáp án, chỉ là lười đối mặt thôi."

 

Căn bệnh của cậu có thể tái phát, không thể chữa dứt.

 

Xương cốt vẫn mang bệnh, nó vẫn sẽ còn quấy nhiễu, ép buộc người khác.

 

Nhưng Lâm Thù không sợ. Mục tiêu của cậu rất đơn giản: cả đời này không làm Tần Du Trì đau khổ là đủ.

 

Kết thúc đề tài nặng nề ấy.

 

Lâm Thù nhấp ngụm nước trái cây, thư thái tận hưởng.

 

"Francoise, sau này con sẽ thường xuyên đến Châu Mỹ nghỉ dưỡng." Lâm Thù thực ra muốn nói sẽ thường về thăm bà, nhưng quan hệ mẹ con chưa đủ thân thiết để bộc bạch, nên đành nói vòng vo.

 

Tô Thanh Mẫn khẽ cười, duỗi tay ôm lấy cổ Lâm Thù, giọng điệu châm chọc: "Con đang nghĩ đến chuyện thăm mẹ đấy phải không?"

 

"Đúng đấy, đúng đấy." Lâm Thù cười lắc đầu, ánh mắt đảo về phía chàng trai trẻ đang tiến lại gần: "Con đến xem cuộc sống tình cảm của Tô nữ sĩ phong phú đến mức nào."

 

Chàng trai trẻ bưng hai ly cocktail, ánh mắt đầy ghen tị, trông như một kẻ bị cướp mất ân sủng từ tay một quý bà giàu có.

 

"Francoise, rượu của cô đây." Khi quay sang Tô Thanh Mẫn, gương mặt chàng ta bỗng trở nên ngọt ngào, đôi mắt xanh dưới ánh mặt trời càng lộng lẫy khó cưỡng.

 

Tô Thanh Mẫn cười khẽ hai tiếng, không nhận ly rượu, thoáng chút ngượng ngùng.

 

Lâm Thù nảy lên ý trêu ghẹo, nhếch miệng cười, áp đầu lên vai Tô Thanh Mẫn một cách thân mật, giọng đầy khiêu khích: "Cô ấy giờ là mommy của tôi rồi, anh không có cửa đâu."

 

Từ "mommy" nghe thật kỳ diệu, mỗi ngữ khí mang một ý nghĩa khác nhau.

 

Chàng trai trẻ rõ ràng không tin nổi Tô Thanh , một người trẻ trung có thể có đứa con trai lớn như Lâm Thù, chỉ cảm thấy cậu đang cướp mất vị trí của mình.

 

Ghen tức dâng trào, chàng ta giơ tay định hắt ly rượu vào người Lâm Thù, nhưng bị một người đàn ông lạ mặt chặn lại.

 

Tần Du Trì mặt mày âm trầm, cao hơn chàng trai nửa cái đầu, chỉ khẽ dùng lực đã quăng hắn ra xa, khiến hắn ngã vật xuống đất.

 

Trông Tần Du Trì như sắp nổi điên, Lâm Thù vội đứng dậy ôm chặt lấy eo hắn, khóa chặt hành động này lại.

 

"Đừng đụng vào bạn trai tôi." Tần Du Trì không giãy giụa, để mặc Lâm Thù ôm, chỉ lạnh lùng cảnh cáo chàng trai trẻ.

 

Tần Du Trì không nổi điên ư?

 

Lâm Thù chớp mắt ngạc nhiên, buông tay rồi thử đưa ngón tay lên mũi anh ta kiểm tra hơi thở.

 

Hơi thở bình thường, hắn không nín thở.

 

Chưa kịp vui mừng, tiểu soái ca đã mách lẻo: "Bạn trai anh lừa anh đấy, lúc nãy cậu ta đang tán tỉnh quý cô này."

 

Tần Du Trì nhíu mày, nhìn chàng ta như nhìn kẻ ngốc: "Vị nữ sĩ mà anh nhắc đến trong miệng, là mẹ ruột của bạn trai tôi."

 

Nghe vậy, chàng trai há hốc miệng, ngây ngốc nhìn Lâm Thù: "Nhưng lúc nãy cậu ta bảo..."

 

"Đúng vậy, cô ấy là mommy của tôi, mommy ruột." Lâm Thù ngẩng cằm, đầy kiêu hãnh.

 

Chàng trai xấu hổ đến đỏ mặt tía tai, ném ly rượu xuống rồi vội vã bỏ chạy.

 

Cứ thế, một ngày trước khi rời khỏi Châu Mỹ, Lâm Thù đã "vô tình" phá hỏng mối lương duyên thời trẻ của Tô Thanh Mẫn.

 

Hôm sau, Tô Thanh Mẫn tự lái xe đưa hai người đến sân bay.

 

Chiếc Maybach bản sang trọng của bà cực kỳ bảnh bao.

 

Ngồi trên xe, Lâm Thù chẳng còn lo Tô Thanh Mẫn thiếu tiền nữa.

 

Bà giàu có hơn cậu tưởng tượng, có lẽ tài sản vượt xa cả đống cổ vật của gia tộc họ Tô.

 

Hẹn mùa đông sau sẽ quay lại Châu Mỹ, Lâm Thù vẫy tay chào tạm biệt Tô Thanh Mẫn.

 

Suốt chuyến bay dài hơn mười tiếng, Lâm Thù chẳng tài nào chợp mắt, đầu óc cứ băn khoăn không biết nên lấy lại tinh thần làm việc thế nào.

 

Trong khi đó, Tần Du Trì ngủ say như chết, dường như muốn ngủ bù cả đời.

 

Máy bay hạ cánh xuống thành phố B.

 

Cao Tĩnh Ca lái xe đến đón, chiếc xe dừng ở vị trí quen thuộc trong bãi đỗ.

 

Ngồi trên xe, Lâm Thù hơi mệt mỏi, ngáp dài buồn ngủ, bỗng nghe Cao Tĩnh Ca nói: "Biên Tinh Lan đang nằm viện."

 

Lâm Thù lập tức tỉnh táo, chưa kịp mở miệng, Tần Du Trì đã hấp tấp hỏi: "Hắn sao thế?"

 

Giọng Tần Du Trì nghe thật kỳ lạ, chưa từng thấy trầm thấp đến vậy. Lâm Thù nghiêng đầu nhìn sang, chỉ thấy gương mặt hắn đầy vẻ khẩn trương.

 

"Tối qua hắn bị người hạ độc ở hội sở, lượng độc tố khá cao nên phải nằm viện theo dõi vài ngày." Cao Tĩnh Ca giải thích.

 

Tích ——

 

Bỗng nhiên một tiếng tĩnh lặng chói tai vang lên bên tai, âm lượng tăng dần như muốn xé toang màng nhĩ.

 

Tần Du Trì đưa tay bịt chặt tai, nhưng vô dụng. Tiếng ồn vẫn xâm nhập vào não bộ.

 

"Tần Du Trì! Tần Du Trì!"

 

Tiếng gọi của Lâm Thù mơ hồ như từ xa vọng lại, chẳng thấm vào đâu so với âm thanh chói tai kia.

 

"Cậu với Thù Nhi... hãy đối xử tốt với nhau... cậu là... mối tình đầu..."

 

Lời nói cuối cùng của Biên Tinh Lan vang vọng liên tục, tựa tiếng ma quỷ r3n rỉ, xào xạc xé nát tâm trí Tần Du Trì.

 

Đầu hắn được Lâm Thù nâng lên.

 

Gương mặt Lâm Thù đầy lo lắng, môi mấp máy. Tần Du Trì chẳng nghe thấy gì.

 

Hắn cố nở nụ cười, định nói "Anh không sao", nhưng trước mắt bỗng hiện lên khuôn mặt hấp hối tiều tụy của Biên Tinh Lan cùng đôi mắt dần tắt lịm.

 

Mọi thứ trước mắt bắt đầu méo mó.

 

Tần Du Trì nín thở, cố trấn tĩnh xua đuổi ảo giác, nhưng hình ảnh Biên Tinh Lan lúc chết cứ chớp tắt không ngừng.

 

"Chúng ta đến bệnh viện ngay!" Lâm Thù vỗ vào mặt Tần Du Trì, hét lớn: "Tần Du Trì, thở đi! Đừng có nín thở nữa!"

 

Nhưng lời kêu gọi vô ích. Bị ảo giác bao vây, Tần Du Trì chẳng nghe thấy gì.

 

Chẳng mấy chốc, cổ họng Tần Du Trì đỏ ửng vì ngạt, não bộ thiếu oxy dần trở nên tĩnh lặng, tiếng xào xạc cũng im bặt.

 

Cơ thể phát tín hiệu cảnh báo nguy hiểm, mũi bắt đầu thở gấp.

 

Nhưng ảo giác vẫn chưa tan. Tần Du Trì ngoan cố, nhất quyết diệt trừ ảo giác, liền đưa tay bịt chặt mũi miệng, ép não bộ tiếp tục tĩnh lặng.

 

Lâm Thù dùng hết sức kéo tay hắn nhưng không ăn thua.

 

"Tần Du Trì, anh không phải chỉ nín thở 20 giây sao?" Lâm Thù sốt ruột nói: "Dù thấy gì đi nữa, thở ngay đi!"

 

Khi ý thức mơ hồ vì thiếu oxy, Tần Du Trì kỳ lạ nhận ra ảo giác đã biến mất, tầm nhìn trở nên rõ ràng.

 

—— Đừng sợ, Thù Nhi. Anh sẽ ổn thôi.

 

Trước khi ngất, Tần Du Trì nhìn đôi mắt lo lắng của Lâm Thù, thầm thì trong lòng.

 

---

 

Tác giả có lời muốn nói:

 

Biên Tinh Lan: Tôi còn chưa chết nha! (bật dậy từ giường bệnh)

 

Chú ý: 

 

Trong đời thực, tránh chứng kiến cảnh người khác qua đời, dễ gây sang chấn tâm lý.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.