Edit: Yeekies
Tần Du Trì tỉnh lại trước khi đến bệnh viện, cơn ngất không quá 15 phút.
Vừa mở mắt, đối diện ánh mắt tự trách của Lâm Thù, Tần Du Trì hoảng hốt muốn giải thích.
Nhưng Lâm Thù lạnh lùng cắt ngang: "Anh còn giấu em chuyện gì? Việc Biên Tinh Lan nằm viện liên quan gì lần phát bệnh vừa rồi của anh?"
Rõ ràng Tần Du Trì vừa trải qua ảo giác. Lâm Thù đọc sách biết chứng rối loạn stress sau sang chấn thường do tái hiện ký ức chấn thương.
Bác sĩ Hồ rõ ràng nói tình trạng Tần Du Trì chưa đến mức bệnh lý. Nhưng giờ xem ra, chắc chắn hắn đã nói dối khi khám, khiến bác sĩ chẩn đoán sai.
Lông mày trái Tần Du Trì giật lên, dấu hiệu sắp nói dối.
Lâm Thù tức đến phì cười: "Được, không muốn nói với em thì đi khai với bác sĩ Hồ. Lần này còn dám nói dối..."
Câu nói dừng nửa chừng. Lâm Thù không nỡ dùng từ "đe dọa chia tay", chỉ cắn môi tức giận.
Cảm giác bất lực tràn ngập.
Lâm Thù thở dài, tựa đầu vào cửa kính xe, thẫn thờ nhìn những vạch kẻ đường mờ ảo bên ngoài.
Cao Tĩnh Ca vốn định đến bệnh viện gần, thấy Tần Du Trì tỉnh lại liền quay đầu, hướng về Bệnh viện Đại học B.
Không gian trong xe chìm vào im lặng.
Tần Du Trì lén dịch sát về phía Lâm Thù nhưng không dám chạm vào, im thin thít như cái bóng.
Lâm Thù đưa mắt từ cửa sổ sang kính chắn gió, nơi phản chiếu gương mặt đau khổ của Tần Du Trì.
Anh ấy có điều gì đó đang giấu mình.
Lâm Thù khẽ nheo mắt, trong kính gặp ánh mắt Tần Du Trì.
Bốn mắt giao nhau.
Mình còn chưa uất ức vì bị dọa, người này làm bộ gì?
Lâm Thù càng tức, trợn mắt quay đi, cố ý không nhìn Tần Du Trì nữa.
Xe đến bệnh viện.
Bác sĩ Hồ không lấy làm lạ khi thấy hai người tìm đến, bởi trong kỳ nghỉ, họ vốn dự định về thành phố B rồi sẽ ghé bệnh viện.
Thế nhưng, cả hai đều trông không ổn chút nào. Lâm Thù giận dữ đến mức mặt mày đỏ gay, còn Tần Du Trì thì hoảng hốt, sắc mặt tái nhợt.
"Hai người cãi nhau à?" Bác sĩ Hồ, người từng chứng kiến bao cuộc hôn nhân rạn nứt, thoáng nhận ra mâu thuẫn giữa đôi chồng chồng này.
Lâm Thù thở mạnh một hơi, chẳng ngại ngần tố cáo: "Bác sĩ Hồ, hôm nay hắn trong xe đột nhiên bị ảo giác, cố nín thở để trấn tĩnh rồi ngất xỉu!"
"Nguyên nhân là gì?" Bác sĩ Hồ nhíu mày hỏi.
"Vừa nghe tin bạn tôi nhập viện, hắn liền có biểu hiện lạ." Lâm Thù trừng mắt nhìn Tần Du Trì, giọng đầy nghi ngờ: "Tôi nghi hắn đã nói dối bác sĩ, hoặc cố tình giấu giếm điều gì đó."
Lời nói của Lâm Thù thẳng như dao chém, quyết không để Tần Du Trì trốn tránh. Hôm nay nhất định phải moi cho ra sự thật.
"Cậu Tần, lời Lâm tiên sinh nói có đúng không? Cậu đang giấu điều gì?" Là bác sĩ điều trị của Tần Du Trì, bác sĩ Hồ không vội tin Lâm Thù mà hỏi lại bệnh nhân của mình trước.
Tần Du Trì cúi đầu, im lặng hồi lâu, cuối cùng thừa nhận: "Vâng, tôi đang giấu một chuyện."
Lâm Thù khoanh tay, lạnh lùng nhìn Tần Du Trì bị đưa vào phòng khám, còn mình thì đứng đợi ở hành lang.
Bác sĩ Hạ đang trò chuyện với bệnh nhân khác. Lâm Thù đợi một lúc, bác sĩ Hạ mới bước ra.
"Anh Lâm." vừa thấy Lâm Thù, bác sĩ Hạ liền mỉm cười: "Kỳ nghỉ này thế nào rồi?"
Lâm Thù vẫn còn tức giận, hít sâu vài lần để trấn định cảm xúc: "H@m muốn và khẩu vị đã dần hồi phục. Tháng sau tôi định đi làm lại."
Bác sĩ Hạ gật đầu như đã đoán trước: "Chúc mừng anh."
Lâm Thù nhướng mày, không xem bác sĩ Hạ như một y bác sĩ thông thường, mà trò chuyện như một người bạn: "Tôi không sợ bệnh tái phát nữa. Dù có tái phát, tôi cũng sẽ chịu đựng được, bởi sau này sẽ chẳng còn đau khổ như lúc mới sống lại nữa."
Từ khi còn là bác sĩ thực tập đến nay, bác sĩ Hạ đã gặp vô số bệnh nhân, có người chìm đắm trong u uất nhiều năm không khỏi, có người chỉ điều trị vài lần rồi biến mất.
Nhưng những người như Lâm Thù, chỉ cần có một sợi dây cứu sinh là sẽ bám chặt mà vươn lên, thật hiếm thấy.
Nghĩ lại, bác sĩ Hạ chợt hiểu, Lâm Thù vốn dĩ là người quyết đoán, chỉ vì bị bệnh tật hành hạ nên tạm thời mất phương hướng.
Bác sĩ Hạ cười hỏi: "Vừa nãy giận dữ thế, cãi nhau với anh Tần à?"
"Hắn dối gạt tôi. Đợi về nhà, tôi nhất định sẽ bắt hắn khai ra sự thật!"
Nghĩ đến chuyện đó, Lâm Thù lại nổi giận đùng đùng.
Vừa rồi trong xe, Tần Du Trì như bị quỷ ám bám riết, thứ gì đó chẹn ngang tai, bịt kín miệng mũi, khiến hắn ngất lịm đi, kinh hồn bạt vía.
Đợi đến khi lý trí trở lại, Lâm Thù mới hậu tri hậu giác nhận ra: Tần Du Trì phát tác là vì Biên Tinh Lan nhập viện.
"Nếu hắn không chịu nói thật thì sao?" Tiểu tình lữ cãi nhau đáng yêu, Hạ Trúc tò mò hỏi.
Lâm Thù khẽ "hừ" một tiếng: "Thì tôi tống cổ hắn ra khỏi nhà."
Lạ thường là cuộc trò chuyện lần này của Tần Du Trì hơi dài, ăn uống liên tục đến tối. Mãi đến khi Lâm Thù vào phòng nghỉ dùng bữa, hắn mới từ phòng khám bước ra.
Cả hai gương mặt đều phờ phạc.
Bác sĩ Hồ trầm giọng, quay sang Lâm Thù: "Lâm tiên sinh, xin lỗi, tôi đã phán đoán sai."
Sao bác sĩ Hồ lại xin lỗi cậu?
Chẳng lẽ Tần Du Trì đã nguy kịch, phải nằm viện?
Suốt buổi trưa, Lâm Thù nghĩ đủ cách ép Tần Du Trì khai ra sự thật, giờ đây tất cả đều bị quăng sau gáy, chẳng đáng kể.
"Trời tối rồi, hai người về nghỉ đi." Bác sĩ Hồ nói: "Du Trì đã hứa với tôi, hắn sẽ thành thật với ngài, không giấu một lời."
Tần Du Trì không phải nhập viện.
Tâm trạng Lâm Thù chao đảo như tàu lượn.
Cậu vừa sợ vừa mệt, vừa thoát khỏi cảnh nguy nan, nào ngờ Tần Du Trì lại ngất xỉu, nỗi lo chưa thể tan.
Tần Du Trì cúi đầu, như đứa trẻ phạm lỗi, trông thật tội nghiệp.
Lâm Thù chào bác sĩ Hồ, không về thẳng, mà kéo Tần Du Trì lên sân thượng.
Tháng 5 ở thành phố B càng thêm oi ả, hương xuân dần nhạt, gió đêm thoảng mùi trái cây, nước đá bào mùa hè.
Lâm Thù giận Tần Du Trì nói dối, nhưng long cậu thấy đau nhiều hơn hơn là giận.
Rốt cuộc, với Tần Du Trì mà nói, giáo dục từ nhà họ Tần đã ăn sâu quá mức. Cậu có thể liều mạng chống lại Lâm Cảng, nhưng Tần Du Trì thì không, cũng chẳng bao giờ dám.
"Tần Du Trì, kể chuyện lúc nhỏ của anh đi." Chống khuỷu tay lên lan can, Lâm Thù nhẹ giọng.
Tần Du Trì ngơ ngác: "Anh nên kể gì?"
"Chuyện với Hi Mạt, với dì, hay Tần Thịnh đều được." Lâm Thù cố giữ giọng điệu nhẹ nhàng, không muốn biến cuộc trò chuyện thành tra khảo.
Tần Du Trì cố nhớ lại, nhưng phát hiện mình chẳng có gì để kể.
Đầu óc hắn như tự khóa kín từ lâu, nhốt chặt những ký ức đau đớn, chỉ còn lại vài thói quen chịu đựng, dấu vết khổ đau mờ nhạt như khói tan.
Tần Du Trì hít một hơi sâu, giọng trầm khàn: "Ngày anh chôn cất em, Biên Tinh Lan cũng chết."
Lâm Thù đang chờ nghe chuyện thời nhỏ của hắn, nào ngờ câu mở đầu đã khiến tim mình như ngừng đập.
Biên Tinh Lan... đã chết?
Hắn không phải còn tuyên bố sẽ tìm cách giết mình sao? Sao lại chết?
Đèn đường chập chờn như ngọn nến, lay lắt trong gió, mong manh như sinh mệnh.
Lâm Thù nhìn đèn, người đờ đẫn.
"Hắn đi dự tiệc cùng đồng nghiệp ở Thánh T@m Hội, bị đầu độc bằng cyanide."
Tần Du Trì nói mà nhớ lại hình ảnh Biên Tinh Lan trước lúc lìa đời, gương mặt hốc hác, đôi mắt trợn trừng như muốn lồi ra, mái tóc rụng loang lổ, xấu xí đến rợn người.
Nhắm mắt tĩnh tâm một lúc, hắn tiếp tục: "Sau khi em đi, hắn không chịu nổi nữa. Trong phút tỉnh táo cuối cùng, hắn nói cho anh biết vị trí cuốn nhật ký của Đào Tử Điềm rồi tắt thở."
Chỉ hai câu ngắn ngủi, khiến Lâm Thù nghẹn đắng.
Cậu luôn nghĩ Biên Tinh Lan bám mình vì lợi dụng, bảy phần vụ lợi, ba phần chân tình.
Nên khi nghe băng ghi âm của Lâm Kỳ Tâm, nghe lời "phản bội" của Biên Tinh Lan, cậu chẳng bất ngờ, chỉ thầm nghĩ: "Đúng là hắn sẽ làm vậy."
Hóa ra kẻ ngốc nghếch lại chính là mình.
Bị tra tấn lâu ngày trong viện điều dưỡng, đầu óc đã mụ mị, quên mất Biên Tinh Lan vốn là kẻ khoác lác, miệng nói hung hăng nhưng chẳng làm được gì.
Quên mất cả Tần Du Trì lẫn Biên Tinh Lan chưa từng bỏ rơi mình. Chỉ có cậu, tự biến mình thành kẻ ngu ngốc, ôm hối hận cắn rứt.
Lâm Thù đờ đẫn, sau hồi lâu mới hỏi: "Là ai làm?"
"Hiểu Bách, gã đàn ông em ôm ở hội trường hôm ấy. Hắn tưởng Quả Đào tự sát vì Biên Tinh Lan nên đầu độc để 'báo thù'." Giọng Tần Du Trì thoáng chút ghen tị.
Lâm Thù chẳng nhớ mặt tên đó, chỉ nghe được sự cay đắng trong giọng Tần Du Trì.
"Sau khi Biên Tinh Lan chết, anh thường mơ thấy cảnh hắn chết. Có lúc tỉnh táo, anh cũng 'thấy' hắn, nằm trên giường bệnh, miệng lẩm bẩm: 'Cậu là mối tình đầu của Thù Nhi'."
Giọng Tần Du Trì bình thản, có lẽ vì đã kể với bác sĩ Hồ.
"Giờ nghĩ lại, lúc ấy anh bị rối loạn stress sau sang chấn, nhưng không đủ sức để ý. Sau đó, Lâm Kỳ Tâm nhận tội thay Đào Liễm, có lẽ do bọn họ đã có thỏa thuận ngầm nào đó. Anh đã công bố mọi bằng chứng."
Tần Du Trì dừng lại.
Gió rít ào ào, lạnh buốt hơn cả ly cocktail đá bào.
Lâm Thù linh cảm chuyện sắp nghe còn kinh khủng hơn, kiên nhẫn chờ đợi, không thúc giục.
Tần Du Trì nhìn xa xăm, sắc mặt tái nhợt. Ánh đèn neon từ tòa cao ốc chói vào, Lâm Thù đưa tay che mắt, nhưng Tần Du Trì vẫn đờ đẫn.
Trong ánh sáng lập lòe, Lâm Thù nghe giọng Tần Du Trì thì thào: "Nhưng chẳng ai tin anh cả. Họ gọi anh là 'chó săn của tư bản', không đọc văn bản, không nghe chân tướng, càng chẳng cần tác phẩm của anh để tỉnh ngộ..."
Đến lúc này, Lâm Thù mới hiểu, Tần Du Trì im lặng không phải để bảo vệ cậu, mà vì thất vọng, vì nghĩ tác phẩm của mình vô nghĩa.
Lâm Thù thở dài, nhẹ nhàng nắm tay Tần Du Trì.
Tần Du Trì quay lại, nhìn vào đôi mắt Lâm Thù, vừa quyến rũ vừa kiên định, mang đến cảm giác an toàn kỳ lạ.
Tâm hồn chơi vơi bỗng chạm đáy.
Tần Du Trì ôm chặt Lâm Thù, cằm dựa lên vai: "Đột nhiên, anh thấy thế giới thật vô vị, không muốn sống nữa. Anh lái chiếc Pagani, lao xuống vực tự sát."
Lâm Thù siết chặt vòng tay, lòng đau hơn cả xé thịt lột da.
Cậu quá kiêu ngạo, không biết sau cái chết của mình, Tần Du Trì đã bị mắng rất nhiều, bị buộc tội nhiều đến mức nào mới chọn kết liễu đời mình.
"Đau không?" Lâm Thù khẽ hỏi: "Lúc chết... anh có đau không?"
Tần Du Trì im lặng.
Lâm Thù biết đây là thời khắc quan trọng, giọng kiên quyết: "Tần Du Trì, những điều Tần Thịnh dạy anh là sai. Đau thì phải nói ra, kêu đau không phải hèn nhát, trốn tránh mới là yếu đuối."
"Anh..."
Lâm Thù nâng mặt Tần Du Trì lên, nhìn thẳng vào đôi lông mày hơi nhíu: "Chúng ta đã hứa, không được nói dối."
Trong khoảnh khắc đối diện ấy, Tần Du Trì từ từ khép mi, giọng trầm như gió khuya: "Đau... rất đau. Đau đến mức anh ước có lưỡi dao cắt ngang cổ họng để giải thoát nhanh hơn."
Nước mắt nghẹn ở cổ họng, Lâm Thù nuốt xuống cơn xót xa, gượng bình tĩnh hỏi: "Vì sao?"
Cánh cửa tâm hồn đã mở, Tần Du Trì tiếp lời không còn khó khăn:
"Vì cành cây đâm xuyên ngực phải, ghim anh vào ghế xe. Không chết được, không cựa quậy được, cũng không thốt nên lời. Anh đã nguyền rủa tất cả trong lòng... suốt đêm dài."
Giọng nói càng lúc càng gấp gáp: "Anh chửi họ đồi bại, ngu muội, ti tiện. Những lời tục tĩu cả đời chưa thốt ra, đêm ấy anh đã nói hết. Anh nguyền họ chết không toàn thây, đời đời kiếp kiếp đọa địa ngục..."
Đôi mắt Tần Du Trì đỏ ngầu, khóe mi rung rung. Những lời đầy phẫn hận tuôn ra như thác lũ, điên cuồng đến rợn người.
"Không sao, không sao đâu... ca ca." Lâm Thù áp trán vào Tần Du Trì, bắt chước cách hắn vẫn dỗ dành mình, giọng dịu dàng như lụa.
Hình ảnh mình trong mắt Tần Du Trì trông thật kinh khủng, điên loạn, dữ tợn. Cậu xấu hổ quay mặt, nhắm nghiền mắt.
Tần Du Trì siết chặt vòng tay, tìm kiếm hơi ấm an toàn, thở đều: "Khi mặt trời lên, anh đã thề kiếp sau sẽ không làm kẻ câm lặng nữa. Anh muốn thành kẻ điên dám nghịch thiên, không cần để ý ánh mắt đời."
"Thù Nhi... em thấy đời này anh làm được chứ?" Câu hỏi vừa buông, Tần Du Trì đã cố nén cảm xúc, mở mắt nhìn thẳng.
Lâm Thù nhếch mép. Nụ cười thoáng chút đắng cay nhưng vẫn đẹp đến nao lòng:
"Anh đã làm được. Rất... rất tốt."
Hôn lên khóe môi Tần Du Trì, Lâm Thù cảm nhận cơ thể hắn bỗng chùng xuống sau lời đáp. Một cái hôn nồng nhiệt ập đến, đẫm mùi máu tanh.
Gió đêm oi ả.
Trong nụ hôn cuồng nhiệt, Lâm Thù chợt nhận ra mình đã lầm.
Cậu và Tần Du Trì không phải hai cực đối kháng.
Họ là hai mảnh ghép hoàn hảo, lồi lõm khớp nhau, không ai có thể xen vào.
Lần đầu tiên, Lâm Thù chủ động. Không đợi Tần Du Trì trêu chọc, cậu tự mình thăm dò, xoáy lưỡi đầy khiêu khích.
Khi vị tanh của máu tràn miệng, Lâm Thù mới giật mình rút lui. Môi Tần Du Trì sưng đỏ, máu loang trên môi tạo vẻ gợi cảm kỳ lạ.
"Đau không?"
"Không." Thấy Lâm Thù trừng mắt, hắn vội sửa: "Có chút... nhưng không sao."
Vẻ đứng đắn giữa làn môi rướm máu càng khiến Lâm Thù nổi lòng d ục vọng. Cậu cúi xuống cắn vào vết thương, răng nhẹ nhàng ma sát.
Tần Du Trì nhíu mày chịu đựng, ánh mắt vẫn dịu dàng. Sự ngoan ngoãn ấy khiến Lâm Thù bất ngờ buông ra: "Đồ ngốc."
"Về nhà thôi."
Lâm Thù nghịch loạn một lúc, chóng vánh mất hứng. Dù hắn làm gì, Tần Du Trì cũng không phản kháng, chỉ một mực nuông chiều.
Yêu thương thật là đau đầu.
Lâm Thù nhẹ nhàng liếc mắt, rút chiếc răng nanh khỏi đôi môi sưng đỏ vì bị khi dễ: "Đi thôi, chúng ta về nhà đi."
Tần Du Trì vẫn đứng im, tay siết chặt cổ tay Lâm Thù, ánh mắt thăm thẳm không cho cậu rời đi.
"Sao vậy?" Lâm Thù ngơ ngác.
Tần Du Trì dường như khó nói, do dự hỏi: "Thù Nhi, em thích như vậy... phải không?"
Như vậy là như thế nào? Hôn nhau trên sân thượng?
Lâm Thù không hiểu, mơ màng gật đầu, tưởng rằng Tần Du Trì còn muốn hôn tiếp.
Ai ngờ, Tần Du Trì đột nhiên kéo cậu vào lòng, tay kéo nhẹ cổ áo phông, lộ ra xương quai xanh gợi cảm. Bờ ngực căng đầy ẩn hiện dưới lớp vải.
"Anh làm gì đấy?!" Gió đêm bỗng thổi mạnh, Lâm Thù giật mình lùi lại, tưởng hắn định làm chuyện đồi bại nơi đây.
"Nếu em còn muốn cắn." Tần Du Trì chăm chú nhìn cậu: "Thì cắn chỗ khác, đừng ngại để lại dấu vết."
Để lại dấu vết...?
Lâm Thù rùng mình, chỉ nghĩ đến việc vai, lưng, ngực Tần Du Trì đầy vết răng của mình, lòng đã nôn nao khó tả.
Trước giờ, Tần Du Trì luôn kiêng kị, sợ người khác nhìn thấy.
Nhưng giờ đây, hắn không ngại nữa. Lâm Thù muốn khắc dấu ở đâu cũng được.
"Anh không sợ đau?" Lâm Thù cố kìm nén d ục vọng.
"Không sợ." Tần Du Trì lắc đầu, chủ động đưa cổ tay đến miệng cậu: "Nếu đau quá, anh sẽ nói, sẽ không im lặng nhịn."
Hương thơm như tuyết tùng phảng phất.
Lâm Thù nhìn cổ tay gân guốc, những đường gân xanh căng dưới làn da, cổ họng khô khốc như bị yêu ma dụ dỗ. Huyệt Thái Dương đập rộn ràng, k1ch thích đến cực điểm.
"Là anh tự mình chuốc lấy." Một lát sau, cậu khàn giọng cảnh báo, rồi cắn mạnh lên cổ tay Tần Du Trì.
Đau đớn bùng lên.
Tần Du Trì mím môi, tay kia nắm chặt vạt áo Lâm Thù, mặc cho cậu cắn như điên.
Khi ánh đèn đường lại vụt qua, phía xa có đèn flash lóe lên, kèm tiếng "tách" khẽ.
Tần Du Trì ôm chặt Lâm Thù vào lòng, quay đầu lạnh lùng nhìn về phía ánh đèn, trong lòng bình thản không gợn sóng.
Kẻ rình mò kia không đáng bận tâm.
Chỉ cần Lâm Thù muốn, hắn sẵn sàng đánh đổi tất cả.
Đèn flash tắt.
Tần Du Trì thản nhiên thu ánh mắt, khẽ áp môi vào tai Lâm Thù thì thầm: "Thù Nhi, chúng ta bị chụp rồi."
"Có phóng viên?" Lâm Thù vội nhả ra, hạ giọng: "Không sao, để Cao Tĩnh Ca xử lý."
Tần Du Trì lắc đầu, nâng cổ tay lên, hôn lên vết răng đỏ thẫm, thần sắc vừa yêu vừa tôn kính:
"Anh không muốn giấu giếm nữa. Anh muốn công khai."
---
Tác giả có lời:
Lâm Thù (hoảng hốt): Tôi không phải bi3n thái đâu (cuống quýt biện minh).
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.