Bức ảnh chụp lại một khách sạn.
Ngũ Thiến khoác tay một người đàn ông bước ra từ bên trong.
Người đàn ông đó có mái tóc vàng óng rực rỡ, dáng người cao ráo, đeo một cặp kính râm và trên môi là nụ cười tao nhã đầy mê hoặc.
Quyển Quyển cảm thấy người này trông khá quen mắt, nhưng khi cô còn đang cố nhớ xem hắn là ai thì giọng nói của Tiểu Đao vang lên bên tai, cắt đứt dòng suy nghĩ của cô.
"Hắn ta tên là Tát Đinh, một kẻ lừa đảo khét tiếng trong nước. Hắn chuyên giăng bẫy tình yêu nhắm vào các quý bà lắm tiền, đã có không ít người bị hắn lừa đến tán gia bại sản." Tiểu Đao rít một hơi thuốc, nhả ra làn khói mỏng: "Sau đó hắn vào tù, chẳng bao lâu lại cặp kè với nữ bác sĩ trong trại giam. Vì muốn bỏ trốn cùng hắn, cô ta từ bỏ gia đình, con cái, thậm chí còn hủy hoại cả bản thân. Kết quả là bị bắt lại và chịu án chung thân, còn hắn thì biến mất không dấu vết."
Nói đến đây, Tiểu Đao liếc nhìn Quyển Quyển, nở một nụ cười nhàn nhạt: "Nghe đồn bây giờ hắn chuyển sang hoạt động phía sau hậu trường, đào tạo một nhóm lừa đảo cả nam lẫn nữ chuyên đi giăng bẫy các đại gia và quý bà thời nay. Nguy hiểm cao nhưng lợi nhuận cũng cao. Theo cô thì Ngũ Thiến có làm cái nghề này không?"
"Chắc có đấy." Quyển Quyển suy nghĩ một chút rồi đáp: "Cô ta mắc bệnh nghiện làm tiểu tam giai đoạn cuối, có thể nhịn ăn chứ không thể nhịn giật chồng người khác, bây giờ cướp đàn ông còn kiếm ra tiền, cô ta tội gì mà không làm?"
"Nếu cô ta thực sự làm chuyện đó..." Tiểu Đao hờ hững nói: "Sếp của cô cũng có động cơ giết người rồi."
Tim Quyển Quyển đập thình thịch, cô nhìn chằm chằm vào anh.
"Nếu tôi nhớ không lầm, ngày mai sếp cô phải ra tòa ly hôn đúng không?" Tiểu Đao kẹp điếu thuốc giữa hai ngón tay, phả ra một làn khói mờ, cười như không cười: "Cứ đợi mà xem. Nếu tài sản của hắn ta đột nhiên biến mất hoặc bị chuyển nhượng một cách khó hiểu thì chắc chắn không sai đâu."
Chuyển nhượng tài sản trước khi ly hôn!
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, Quyển Quyển nhớ lại ngày đầu tiên mình nhập vào cơ thể vợ sếp.
Nhớ đến đám luật sư mà bà ấy bí mật thuê.
Nhớ đến những phương án mà họ soạn thảo trong đó có một điều khoản điều tra hành vi tẩu tán tài sản!
Nếu những điều tra này đều chính xác thì không còn nghi ngờ gì nữa, một khoản tiền và tài sản khổng lồ dưới tên sếp đã sớm bị chuyển sang cho người khác! Và người đó rất có thể chính là Ngũ Thiến!
Không do dự thêm giây nào, Quyển Quyển lao về phòng gọi điện ngay lập tức. Chuông reo rất lâu nhưng không ai bắt máy, có lẽ đối phương đã để chế độ im lặng khi ngủ. Bất đắc dĩ, cô đành gửi tin nhắn, nói rõ chuyện Ngũ Thiến có thể là kẻ lừa đảo và số tiền của ông chủ đã bị cô ta chiếm đoạt.
Đêm đó đúng là một đêm dài dằng dặc.
Sáng hôm sau, cô đi làm với tinh thần kiệt quệ, khoảng mười giờ, điện thoại reo lên.
Đầu dây bên kia là Mộ Chiếu Bạch.
"Cô đúng là nắm bắt tin tức nhanh thật đấy." Giọng Mộ Chiếu Bạch vang lên kèm theo một tràng cười sảng khoái.
"Đâu có, đâu có. Chỉ là nghe phong thanh thôi, toàn tin vỉa hè cả." Quyển Quyển cẩn thận đáp.
Điều cô sợ nhất vẫn xảy ra, câu tiếp theo của đối phương là: "Những tin này cô nghe từ đâu vậy?"
Không thể nào nói là mình tận mắt chứng kiến được. Thế là Quyển Quyển chớp mắt, thần thần bí bí đáp: "Cảnh sát đại ca, anh tin vào giấc mơ báo mộng không?"
Mộ Chiếu Bạch: "..."
Bên kia truyền đến những âm thanh hỗn tạp, tiếng người ồn ào xen lẫn tiếng còi xe cảnh sát.
"Bây giờ tôi đang ở nhà sếp cô." Mộ Chiếu Bạch lại lên tiếng: "Trong nhà chỉ có người giúp việc, bà ấy nói ông chủ đã đi công tác ba ngày nay, hiện giờ không ai biết ông ta đang ở đâu. Cô có tin gì không?"
"Tạm thời chưa." Quyển Quyển suy nghĩ một chút rồi đáp: "Tôi đợi người ta báo mộng đã."
Mộ Chiếu Bạch: "..."
Quyển Quyển bị cúp máy.
Cô thử gọi lại nhưng không ai bắt máy, nghi ngờ mình đã bị cho vào danh sách đen.
Nhưng thực ra những gì cô vừa nói cũng không phải hoàn toàn bịa đặt.
Những chuyện mà con người không thể làm được, có thể trong giấc mơ cô lại làm được.
Tối đó, Quyển Quyển đặt ảnh của sếp dưới gối, nhắm mắt ngủ.
Khi mở mắt ra, cô phát hiện mình đang nằm trong một khách sạn.
Bên ngoài cửa sổ, dòng người qua lại toàn là người nước ngoài.
Cô mở chiếc vali bên cạnh, tìm thấy vài bộ quần áo, một xấp tiền mặt, vài tấm thẻ ngân hàng, cùng một hộ chiếu và chứng minh thư với cái tên xa lạ, đại khái là hàng giả.
Quyển Quyển xách vali ra ngoài, lóng ngóng dùng vốn tiếng Anh bập bẹ của mình để hỏi đường đến sân bay.
Khi đến nơi, cô phấn khởi nói với nhân viên bán vé: "Tôi muốn một vé về thành phố A, Trung Quốc!"
Quyển Quyển thao túng cơ thể sếp, chuẩn bị đưa ông ta về nước tự thú.
Đáng tiếc, chặng đường từ Mỹ về thành phố A quá dài, máy bay bay suốt mười ba tiếng.
Trên đường đi, cô ngủ quên mất.
Cô ngủ, sếp liền tỉnh. Ông ta lật tờ báo đang che mặt xuống, mơ hồ nhìn quanh, lẩm bẩm: "Đây là đâu? Sao mình lại ở đây?"
Thế là tối hôm sau, khi Quyển Quyển lại nhập vào người ông ta, cô giận đến suýt thổ huyết. Tên này vậy mà đã mua vé quay về ngay trong ngày!
Nhưng không sao! Có kinh nghiệm từ lần trước, lần này Quyển Quyển chỉ tốn ít thời gian hơn hôm qua đã mua được vé, rồi nhanh chóng lên máy bay.
Ngồi vào chỗ của mình, Quyển Quyển mặt không cảm xúc rút hai chiếc tăm ra, định chống lên mí mắt để ngăn mình ngủ gật. Tiếp viên hàng không nhanh chóng ngăn cô lại. Dù không hiểu họ đang nói gì, nhưng nhìn ánh mắt kỳ dị của những người xung quanh, cô đoán chắc mình bị xem như một tín đồ tà giáo đang cố gắng thực hiện nghi thức tôn giáo quái đản bằng tăm.
Không thể nhờ cậy ngoại lực, Quyển Quyển đành dựa vào ý chí mà cắn răng chịu đựng. Cố lắm mới trụ đến lúc máy bay hạ cánh, cô vừa ra khỏi sân bay liền thấy một kẻ có vẻ lén lút như ăn trộm đang đứng ven đường. Không nói hai lời, cô bước tới, thản nhiên dúi vali vào tay hắn, vừa ngáp vừa nói: "Nhị Mao, cậu đến đón tôi hả? Cầm hộ tôi cái vali đi."
Tên trộm thấy món hời tự động dâng tới cửa, lập tức gọi một tiếng chú rồi ôm vali chạy mất hút.
Quyển Quyển nhếch môi cười lạnh, rút tờ tiền cuối cùng ra, leo lên taxi, nói với tài xế: "Đưa tôi đến đồn cảnh sát. Tôi là kẻ giết người."
Tài xế trợn mắt, mặt tái mét, trông có vẻ muốn từ chối chở cô. Nhưng Quyển Quyển đã nhanh chân bước lên xe trước, hắn chẳng còn cách nào khác chỉ đành run rẩy lái xe về phía đồn cảnh sát.
Trên đường đi, Quyển Quyển mệt mỏi nhắm mắt lại. Không có tiền, không có thẻ, không có hộ chiếu... lần này xem ông còn trốn đường nào nữa.
Cô vừa thiếp đi, sếp đã lập tức mở mắt. Nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ, cả người ông ta run lên, mồ hôi lạnh túa ra. Giọng run rẩy hỏi:
"Cậu... đang đưa tôi đi đâu vậy?"
Tài xế cảnh giác liếc nhìn ông ta qua gương chiếu hậu: "Ông không phải nói muốn đến đồn cảnh sát đầu thú à?"
"..."
Sếp lau mồ hôi trán, cười gượng: "Tôi mơ ngủ nói linh tinh thôi. Làm ơn đưa tôi ra sân bay."
Chưa kịp quay lại sân bay, ông ta đã phát hiện hộ chiếu, chứng minh thư cùng thẻ ngân hàng đều không cánh mà bay. Ông ta cúi gập người xuống, hai tay bấu chặt vào tóc rối, lẩm bẩm:
"Lẽ nào mình bị mộng du?"
Ở một nơi khác, Quyển Quyển tỉnh dậy. Do liên tục nhiều ngày không được nghỉ ngơi, cô cảm thấy đầu óc quay cuồng, nhìn gì cũng thấy lay động. Quyển Quyển gắng gượng với lấy chiếc điện thoại bên gối, yếu ớt gọi cho Mộ Chiếu Bạch:
"Alo, vừa nãy Lâm Vĩnh Dạ báo mộng cho tôi. Biển số xe XXXXX, tài xế tên Vương Đại Pháo."
Mộ Chiếu Bạch: "..."
Giao xong di ngôn, Quyển Quyển ném điện thoại qua một bên, gục xuống giường nằm bất động.
Cô không biết Mộ Chiếu Bạch có tin lời mình hay không, cũng chẳng biết khi cô thức dậy, sếp cô có bị bắt hay chưa. Nhưng cô là người đã ra tay thì sẽ không làm dở dang. Nếu đã nhúng tay vào chuyện này, vậy thì trừ phi ông ta không ngủ nữa, bằng không, hễ ngủ là sẽ bị cô nhập vào!
Nhập đến khi nào đưa vào đồn cảnh sát mới thôi!
Chiếc điện thoại rơi khỏi tay cô, phát ra tiếng "cạch" khẽ khàng.
Quyển Quyển nằm úp sấp trên giường, cánh tay buông thõng xuống, chìm vào giấc ngủ.
Kim đồng hồ trên tường vẫn không ngừng di chuyển, những đám mây bên ngoài cửa sổ liên tục đổi màu. Cuối cùng, hoàng hôn đỏ rực trải dài khắp mặt đất, phản chiếu lên một chiếc xe cảnh sát.
Bên trong xe, sếp cúi người, vẻ mặt bấn loạn, trông vừa hoang mang vừa sợ hãi. Ông ta cúi đầu, miệng không ngừng lẩm bẩm:
"Mẹ kiếp. Mình thực sự bị mộng du sao..."
Mộ Chiếu Bạch kéo cửa kính xe lên, quay người lại, nhìn ông mỉm cười: "Chu tiên sinh, ông có tin trên đời này thực sự có người chết báo mộng không?"
Sếp ngẩn ra, ngước mắt nhìn anh.
Mộ Chiếu Bạch không nói nữa, chỉ lặng lẽ ngoảnh đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Hoàng hôn đỏ rực rơi vào đáy mắt anh, khiến đôi mắt ấy nhiễm màu máu.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.