Chân tướng cuối cùng cũng sáng tỏ.
Tại tòa án, sếp cúi đầu nhận tội, thừa nhận chính ông ta đã g**t ch*t Ngũ Thiến.
"Cô ta lừa tôi rất nhiều tiền, mà số tiền đó giờ cũng chẳng biết đã chạy đi đâu." Ông ta ủ rũ nói: "Tôi nhiều lần yêu cầu cô ta trả lại nhưng cô ta cứ lờ đi. Tôi sợ cô ta cầm tiền rồi chạy theo thằng đàn ông khác nên mới sai người tạt axit vào mặt cô ta. Sau đó, tôi nói rằng có thể bỏ qua chuyện cô ta bị hủy dung, chỉ cần cô ta chịu ở bên tôi cả đời. Nhưng... nhưng cô ta vẫn không chịu trả tiền, còn nói muốn ra nước ngoài phẫu thuật thẩm mỹ rồi sẽ không bao giờ quay về nữa.Tôi nghe xong thì tức đến mất lý trí, đến khi kịp nhận ra, cô ta đã chết trong tay tôi rồi..."
Ngày mở phiên tòa, Quyển Quyển không có mặt.
Đôi khi, muốn thực thi công lý thì cần phải trả giá. Vì để kiểm soát cơ thể sếp suốt mấy ngày trước, cô đã liên tục đi làm muộn. Giờ đây, cô không còn lý do gì để xin nghỉ nữa, chỉ có thể ngoan ngoãn làm việc mỗi ngày, tránh bị sếp mới đuổi việc.
Cô nghe toàn bộ quá trình xử án từ Mộ Chiếu Bạch. Để cảm ơn vì đã cung cấp manh mối quan trọng, anh đặc biệt mời cô đến quán thịt nướng ăn một bữa.
"Sau khi giết Ngũ Thiến, ban đầu ông ta định ép Lâm Vĩnh Dạ chịu tội thay, hứa sẽ đưa cho gia đình anh ta một triệu tệ nhưng Lâm Vĩnh Dạ từ chối." Mộ Chiếu Bạch vừa rót ly nước mơ cho Quyển Quyển, vừa nói tiếp: "Ông ta hoảng loạn, lo sợ Lâm Vĩnh Dạ sẽ tố giác mình, hoặc tệ hơn là dùng chuyện này để tống tiền ông suốt đời. Vì thế, ông ta dứt khoát ra tay giết luôn anh ta."
Quyển Quyển nhấp một ngụm nước mơ, vị chua chát khiến cô nhíu mày: "Có một chuyện tôi vẫn không hiểu."
Mộ Chiếu Bạch mỉm cười: "Nói đi."
"Những bức ảnh của Ngũ Thiến rốt cuộc là như thế nào?" Quyển Quyển nghĩ mãi cũng không ra.
"Trước khi xảy ra chuyện, Lâm Vĩnh Dạ vẫn luôn nhận nhiệm vụ từ sếp của cô, theo dõi và chụp lén Ngũ Thiến." Mộ Chiếu Bạch giải thích: "Lúc đầu, có lẽ sếp cô định dùng số ảnh này để uy h**p cô ấy. Nhưng sau khi giết người, ông ta nảy ra ý định lợi dụng chúng để dàn dựng hiện trường giả, khiến cảnh sát tin rằng Lâm Vĩnh Dạ tự sát vì sợ tội."
"Nhưng chuyện này không đúng." Quyển Quyển càng nhíu mày chặt hơn: "Lâm Vĩnh Dạ không phải đã dứt khoát từ bỏ cái nghề chụp lén này rồi sao? Tại sao lại đồng ý giúp sếp của tôi? Chẳng lẽ vì muốn lấy lòng ông ta để được thăng chức, tăng lương?"
"Vì cô." Mộ Chiếu Bạch nhìn thẳng vào mắt cô, đôi mắt trong veo mà thâm trầm.
Quyển Quyển sững người, miếng thịt vừa xiên lên còn dừng giữa không trung.
"Trong phòng pháp chế của công ty cô có một người tên Dương Việt phải không? Theo điều tra của chúng tôi, trước đây hắn từng theo đuổi cô." Mộ Chiếu Bạch cười nhạt: "Tên đó không phải hạng tốt đẹp gì, hắn thường xuyên hẹn hò với phụ nữ, lén quay video rồi bán lên các trang web đen. Trùng hợp thay, Lâm Vĩnh Dạ từng làm việc cho một trang web như thế."
Quyển Quyển lập tức nhớ lại những lời đồn đại trước đây trong công ty.
Tin đồn nói rằng Lâm Vĩnh Dạ từng cãi nhau to với Dương Việt, thậm chí còn cảnh cáo hắn không được đến gần cô nữa. Lúc nghe chuyện này, cô cảm thấy anh ta quá lo chuyện bao đồng. Nhưng bây giờ nghĩ lại...
"Chúng tôi đã phác họa tâm lý của Lâm Vĩnh Dạ. Anh ta là người nhát gan, dễ khuất phục, nhưng chỉ cần ai đó đụng đến người quan trọng với mình, anh ta có thể làm bất cứ điều gì." Mộ Chiếu Bạch hơi nheo mắt, trong đáy mắt thoáng hiện lên chút thương cảm: "Vì cô, anh ta đứng ra bảo vệ, không chỉ đuổi Dương Việt đi mà còn dằn mặt một nữ đồng nghiệp chuyên nói xấu cô sau lưng. Tiếc là hành động này quá lộ liễu, cuối cùng bị cả Dương Việt lẫn nữ đồng nghiệp kia tố cáo lên sếp của cô. Lúc đó, ông ta đang đau đầu vì chuyện của Ngũ Thiến nên không sa thải Lâm Vĩnh Dạ mà chọn cách uy h**p anh ta, buộc phải giúp mình theo dõi và nghe lén Ngũ Thiến."
Câu chuyện khá dài. Sau khi kể xong, Mộ Chiếu Bạch nhấp một ngụm nước mơ.
Quyển Quyển ngồi đối diện, im lặng hồi lâu, cuối cùng bĩu môi: "Anh ta đúng là một tên ngốc."
Mộ Chiếu Bạch nhíu mày, đặt ly nước mơ xuống, nhìn cô đầy bất đồng: "Anh ta vì cô làm nhiều như vậy, đổi lại chỉ nhận được một câu đánh giá như thế?"
"Loại người như Dương Việt, tôi chỉ cần một tay cũng có thể bóp hắn ra nước." Quyển Quyển giơ tay phải lên, mười ngón co duỗi, khớp xương phát ra tiếng "răng rắc" rõ ràng.
Mộ Chiếu Bạch: "..."
"Nếu không thể thoái thác với sếp thì cứ giả vờ thuận theo ông ta." Quyển Quyển cười lạnh: "Đã có thể gắn thiết bị theo dõi lên người Ngũ Thiến thì tại sao không thể làm điều tương tự với sếp? Đợi thu thập đủ chứng cứ thì báo cảnh sát, hoặc dùng chuyện này để liên tục uy h**p sếp, biến ông ta thành cây rút tiền!"
Mộ Chiếu Bạch: "..."
"Tóm lại, tôi không cần anh ta hy sinh vì mình." Quyển Quyển thu lại nụ cười, nghiêm túc nói: "Và anh ta cũng không nên hy sinh vì bất cứ ai."
Cô trân trọng những gì Lâm Vĩnh Dạ đã làm cho mình, nhưng không đồng tình với cách làm của anh ta.
Ví dụ như chuyện của chị cả, anh ta không cần phải làm vật hiến tế, chỉ cần soạn cho chị ấy một bản thỏa thuận ly hôn hoặc tìm một luật sư là được. Còn về chuyện của cô, cũng chỉ cần nói cho cô biết Dương Việt là hạng người gì rồi để cô tự quyết định.
Mỗi người phải chịu trách nhiệm cho cuộc đời và lựa chọn của chính mình.
Cô như vậy, chị cả như vậy, và Lâm Vĩnh Dạ cũng nên như vậy.
"Nhưng mà, tôi cũng là một kẻ ngốc." Quyển Quyển thở dài, chống tay lên trán, giọng nói có chút buồn bã: "Nếu tôi tin anh ta thêm một chút, nếu tôi cho anh ta thêm một cơ hội. Nếu hôm đó, tại quán thịt nướng, tôi mở miệng giữ anh ta lại. Có lẽ anh ta đã không chết."
Mộ Chiếu Bạch không nói gì, chỉ yên lặng nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng nhưng chất chứa thương cảm.
Như một bức tượng thần bằng bạch ngọc, cư ngụ giữa làn sương mù mờ ảo, cúi xuống dõi theo thế gian.
"Sếp sẽ phải trả giá, đúng không?" Quyển Quyển dùng lòng bàn tay xoa nhẹ đôi mắt, sau đó buông tay xuống, chăm chú nhìn Mộ Chiếu Bạch: "Tử hình hay chung thân?"
"Ông ta khai trước tòa rằng mình mắc chứng rối loạn nhân cách phân liệt." Mộ Chiếu Bạch đáp: "Hiện tại đang được đưa đến bệnh viện tâm thần thành phố để giám định."
Trước cổng bệnh viện tâm thần thành phố A, một chiếc xe cảnh sát chậm rãi dừng lại.
Cửa xe mở ra, sếp bước xuống, trên tay mang xiềng xích, mặc áo gile màu vàng. Hai cảnh sát kèm sát hai bên, áp giải ông ta đi vào trung tâm giám định.
Trong hành lang, Tiểu Đao lướt ngang qua bọn họ, đi về phía phòng gặp mặt.
Cánh cửa phòng được đẩy ra.
Nền gạch trắng sạch sẽ, tường trắng, đèn huỳnh quang trắng, tất cả tựa như một vùng đất phủ đầy tuyết.
Một thiếu niên mặc bộ đồ bệnh nhân màu xanh lam ngồi đối diện với chiếc bàn. Trông cậu ta như một đóa hồng mọc lên giữa tuyết, thân hình gầy gò là rễ cây, còn gương mặt tuyệt mỹ chính là cánh hoa.
Cậu cúi đầu đang gấp một bông hoa bằng giấy.
Tiểu Đao kéo ghế ra, ngồi xuống đối diện cậu ta: "Ba tháng qua, mỗi đêm cô ấy đều lặp đi lặp lại cùng một việc."
Thiếu niên dừng tay, ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt ra hiệu anh nói tiếp.
"Mỗi đêm, cô ấy đặt ảnh của những người khác nhau dưới gối." Tiểu Đao đưa hộp thuốc lá lên miệng, cắn một điếu nhưng không châm: "Ít thì mười phút, nhiều thì hàng chục tiếng sau, cô ấy mới lấy ảnh ra đốt đi."
"Ảnh có gì thay đổi không?" Thiếu niên hỏi, giọng nói trong trẻo tựa như dòng nước hồ chảy xiết.
"Phong cảnh, kiến trúc trong ảnh vẫn còn." Tiểu Đao bật lửa nhưng không châm thuốc, chỉ cắn cho đỡ thèm: "Nhưng người trong ảnh thì biến mất."
"Những người trong ảnh là ai?" Thiếu niên tiếp tục hỏi.
"Không có quy luật." Tiểu Đao đáp: "Đàn ông, phụ nữ, người già, trẻ nhỏ, người quen, kẻ lạ... Cô ấy có mấy quyển album, trong đó toàn là ảnh của những người khác nhau."
"Bây giờ những người đó thế nào rồi?" Thiếu niên truy vấn.
"Vẫn khỏe mạnh, chẳng ai gặp chuyện gì cả." Tiểu Đao suy nghĩ rồi bổ sung: "Không đúng, có hai trường hợp ngoại lệ."
Thiếu niên có vẻ rất hứng thú, thân thể hơi nghiêng về phía trước, ánh mắt khóa chặt vào Tiểu Đao: "Kể kỹ cho tôi nghe đi."
"Hai ngoại lệ đó đều liên quan đến cùng một vụ án." Tiểu Đao nói: "Một người là nạn nhân, tên Lâm Vĩnh Dạ. Còn một người là hung thủ, họ Chu, hiện đang ở bệnh viện này để giám định tâm thần."
Anh kể lại toàn bộ sự việc một cách tỉ mỉ. Nếu có phóng viên ở đây, chắc chắn sẽ quỳ xuống bái phục bởi những gì báo chí đăng tải anh đều biết, mà những gì báo không đăng anh cũng biết nốt, bao gồm cả việc sếp đã hối lộ bác sĩ nhưng thất bại, và Ngũ Thiến có thể là thành viên của một tổ chức lừa đảo...
Nghe một hồi, thiếu niên bỗng bật cười.
Nụ cười của cậu mang theo chút đắc ý, tựa như một đứa trẻ vô tình khám phá ra một bí mật.
"Thú vị lắm, đúng không?" Cậu cười nói: "Một kẻ giết người vốn đã trốn ra nước ngoài thành công, vậy mà lại tự nguyện đáp máy bay về nước nhận tội. Không chỉ một lần mà là hai lần liên tiếp. Hơn nữa, ông ta còn chủ động đưa hộ chiếu và tiền bạc của mình cho người qua đường để tránh trường hợp bản thân bỏ trốn thêm lần nữa. Anh có thấy Chu tiên sinh kia thực sự có tinh thần đạo đức cao đến vậy không?"
"Tôi chỉ biết ông ta đứng trước tòa khóc lóc kêu rằng mình bị rối loạn nhân cách phân liệt." Tiểu Đao thờ ơ nói.
"Haha, nếu ông ta thật sự bị rối loạn nhân cách phân liệt..." Thiếu niên đặt hai tay trước môi, đôi mắt dài khẽ nheo lại, khóe môi nhếch lên một nụ cười sâu xa: "Vậy thì nhân cách mà hắn phân liệt ra, có lẽ mang tên Hùng Quyển Quyển."
Tiểu Đao vốn đang lơ đãng, lập tức híp mắt lại, ánh nhìn sắc bén hẳn lên.
"Tôi sẽ nhắc lại lời mình từng nói ba năm trước." Thiếu niên nheo mắt, cười nhìn Tiểu Đao nói: "Tiểu Đao, anh có tin rằng trên thế gian này có một người có thể điều khiển cơ thể của kẻ khác từ xa không?"
Tiểu Đao gắt gao nhìn chằm chằm đối phương.
Ba năm trước, khi nghe câu này, anh cũng như bao người khác, nghĩ rằng thiếu niên này đã phát điên rồi.
Nhưng hôm nay, khi nghe lại câu nói ấy, lòng anh lại không chắc chắn nữa.
Bởi trong ba tháng giám sát vừa qua, anh đã chứng kiến quá nhiều chuyện kỳ lạ xoay quanh Quyển Quyển. Ví dụ như những bức ảnh tự động biến mất, ví dụ như hành vi bất thường của sếp Chu, ví dụ như những cuộc điện thoại cô ấy gọi cho Mộ Chiếu Bạch, và những tin tức khó có lời giải thích trong đó...
"Tiểu Đao, tiếp tục theo dõi cô ấy đi." Thiếu niên đẩy một bông hoa giấy đã gấp hoàn chỉnh về phía anh, nở nụ cười.
"Giúp tôi chứng minh rằng, cô ấy chính là người tôi đang tìm."
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.