Tiểu Đao vừa về đến nhà đã thấy Quyển Quyển đang thu dọn hành lý.
Tiểu Đao suy nghĩ một chút, ngày mai là Quốc Khánh rồi. Anh rút điếu thuốc khỏi miệng, hỏi: "Đi du lịch à?"
Anh vốn không thích du lịch, cũng chẳng thích theo dõi hay giám sát một cô gái, nhất là một cô gái cứ hễ mùa hè là c** tr*n ôm máy tính. Điều này khiến anh cảm thấy mình như kẻ b**n th**!
Nhưng công việc là công việc. Tiền đã nhận, chuyện phải làm. Quyển Quyển đi đâu, anh phải theo đó.
"Về nhà chứ đâu." Quyển Quyển hờ hững đáp: "Mẹ tôi bảo Quốc Khánh phải về, tôi cũng chẳng ham ra ngoài chen chúc với biển người."
"Nhà cô ở đâu?" Tiểu Đao hỏi.
Chỉ mong đừng phải vùng hoang vu hẻo lánh nào đó, kiểu Cao nguyên Thanh Tạng hay vùng đất vàng bụi mù mịt, đến cả shipper còn lắc đầu ngao ngán.
"Ngay trong thành phố thôi."
Tiểu Đao thở phào nhẹ nhõm, kẹp điếu thuốc lên môi: "Thế sao không về ở luôn?"
"Nhà tôi cách công ty nửa ngày đi tàu điện..." Quyển Quyển chớp mắt: "Mà tôi thích ngủ nướng."
Tiểu Đao cảm thấy lời này chỉ đúng một nửa. Muốn ngủ nướng là thật, nhưng nguyên nhân lớn hơn chắc là để che giấu bí mật của mình. Dù gì thì mỗi đêm lén lút đốt ảnh cũng quá kỳ quặc rồi.
"Thương lượng một chút đi." Tiểu Đao nhả khói thuốc: "Tôi ngán đồ ăn ngoài lắm rồi, cô xào cho tôi một đĩa cơm trứng, mai tôi lái xe đưa cô về nhà."
Thế là tối đó, Tiểu Đao không chỉ được ăn cơm trứng thơm lừng mà còn đường đường chính chính bước vào nhà Quyển Quyển, nghĩ xem nên lắp camera theo dõi ở đâu.
Nhà Quyển Quyển là căn hộ kiểu cũ, ba phòng hai sảnh, cách bày trí vẫn theo phong cách mấy chục năm trước, xem ra cha mẹ cô là người truyền thống, không chuộng trào lưu hiện đại.
Ngoài cha mẹ cô ra, trong nhà còn có một vị khách. Nhưng nhìn ánh mắt của hai người, rõ ràng đây là khách không mời mà đến, chẳng được hoan nghênh chút nào.
Đó là một người phụ nữ trung niên hơi đẫy đà. Vừa thấy Quyển Quyển, bà ta đã vồn vã gọi: "Quyển Quyển, cháu về rồi đấy à! Cô vừa nhắc đến cháu với cha cháu xong!"
Quyển Quyển cau mày, liếc nhìn cha mình.
"Khụ khụ." Cha cô ho nhẹ, nói: "Cô Trần có việc muốn nhờ con..."
"Đúng đúng!" Không đợi ông nói hết, người phụ nữ trung niên đã chen ngang: "Con bé Tuệ Tuệ ấy, tốt nghiệp lâu rồi mà chưa kiếm được công việc nào đàng hoàng. Cô không muốn nó phải làm giúp việc như cô. Nghe nói công ty cháu tốt lắm, có thể giúp nó vào làm không?"
"Chỗ tôi đang tuyển lao công đấy." Quyển Quyển đáp.
Sắc mặt cô Trần lập tức sa sầm: "Cháu xem thường người ta đấy à? Dù gì Tuệ Tuệ cũng tốt nghiệp cao đẳng, sao có thể đi quét dọn chứ? Cháu kiếm cho nó công việc văn phòng đi, yêu cầu không cao đâu, tháng năm nghìn, thêm bảo hiểm xã hội là được rồi."
Quyển Quyển, người hiện đang hưởng lương một nghìn rưỡi lên chính thức cũng chỉ ba nghìn, lặng lẽ nhìn bà ta hồi lâu, sau đó nói: "Nếu tôi là Vương Tư Thông, tôi sẽ trả cho em ấy mức lương đó."
Cô Trần lập tức cụp mắt, thở dài than thở: "Thế sự vô tình quá... Ông lão mất rồi, mấy người chẳng còn coi tôi ra gì nữa. Ai nấy đều quên lời dặn dò của ông trước lúc lâm chung, quên luôn những gì từng hứa hẹn..."
"Tôi cảm ơn bà đã chăm sóc ông nội tôi." Quyển Quyển hừ lạnh: "Nhưng bà hiểu cho rõ, nhà tôi trả tiền thuê bà làm bảo mẫu, bà chăm sóc ông tôi không phải là việc thiện mà là dịch vụ có trả phí!"
Cô Trần ngoan cố hét lên: "Nhưng các người đã hứa! Hứa sẽ chiếu cố tôi!"
"Đúng, chúng tôi có hứa." Quyển Quyển cười nhạt: "Nhưng chúng tôi hứa là quan tâm chứ không phải làm trâu làm ngựa! Bà hết tiền thì đến vay, mượn rồi không trả, không cho vay thì bảo vô ơn bạc nghĩa. Họ hàng của bà lên thành phố làm việc, không ở khách sạn mà đòi chen chúc trong nhà tôi, cho ở thì cướp giường ngủ, không cho thì lại là lòng lang dạ sói. Giờ lại còn muốn tôi xin việc cho con bà.Trên đời này mà có công việc nào không cần kinh nghiệm, tốt nghiệp cao đẳng là vào, lương năm nghìn đã đến lượt em ấy chắc?"
Mặt cô Trần đỏ bừng, không rõ là xấu hổ hay tức giận. Bà ta quay ngoắt sang cha của Quyển Quyển, giọng nghẹn ngào: "Tôi không đôi co với các người nữa! Tôi đi ra mộ ông lão đây, để ông biết các người bạc bẽo thế nào!"
Cha Quyển Quyển không cản nổi, quay lại lườm con gái: "Ra ngoài cũng ăn nói kiểu đó hả? Dù gì cô Trần cũng chăm sóc ông con ba năm, sao con không thể nói năng tử tế một chút?"
Quyển Quyển trừng mắt, sắp cãi lại thì mẹ cô cười tủm tỉm bước ra hòa giải: "Ông ấy chỉ nói thế thôi chứ trong lòng vui lắm... Không tin con vào thư phòng mà xem, mấy ngày nay ông ấy chỉ luyện có bốn chữ thôi."
"Bốn chữ gì?" Quyển Quyển ngơ ngác: "Lấy đức phục người?"
"Không." Mẹ cô vẫn cười hiền hòa: "Nhẫn vô khả nhẫn*."
*Đến mức không thể nhẫn nhịn được nữa hay không thể chịu đựng thêm được nữa
Quyển Quyển: "..."
"Khụ khụ khụ!" Cha cô ho sù sụ, bỗng nhiên đổi chủ đề: "Ôi chao! Con dẫn bạn trai về nhà à!"
Tiểu Đao, người từ nãy giờ vẫn đứng ngoài cuộc, khẽ giật khóe mắt.
Cha Quyển Quyển quan sát anh từ trên xuống dưới, vuốt râu, cười nói: "Cậu trai trẻ có mắt nhìn đấy, có thể xuyên qua bề ngoài mà nhìn thấy vẻ đẹp nội tâm của con gái tôi."
Tiểu Đao: "..."
Quyển Quyển: "Cha, cha đang ám chỉ con không có nhan sắc đấy à?"
Cha cô: "Con từng có à?"
Vì thế, bữa cơm diễn ra trong cảnh gà bay chó sủa, hai cha con nhà này chẳng khác nào hai dây pháo, nổ tung tóe khắp nơi. Ăn xong, cha mẹ Quyển Quyển giục cô ra ngoài dẫn Tiểu Đao đến nhà trọ bên cạnh ở tạm.
Trời dần tối, hai người sóng vai bước đi trên con đường lát gạch ẩm ướt.
Quyển Quyển ra khỏi nhà mà quên mặc áo khoác. Một cơn gió lạnh trộn lẫn với mưa lất phất tạt qua, cô bất giác rụt vai lại.
"Lại đây." Giọng Tiểu Đao vang lên bên tai.
Cô quay đầu, thấy anh giơ cánh tay lên, cằm khẽ hất về phía mình, ý bảo cô chui vào trong áo khoác của anh. Một góc áo trong gió khẽ lay động, tựa như đôi cánh đen đang mở rộng.
Thấy Quyển Quyển thoáng chần chừ, Tiểu Đao nghiêng mặt nhìn cô, không kiên nhẫn bổ sung: "Dịch vụ có trả phí, sáng mai tôi muốn ăn cơm chiên trứng."
"Được rồi, được rồi, tôi làm cho anh." Quyển Quyển chui vào dưới áo khoác của anh, đột nhiên ngẩng đầu hỏi: "Anh ăn cơm chiên trứng ba bữa một ngày, không sợ cholesterol cao hả?"
"Không sao." Tiểu Đao ngậm điếu thuốc nơi khóe môi, lười biếng nói: "Hút thuốc có thể trung hòa độc tố của trứng."
"... Anh moi đâu ra cái lý lẽ lệch lạc đó vậy?" Khóe miệng Quyển Quyển giật giật.
Nhà trọ cách nhà Quyển Quyển không xa, chỉ cần đi bộ vài bước là đến.
Lúc Tiểu Đao làm thủ tục nhận phòng, bên ngoài mưa càng lúc càng lớn.
"Hay là đặt phòng đôi đi?" Tiểu Đao quay đầu hỏi: "Đỡ để cô phải dầm mưa về."
Cũng tiện để tôi khỏi phải mở máy nghe lén theo dõi cô.
"Không được. Tôi không về nhà ngủ qua đêm, chắc chắn cha sẽ đánh gãy chân tôi." Quyển Quyển lắc đầu, gọi điện cho mẹ rồi mới nói với anh: "Mẹ tôi đang mang ô tới, tôi chờ bà ở sảnh."
Tiểu Đao chậc một tiếng, đi vòng ra sau lưng cô, ngón tay luồn qua cổ. Một sợi dây chuyền có mặt đá lấp lánh nhẹ nhàng rơi xuống từ kẽ tay anh, vòng lên cổ Quyển Quyển.
"Chúc mừng Quốc khánh." Giọng Tiểu Đao vang lên từ phía sau. Những ngón tay xa lạ chạm vào gáy cô, chậm rãi cài khóa dây chuyền lại.
Quyển Quyển cúi đầu, khẽ chạm vào viên đá trong suốt đang nằm trên ngực, nhỏ giọng hỏi: "Cái này cũng là dịch vụ có trả phí à?"
Gắn thiết bị theo dõi lên ngực con gái nhà người ta, chuyện này đúng là khiến Tiểu Đao có hơi chột dạ. Anh ấp úng nửa ngày, cuối cùng vò đầu, thô lỗ nói: "Tặng cô đấy. Nếu cô chịu đeo nó suốt... lần sau tôi mời cô ăn cơm chiên trứng."
Nói xong, không đợi Quyển Quyển trả lời, anh đã vắt áo khoác lên vai, sải bước đến thang máy, vừa đi vừa lẩm bẩm bằng khẩu hình miệng: "Công việc chết tiệt, công việc chết tiệt, công việc chết tiệt..."
Anh đi rồi, Quyển Quyển một mình ngồi trên ghế trong sảnh, mân mê viên đá trên dây chuyền, chơi đùa hết lần này đến lần khác, mãi đến khi mẹ cô mang ô đến đón về.
Về nhà, Quyển Quyển tắm nước nóng, thay bộ đồ ngủ hình gấu bông, sau đó nhảy phịch lên giường. Cô lấy từ trong túi ra một cuốn sổ bìa đỏ, rút ba tấm ảnh bên trong ra.
Nghỉ Quốc khánh ba ngày, thế nên cô mang ba tấm ảnh về nhà.
"Chọn tấm nào đây nhỉ?" Cô giơ ba tấm ảnh lên, viên đá trên ngực nhẹ nhàng đung đưa theo nhịp hô hấp, phát ra ánh sáng nhàn nhạt.
Bên trong nhà trọ, thông qua viên đá, Tiểu Đao thấy được tất cả mọi thứ.
Quyển Quyển có lẽ không biết người trong ảnh là ai, nhưng anh thì biết.
Tối qua khi Quyển Quyển nấu cơm chiên trứng cho anh, anh đã nhân lúc rảnh tay lật xem cuốn sổ bìa đỏ, nhìn qua ba bức ảnh, sau đó tra được thông tin về ba người này: tên tuổi, địa chỉ, thậm chí cả số mệnh của họ.
Khi Quyển Quyển cuối cùng đã chọn xong một tấm ảnh, Tiểu Đao đóng laptop lại, nhanh chóng thu dọn hành lý, vừa rời khỏi phòng vừa gọi điện thoại: "Alo, là tôi... khoảng một tiếng nữa tôi sẽ tới."
Màn mưa tựa như tấm rèm sân khấu trước giờ khai diễn, đen kịt, từ bầu trời rũ xuống mặt đất.
Tiểu Đao lao vào cơn mưa, chạy vào bãi đỗ xe, mở cửa chiếc Land Rover, cúi người ngồi vào ghế lái. Chiếc xe nhanh chóng rồ máy, gầm lên như một con mãnh thú rồi lao vút đi trong cơn bão đêm.
Mục tiêu là nhà của họa sĩ nổi tiếng Lý Thanh Vân ở thành phố A.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.