🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Tình cảnh của Quyển Quyển không mấy khả quan, Mộ Chiếu Bạch cũng vậy.

 

Sau khi rời khỏi bếp, anh cùng đồng nghiệp đến phòng bảo mẫu để tìm chứng cứ. Nhưng một tên đồng nghiệp lại hành động như fan cuồng xông vào phòng thần tượng, đến mức muốn nhét cả giấy vụn trong thùng rác vào túi mang đi.

 

"Làm vậy không ổn đâu." Mộ Chiếu Bạch cố ngăn cản.

 

"Đây đều là vật chứng quan trọng." Người kia hùng hồn tuyên bố, tiện tay lôi một chiếc q**n l*t từ tủ quần áo rồi nhét vào túi.

 

Mộ Chiếu Bạch thở dài trong lòng, bước tới lộn ngược túi áo tên này, đổ ra đủ thứ linh tinh, gom thành một đống trên bàn.

 

Hành động đó khiến đồng nghiệp vừa bẽ mặt vừa tức giận. Hắn hất chân bước ra ngoài cửa: "Cậu chê tôi bẩn tay, vậy thì tự mình làm đi!"

 

Một đồng nghiệp khác đứng giữa hai người, lúng túng vỗ vai Mộ Chiếu Bạch: "Để tôi đi khuyên cậu ấy, cậu đừng để bụng."

 

Nói xong cũng xoay người rời đi.

 

Bây giờ trong phòng chỉ còn lại một mình Mộ Chiếu Bạch.

 

Một mình thì một mình, anh đã quen rồi.

 

Mộ Chiếu Bạch hít sâu một hơi, bắt đầu lục soát. Mười mấy phút sau, cuối cùng anh cũng tìm thấy thứ mình cần trong một chiếc vali.

 

Cất nó vào túi, anh quay người rời khỏi phòng.

 

Bên ngoài trống trơn, hai đồng nghiệp kia không thấy đâu.

 

Anh đi thẳng về thư phòng, lúc bước vào liền thấy hai người kia đã trở về từ trước, họ nhìn anh một cái rồi một trong số đó hừ lạnh, quay lại tiếp tục mách đội trưởng.

 

Mộ Chiếu Bạch chẳng buồn biện minh, chỉ đến bên cạnh trưởng nam nhà họ Lý, theo ánh mắt hắn nhìn lên bức tranh sơn dầu treo trên tường.

 

"Phryne trước Areopagus." Anh hỏi: "Bản gốc hay bản sao?"

 

"Bản sao." Lý Thành Hải cười nói: "Nhưng dù là bản sao, từ tối nay giá trị của nó cũng sẽ tăng vọt vì tác giả đã chết rồi."

 

Mộ Chiếu Bạch nhìn hắn: "Ý anh là?"

 

"Là cha tôi vẽ." Lý Thành Hải chỉ vào người phụ nữ trong tranh: "Thấy không? Cô ta khác với Phryne thật sự."

 

Mộ Chiếu Bạch không học mỹ thuật, hiểu biết về tranh sơn dầu cũng có hạn, vì vậy anh lấy điện thoại ra tra Google về bức Phryne trước Areopagus, sau đó phóng to ảnh lên, giơ máy so sánh với bức tranh trên tường.

 

Quả nhiên có sự khác biệt.

 

Phryne trong bức tranh trên Google là một mỹ nhân tóc vàng.

 

Còn người phụ nữ trong bức tranh trước mặt, dù cũng có làn da trắng nõn và vóc dáng yêu kiều, nhưng mái tóc lại đen nhánh.

 

Hạ điện thoại xuống, Mộ Chiếu Bạch trầm ngâm: "Người trong tranh là ai?"

 

"Ai mà biết được." Lý Thành Hải khựng lại rồi bật cười: "Cha tôi là nghệ sĩ mà, nghệ sĩ thì quanh năm không thiếu phụ nữ, nhất là những người đẹp."

 

Trực giác nói với Mộ Chiếu Bạch rằng Lý Thành Hải đang giấu điều gì đó.

 

Anh không vội ép đối phương khai ra mà tiếp tục tra Google, lần này nhập từ khóa Lý Thanh Vân Phryne trước Areopagus. Lật mấy trang, không có thông tin hữu ích, anh bèn xóa cụm sau, chỉ tra Lý Thanh Vân.

 

Chớp mắt, hàng trăm kết quả hiện ra.

 

"Họa sĩ tranh sơn dầu Lý Thanh Vân giành giải thưởng Alexander Lucci với tác phẩm Mỹ nhân dưới trăng!"

 

"Tin buồn! Đại danh họa Lý Thanh Vân tuyên bố rửa tay gác kiếm."

 

"Bậc thầy hội họa Lý Thanh Vân nhận lời giảng dạy tại đại học XX."

 

"Tiếp cận huyền thoại! Hôm nay đến nhà thầy dạy điêu khắc, tình cờ gặp giáo sư Lý! Thầy ấy bắt đầu học điêu khắc rồi XD!"

 

Mộ Chiếu Bạch nhấp vào tác phẩm nổi tiếng nhất của Lý Thanh Vân là Mỹ nhân dưới trăng.

 

Đó cũng là một người phụ nữ tóc đen.

 

Cửa sổ mở rộng, ánh trăng tràn vào. Nàng ngồi nghiêng trên giường, không một mảnh vải che thân, suối tóc đen tuyền như lụa trút xuống bờ vai. Trong tay nàng là một chiếc lược gỗ, từng răng lược xuyên qua mái tóc, chậm rãi chải từ trên xuống, cũng như đang chải qua ánh trăng mơ màng phủ trên tóc.

 

Mộ Chiếu Bạch cảm thấy người phụ nữ này rất quen mắt. Một lát sau, anh bật thốt: "Thẩm Lục Từ?"

 

Lý Thành Hải lập tức quay phắt qua nhìn anh, sau đó lại cúi đầu nhìn màn hình điện thoại.

 

"Mỹ nhân dưới trăng là tác phẩm của cha tôi hai mươi năm trước." Hắn lập tức phản bác: "Khi đó Lục Từ còn chưa ra đời."

 

"Anh đúng là lúc nào cũng tìm cách bảo vệ cô ấy." Mộ Chiếu Bạch nhìn thẳng vào mắt hắn: "Đáng sao?"

 

Lý Thành Hải cười lạnh, ánh mắt điên cuồng: "Anh chưa từng yêu ai đúng không? Nếu đã yêu, anh sẽ giống tôi thôi. Bao dung tất cả của cô ấy, chấp nhận tất cả của cô ấy..."

 

Mộ Chiếu Bạch cắt ngang dòng cảm xúc dạt dào của hắn: "Nhưng cô ấy đã kết hôn rồi."

 

Ầm ầm ầm...

 

Tiếng sụp đổ của thế giới vang lên bên tai Lý Thành Hải.

 

"Không thể nào!" Hắn giận đến mất kiểm soát, biểu cảm như thể vừa bị người ta móc mất quả thận bằng tay không: "Anh nói bậy! Anh đang vu khống!"

 

Sự thật hơn vạn lời biện minh. Mộ Chiếu Bạch lạnh lùng đưa ra thứ đã tìm được.

 

Một quyển sổ đỏ, bên trong dán một tấm ảnh chụp chung.

 

Ầm ầm ầm...

 

Lý Thành Hải cảm thấy cơ thể mình đang sụp đổ.

 

"Tôi không tin!" Hắn giật lấy tờ giấy chứng nhận kết hôn, ánh mắt nhìn nó như nhìn kẻ thù, hận không thể xé nát rồi nhét vào miệng nuốt xuống.

 

Nhưng người trong ảnh rõ ràng là Thẩm Lục Từ.

 

Mộ Chiếu Bạch chậm rãi nói: "Khi anh yêu một người, anh sẽ bao dung tất cả, chấp nhận tất cả, đúng không?"

 

"Tôi làm sao mà chấp nhận được?!" Lý Thành Hải ngửa đầu, gầm lên giận dữ.

 

Cơn giận làm mất đi lý trí, nó cũng có thể làm một cái miệng đang khép chặt bật mở.

 

Từ lời khai của hai người em gái nhà họ Lý, có thể biết rằng họ sống ở nơi khác, rất ít khi về nhà. Chỉ có Lý Thành Hải là cách vài ngày lại chạy về biệt thự, không phải để thăm cha mình mà là để quấn quýt lấy Thẩm Lục Từ. Cô ấy từng làm gì, là người thế nào, có lẽ chỉ hắn mới biết rõ.

 

Nhưng làm sao một người đàn ông có thể hạ thấp nữ thần trong lòng mình?

 

Thế nhưng, nếu nữ thần không còn là nữ thần nữa thì một fan trung thành có thể biến thành anti nhanh hơn ai hết.

 

"Anh không có tư cách nói những lời này." Mộ Chiếu Bạch nhìn hắn, thản nhiên cất giọng: "Cô ấy không phải vợ anh, anh cũng chẳng là gì của cô ấy. Anh không có quyền chỉ trỏ, cũng không có quyền trách móc. Cô ấy muốn gả cho ai, sinh bao nhiêu đứa con, sau khi kết hôn có béo lên hay xấu đi, đó đều là chuyện của cô ấy, chẳng liên quan gì đến anh."

 

"Chẳng liên quan gì đến tôi?" Lý Thành Hải lặp lại, bật cười thê lương: "Không liên quan?"

 

Đột nhiên, hắn quay người bỏ chạy ra ngoài, bước chân loạng choạng, suýt nữa lăn thẳng từ cầu thang xuống.

 

"Lục Từ!" Lý Thành Hải lao đến cửa bếp, nhìn thấy một cảnh tượng khiến hắn phát điên.

 

Trong bếp, một người đàn ông cao lớn quay lưng về phía hắn, ép nữ thần của hắn vào bàn bếp.

 

"Chúng mày đang làm gì?" Lý Thành Hải rú lên: "Chúng mày lén lút sau lưng tao định làm gì?"

 

Hắn lao tới, muốn kéo Tiểu Đao ra khỏi người Quyển Quyển nhưng không làm được.

 

Tiểu Đao chậm rãi quay đầu, gương mặt còn giận dữ hơn hắn. Giống như đang đến cao trào mà bị người ta cắt ngang, giọng khàn khàn gằn từng chữ: "Cút ra ngoài."

 

Ngược lại, Quyển Quyển trong lòng anh lại thở phào, cảm thấy người này tới thật đúng lúc, còn nở một nụ cười thiện ý với hắn.

 

Nụ cười đó khiến sợi dây thần kinh cuối cùng trong đầu Lý Thành Hải đứt đoạn.

 

"Đồ đê tiện! Dâm phụ! Kỹ nữ!" Lý Thành Hải đau đớn và căm phẫn, gào lên như dã thú: "Tao đối với mày tốt như vậy, khúm núm cầu xin mày thích tao, hạ mình để lấy lòng mày, ngay cả tay cũng chưa từng chạm qua! Kết quả thì sao? Mày hết lần này đến lần khác leo lên giường đàn ông khác!"

 

Vừa gào, hắn vừa chộp lấy con dao phay trên bàn.

 

Phản ứng của Quyển Quyển vô cùng nhanh nhạy.

 

Cô lập tức co người né dao, đồng thời tung cú đá vào bụng hắn, định nhân lúc hắn ôm bụng thì bồi thêm một cú chỏ vào sau đầu.

 

Tiểu Đao còn nhanh hơn.

 

Anh lập tức lao đến, vặn gãy cánh tay đang cầm dao của Lý Thành Hải.

 

"Rắc!"

 

Rồi lại giữ lấy cánh tay còn lại.

 

"Rắc!"

 

Quyển Quyển đứng cạnh, sững sờ nhìn anh: "Sao lại bẻ luôn tay kia?"

 

"Ngươi chém ta một dao, ta bẻ ngươi hai tay." Tiểu Đao nói xong, buông lỏng tay.

 

Dao phay rơi xuống đất, vang lên một tiếng "keng".

 

Lý Thành Hải cũng quỳ xuống theo, hai tay buông thõng. Rồi hắn bật khóc.

 

Đúng lúc này, Mộ Chiếu Bạch và những người khác xông vào phòng. Hai chị em nhà họ Lý vội vàng chạy đến, vừa đỡ lấy hắn, vừa giận dữ hét lên với hai người họ: "Sao mấy người lại bắt nạt kẻ yếu?"

 

Quyển Quyển: "..."

 

Lý Thành Hải được hai em gái dìu dậy, nước mắt nước mũi chảy ròng ròng, trông vô cùng đáng thương.

 

Ngay cả Mộ Chiếu Bạch cũng không nhịn được mà cau mày nhìn Quyển Quyển, như thể trách cô quá nhẫn tâm.

 

"Tôi chỉ tự vệ chính đáng!" Quyển Quyển lập tức lên tiếng phản bác: "Thấy con dao trên đất không? Tên này vừa rồi định chém tôi đấy!"

 

"Tôi có chém được đâu?" Lý Thành Hải nghiến răng nghiến lợi nhìn cô: "Còn cô ta thì thành công giết cha tôi rồi!"

 

Mộ Chiếu Bạch lập tức nhìn hắn, sắc mặt không chút cảm xúc: "Anh có bằng chứng không?"

 

Lý Thành Hải nhìn anh chằm chằm, rồi lại quay sang nhìn Quyển Quyển. Khóe môi hắn dần nhếch lên, cười âm trầm: "Tôi có."

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.