🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Tiểu Đao là người đã kinh qua bao việc, dù trong lòng có chút hoảng nhưng mặt vẫn bình tĩnh như không, thản nhiên đáp: "À, hôm qua anh ấy uống say, về đến nhà thì đi nhầm phòng. Cháu gọi thế nào cũng không tỉnh, đành phải đổi phòng cho anh ấy ngủ."

 

Mẹ Tiểu Đao "ồ" một tiếng: "Vậy à, vậy thì làm phiền cháu rồi. Mà này, cháu ăn sáng chưa? Nếu chưa thì ăn cùng bác đi."

 

Tiểu Đao trầm mặc vài giây, chậm rãi lên tiếng: "Không phải bác mua cho Tiểu Đao sao?"

 

"Nó là đàn ông, không ăn sáng cũng chẳng chết được, cháu đừng lo cho nó." Mẹ Tiểu Đao thân thiết khoác tay anh, kéo thẳng về phía phòng con trai mình.

 

Đây là mẹ ruột à?

 

Tiểu Đao đờ đẫn đi theo sau đối phương, vào phòng rồi thì tự giác kéo ghế ra giúp bà. Sau đó, anh lấy sữa đậu nành và quẩy từ trong túi ra, còn ly cà phê duy nhất thì đặt trước mặt bà, mở nắp bỏ vào hai viên đường.

 

"Sao cháu biết bác thích uống cà phê buổi sáng?" Mẹ Tiểu Đao nhận lấy ly cà phê, có chút kinh ngạc nhìn anh.

 

Tiểu Đao hoàn hồn, trả lời: "Là Tiểu Đao nói với cháu."

 

"Nó ngay cả chuyện này cũng nói với cháu à?" Mẹ Tiểu Đao bật cười, vừa uống cà phê vừa ra hiệu cho Tiểu Đao ngồi xuống, sau đó quan sát anh từ trên xuống dưới.

 

Ánh mắt đó khiến toàn thân Tiểu Đao cảm thấy không được tự nhiên.

 

Nhưng so với những câu hỏi tiếp theo của bà, anh thà chịu đựng ánh mắt này còn hơn.

 

"Cháu quê ở đâu?"

 

"Năm nay bao nhiêu tuổi rồi?"

 

"Làm việc ở đâu?"

 

"Từ khi nào bắt đầu thuê nhà chung với Tiểu Đao?"

 

"Cháu thấy nó thế nào? Ngoại hình tạm ổn chứ? Dáng người cũng không tệ nhỉ? Cũng khá hữu dụng đúng không? Ý bác là, kiểu sửa máy tính, khuân vác gạo... nó đều giúp cháu làm rồi đúng không?"

 

Tiểu Đao khó khăn trả lời từng câu hỏi, vừa nói được một nửa thì cửa phòng đột ngột bị kéo ra.

 

"Anh ăn gan hùm mật gấu rồi à? Dám đánh tôi?" Quyển Quyển đứng ở cửa, một tay bóp cổ, tức giận trừng mắt nhìn Tiểu Đao. Cô vốn định lao vào cãi nhau với anh, ánh mắt bất giác rơi xuống người mẹ Tiểu Đao: "Ơ? Anh có khách à? Chào dì ạ!"

 

Mẹ Tiểu Đao: "..."

 

Tiểu Đao lập tức bật dậy, lao đến túm người kéo vào nhà vệ sinh. Mấy động tác liền mạch dứt khoát, từ xa chỉ nghe thấy một câu: "Anh ấy chưa tỉnh ngủ! Cháu giúp anh ấy tỉnh lại một chút!"

 

Sau đó là tiếng nước chảy ào ào.

 

Một lúc sau, hai người quay lại phòng, Quyển Quyển tóc tai ướt nhẹp, khóe miệng giật giật, cố gắng gọi một tiếng: "Mẹ."

 

Bữa sáng hôm ấy chẳng khác nào cực hình.

 

Sau khi ba người ngồi lại vào bàn, Tiểu Đao vừa uống một ngụm sữa đậu nành đã nghe mẹ mình chậm rãi nói: "Lần này mẹ tới, vốn định gọi con về nhà xem mắt."

 

"Phụt!" Tiểu Đao lập tức phun hết sữa đậu nành ra ngoài.

 

Ha ha, anh cũng có ngày này. Quyển Quyển cắn quẩy, hả hê nhìn anh. Nhưng chưa kịp nhai hết, mẹ Tiểu Đao đã quay sang cô, mỉm cười: "Nhưng giờ thì có vẻ không cần mẹ lo lắng nữa. Khi nào hai đứa đi đăng ký kết hôn?"

 

"Phụt!" Lần này đến lượt Quyển Quyển phun hết miếng quẩy trong miệng.

 

"Ăn từ từ thôi, chậm một chút nào." Mẹ Tiểu Đao đưa khăn giấy cho hai người. Quyển Quyển run rẩy nhận lấy, vừa lau miệng vừa nói: "Mẹ, nói thật với mẹ nhé. Con không xứng với Tiểu Đao đâu! Con vừa xấu xí, tính tình lại kỳ quặc! Ngoài hút thuốc ra thì chỉ biết ăn cơm chiên trứng! Con nghĩ con cưới cơm chiên trứng còn hợp hơn!"

 

Tiểu Đao lạnh lùng liếc cô một cái, sau đó quay sang mẹ: "Không, là cháu không xứng với anh Đao mới đúng. Ngoài ngực ra, cháu chẳng có ưu điểm nào hết."

 

"Xin lỗi, cách nói này tôi không thể chấp nhận được!" Quyển Quyển lập tức phản bác, không vui nhìn anh: "Cô thử soi gương đi, nhan sắc khuynh quốc khuynh thành, xinh đẹp đến mức chim sa cá lặn."

 

"Thế nào có thể so được với anh chứ? Có nhà có xe, thu nhập cao, trẻ trung đẹp trai, sức khỏe dồi dào." Tiểu Đao cười lạnh.

 

Hai người cứ thế mà đấu tay đôi, thản nhiên trước mặt nhau khen bản thân không ngớt lời.

 

Mẹ Tiểu Đao ngồi đối diện, nhìn Tiểu Đao rồi lại nhìn Quyển Quyển, ánh mắt đầy vẻ hài lòng.

 

"Hai đứa có thể trân trọng nhau như vậy, mẹ cũng yên tâm rồi." Bà thở phào nhẹ nhõm, sau đó nói với Quyển Quyển: "Ban đầu cha con cũng định đi cùng mẹ, nhưng có chút chuyện bận rộn nên không đến được."

 

Quyển Quyển còn chưa kịp phản ứng, Tiểu Đao bên cạnh đã tái mặt.

 

"Ông ấy đến làm gì?" Tiểu Đao trông có vẻ hơi căng thẳng.

 

"Không sao, không sao, cháu đừng căng thẳng." Mẹ Tiểu Đao lập tức an ủi: "Ban đầu, ông ấy thấy Tiểu Đao cứ mãi không chịu kết hôn, cũng không chịu về nhà làm một công việc ổn định nên mới dẫn theo mấy cô con gái của bạn bè đến, định để nó chọn một người rồi cưới trước, tình cảm thì từ từ vun đắp sau. Nhưng bác không tán thành cách làm này, thế nên đến xem tình hình trước. Haizz... May mà bác đến thật."

 

"Đúng vậy." Tiểu Đao đột nhiên nở nụ cười, thân mật ôm lấy tay Quyển Quyển: "May mà bác đến."

 

Quyển Quyển nghiêng mặt qua, nhìn anh như nhìn thấy ma.

 

"À đúng rồi." Mẹ Tiểu Đao như nhớ ra gì đó, bà lục lọi trong vali, lấy ra hai tờ giấy rồi nhét vào tay Quyển Quyển: "Lần này mẹ và cha con vốn định tham gia một hoạt động dành cho các cặp đôi ở khu nghỉ dưỡng, nhưng ông ấy có việc không đi được, một mình mẹ đi cũng không hay. Giờ thì tốt rồi, hai đứa đi chơi đi!"

 

Nói xong, bà làm động tác cổ vũ với Quyển Quyển, sau đó kéo vali chạy mất.

 

Tiểu Đao tiễn bà ra tận cửa, vừa đóng cửa lại đã ngay lập tức quay đầu, nở một nụ cười dịu dàng đến rợn người với Quyển Quyển.

 

Toàn thân Quyển Quyển nổi da gà, không nhịn được mà ôm lấy cánh tay, run rẩy không ngừng: "Anh bị gì thế? Cười trông chẳng khác nào chồn chúc Tết gà cả."

 

Ý là đang mỉa mai anh là gà à?

 

Tiểu Đao hít sâu một hơi, nhanh chóng quay mặt đi, sau đó lại nhanh chóng quay lại, vẫn giữ nguyên nụ cười dịu dàng vừa rồi, nói với Quyển Quyển: "Quyển Quyển, giúp tôi một chuyện nhé?"

 

"Anh đừng có nói là muốn tôi giả làm bạn gái anh đấy." Quyển Quyển nghiêm túc: "Tôi nói trước, tôi không phải kiểu người như vậy đâu. Vì một khu nghỉ dưỡng mà... Khoan đã, khu nghỉ dưỡng?"

 

Quyển Quyển giơ lên hai tờ giấy trong tay.

 

Đó là tờ quảng cáo của khu nghỉ dưỡng, bên trong còn kẹp theo vé.

 

Trên trang quảng cáo có ba chữ in to nổi bật "Tour tình nhân", bên dưới liệt kê hàng loạt hoạt động như cưỡi ngựa, nướng BBQ, dạo chơi trong rừng, suối nước nóng trị liệu...

 

Tiểu Đao đứng bên cạnh kiên nhẫn thuyết phục: "Chuyện này không phiền phức đâu, cô chỉ cần đi nghỉ dưỡng với tôi, chụp vài tấm ảnh đối phó cha mẹ tôi, ra khỏi đó thì chúng ta chia tay..."

 

"Không cần nói nữa." Quyển Quyển ngẩng đầu: "Tôi đồng ý!"

 

"..." Tiểu Đao.

 

Dưới ánh mắt nghi ngờ của anh, Quyển Quyển trịnh trọng nói: "Vì khu nghỉ dưỡng, có bạn trai tạm thời cũng chẳng sao cả! À không, thực ra tôi chỉ là không nỡ nhìn anh rơi vào cảnh dầu sôi lửa bỏng nên mới ra tay nghĩa hiệp cứu giúp thôi mà!"

 

Khu nghỉ dưỡng mà thôi, có gì mà phải quý hiếm?

 

Tiểu Đao cảm thấy chắc chắn cô nàng này đang lừa mình, lý do thực sự chắc chắn không chỉ có vậy.

 

Thế là anh dò hỏi: "Cô còn yêu cầu gì khác không?"

 

"Vậy thêm một điều kiện nữa đi." Quyển Quyển suy nghĩ một lúc rồi nói: "Anh giỏi máy tính như vậy, làm đồng đội đấu trường cho tôi đi. Dạo này đồng đội tôi cứ mất hút, lên game mà chẳng làm nổi nhiệm vụ nào."

 

Tiểu Đao: "..."

 

Anh cảm thấy mình đúng là nghĩ nhiều rồi, cô nàng này đúng là kiểu ngốc bạch ngọt mà!

 

Quyển Quyển hài lòng vỗ vai anh, nghĩ thầm chắc bây giờ trong mắt đối phương mình chỉ là một đứa ngốc dễ bị dụ dỗ, chỉ cần một tấm vé khu nghỉ dưỡng là có thể giải quyết hết mọi hận thù. Nhưng mà, nóng vội thì không ăn được đậu phụ nóng! Bây giờ lật mặt thì có ích gì chứ? Lật mặt có thể tìm ra sự thật sao?

 

So với sự thật, che giấu năng lực vẫn quan trọng hơn. Dù sao chuyện này mà bị lộ ra thì chắc chắn sẽ bị viện nghiên cứu mang đi mổ xẻ mất.

 

Vả lại! Sự thật có thể tìm ra sau! Một con bé nghèo rớt như cô, chuyến đi khu nghỉ dưỡng này có khi là cơ hội duy nhất trong đời đấy!

 

"Được thôi." Tiểu Đao cuối cùng cũng gật đầu: "Lát nữa tôi vào game, cô online thì gọi tôi."

 

"Chúng ta vẫn là bạn tốt!" Quyển Quyển mặt dày nói, sau đó mỉm cười đầy thân thiện: "Nể tình bạn bè tốt, tôi sẽ không nói cho ai biết thực ra anh có kỹ năng hoán đổi thân xác đâu ha."

 

"..." Tiểu Đao: "Cô vừa nói gì?"

 

"Chẳng lẽ không phải à?" Quyển Quyển vô cùng vô tội, sau đó ra sức bôi đen anh: "Tôi lớn từng này rồi, chưa bao giờ đứng mà đi vệ sinh, nếu sau này tôi bị chấn thương tâm lý gì thì đều là lỗi của anh! Ai bảo anh hoán đổi thân xác với tôi chứ!"

 

"..." Tiểu Đao.

 

Cô còn có kỹ năng vu oan giá họa à?!

 

Quyển Quyển nháy mắt với Tiểu Đao một hồi, sau đó trở về phòng mình. Cửa phòng vừa đóng lại, nụ cười quái dị trên mặt cô cũng dần thu lại.

 

Muốn đổ hết mọi chuyện lên người anh, muốn rửa sạch mình khỏi chuyện này, không có chút chuẩn bị thì không được.

 

Nghĩ vậy, Quyển Quyển lại giơ tờ quảng cáo khu nghỉ dưỡng lên, trong đầu nảy ra một kế hoạch.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.