Ngày 23 tháng 10, thứ Sáu.
Quyển Quyển xin nghỉ bù một ngày, cộng với thứ Bảy và Chủ Nhật, vừa hay có thể ở khu nghỉ dưỡng trọn ba ngày.
Xe từ khu nghỉ dưỡng đến đón họ. Quyển Quyển xách theo một chiếc túi du lịch to, Tiểu Đao thuận tay nhận lấy, đợi cả hai yên vị rồi thì đưa lại cho cô, tiện thể hỏi: "Bên trong có gì thế?"
Quyển Quyển mở túi, lôi ra mấy cây xúc xích: "Ăn không?"
Tiểu Đao hỏi: "Có vị cơm chiên trứng không?"
Xem ra chuyện ăn uống, cả đời này hai người họ cũng chẳng thể tìm được tiếng nói chung.
Quyển Quyển nhét xúc xích lại vào túi. Ngay lúc đó, Tiểu Đao chợt hỏi: "Còn mang theo cả thứ này à?"
Qua khe hở của chiếc túi, có thể thấy một chiếc gối kê đầu bằng vỏ kiều mạch.
"Tôi chỉ quen ngủ với mùi kiều mạch." Quyển Quyển thản nhiên kéo khóa lên, nói vu vơ: "Không có cái gối này, tôi đi đâu cũng không ngủ được."
Thật ra, quan trọng không phải cái gối mà là thứ được giấu bên trong nó.
Kể từ lần trước khi hai người hoán đổi cơ thể, rồi ngay trong ngày lại đổi về như cũ, Quyển Quyển đã làm một việc: cô quay về quê, tìm lại chiếc gối kiều mạch từ hồi bé, nhét tất cả ảnh chụp của Tiểu Đao mà mình thu thập được vào trong đó.
Sau đó, Tiểu Đao không có lấy một ngày yên ổn.
Cứ cách vài hôm, sáng sớm tỉnh dậy, anh lại phát hiện mình biến thành con gái.
Rồi tên đàn ông cao to từ phòng bên lao sang, vừa khóc vừa gào: "Sao anh lại chui vào người tôi nữa rồi! Tôi mặc kệ, anh phải chịu trách nhiệm! Mau mặc quần áo vào rồi đi làm hộ tôi đi!"
Tại công ty của Quyển Quyển, Tiểu Đao vừa thay cô làm việc, vừa chìm trong suy tư sâu sắc.
Rốt cuộc là sai ở đâu?
Rốt cuộc vấn đề nằm ở bước nào?
Là Quyển Quyển có vấn đề, hay là chính anh có vấn đề?
Chẳng lẽ đúng như cô nói, anh có một năng lực đặc biệt?
Không, biến thành Hùng Quyển Quyển thì tính là năng lực đặc biệt gì chứ? Đây rõ ràng là bệnh! Là bệnh thì phải chữa!
Trầy trật hơn nửa tháng, cuối cùng cũng đến ngày đi du lịch.
Quyển Quyển vừa đặt túi xuống, bên cạnh đã có một cánh tay vươn ra, vòng qua cổ, kéo cô vào lòng. Cô quay đầu thì thấy Tiểu Đao đang tựa cằm lên đầu mình, một tay ôm lấy cô, tay còn lại giơ điện thoại lên: "Nào, cười đi."
"Cười cái đầu anh!" Quyển Quyển giãy ra.
"Giúp tôi chút đi, Quyển Quyển." Làm con gái quá lâu, tâm trạng Tiểu Đao cực kỳ tệ, giọng nói cũng u ám: "Cặp đôi với nhau mà đến một bức ảnh chung cũng không có thì còn ra gì, nào, say cheese."
Tách!
Cả hai cùng nhìn vào bức ảnh trong điện thoại.
Quyển Quyển cười trông như ác quỷ, Tiểu Đao thì cười còn đáng sợ hơn.
Nhìn kiểu gì cũng giống một cặp sát nhân b**n th**, nếu có một cái xác dưới chân họ nữa thì chắc chắn ai thấy cũng muốn bắn chết ngay lập tức.
Quyển Quyển chậm rãi quay sang nhìn Tiểu Đao: "Anh chắc chắn muốn gửi ảnh này cho mẹ anh xem?"
Tiểu Đao không nói không rằng, lặng lẽ xóa luôn bức ảnh.
Lúc này, các cặp đôi khác cũng lần lượt lên xe.
Có người tự tìm chỗ ngồi, nhưng có một cặp vừa bước lên đã cãi nhau với tài xế.
"Chẳng phải bảo là xe riêng đưa đón sao?" Cặp đôi ăn mặc thời thượng tức giận chất vấn: "Sao tự dưng lại thành xe buýt thế này?"
"Tôi biết đâu được? Đây là sắp xếp của công ty mà!" Tài xế là một người đàn ông đeo khẩu trang trắng, chỉ lộ ra đôi mắt, trông cũng chẳng phải người dễ tính gì.
"Chúng tôi mặc kệ, bây giờ hoặc đổi xe, hoặc hoàn tiền!" Lửa giận của cặp đôi kia cũng bị châm lên.
Khi hai bên gần như sắp xé rách mặt nhau, bỗng có một giọng nam trầm ấm vang lên từ cửa xe, giọng nói êm tai, tựa như rượu ngon, khẽ cười nói: "Làm ơn nhường đường được không?"
Cặp đôi đang chắn ở cửa xe cùng quay đầu lại, cơn giận tràn đầy trên mặt họ như tuyết gặp gió xuân, ngay lập tức tan biến không dấu vết.
Một người đàn ông tóc vàng bước lên xe, dáng người cao ráo, phong thái bất phàm. Hắn khẽ quay đầu, nở nụ cười với những người trong xe, đôi mắt xanh lục tỏa sáng lấp lánh như một viên ngọc bích hút hồn, khiến bao cô gái quên cả hô hấp, như lạc vào một giấc mộng huyền ảo.
Chỉ có Quyển Quyển giật mình, nhanh chóng nhìn Tiểu Đao, ánh mắt hai người lướt qua nhau.
Sao lại là hắn?
Có lẽ đối phương không nhận ra Quyển Quyển, nhưng cô thì biết hắn.
Cô đã gặp hắn hai lần. Lần đầu tiên là trên giường của bà chủ, lần thứ hai là trong chiếc USB của Lâm Vĩnh Dạ.
Một kẻ lừa đảo đang chạy trốn, người đã tự tay lập nên một đường dây chuyên nhắm vào các đại gia: Tát Đinh.
Quyển Quyển nhanh chóng gõ một dòng chữ trên điện thoại, giơ cho Tiểu Đao xem: "Gọi cảnh sát không?"
Tiểu Đao liếc qua, ghé sát tai cô nói khẽ: "Chờ xem đã."
Bên trong xe vang lên một tràng những tiếng hít thở dồn dập. Quyển Quyển ngước lên, thấy Tát Đinh nghiêng người, nắm tay một người phụ nữ bước lên xe.
Người phụ nữ ấy khoác một chiếc áo gió dài màu trắng, mái tóc đen suôn thẳng buông rủ trên vai. Cô tháo kính râm xuống, lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn chỉ bằng bàn tay. Dáng vẻ u buồn nhưng chính sự u buồn ấy lại càng tôn lên nét đẹp hoàn mỹ của cô như một mỹ nhân bước ra từ tranh sơn dầu cổ điển, mang theo một vẻ quyến rũ gần như ma mị, lạc lõng giữa thời đại này.
Tiểu Đao nhẹ nhàng đẩy Quyển Quyển, rồi đưa điện thoại cho cô xem. Trên màn hình chỉ có ba chữ: "Thẩm Lục Từ."
Thì ra đây chính là Thẩm Lục Từ.
Quyển Quyển lại nhìn cô ấy lần nữa, trong lòng dường như đã hiểu được sự điên cuồng của Lý Thành Hải cũng như thái độ kỳ lạ của đám cảnh sát đêm hôm đó. Đến cả một người con gái như cô khi nhìn thấy cô ấy cũng có cảm giác muốn lục tung túi xách, lấy hết xúc xích bên trong ra, bóc sẵn rồi đưa cho cô ăn!
Thẩm Lục Từ không nói lời nào, lặng lẽ bước lên xe, chọn một chỗ ngồi rồi nhắm mắt nghỉ ngơi.
Tát Đinh theo sát phía sau, ngồi xuống bên cạnh cô ấy, ánh mắt dịu dàng dõi theo.
Hiệu ứng trai xinh gái đẹp vốn đã rất mạnh mẽ, huống chi hai người này không phải dạng nhan sắc bình thường. Nếu phải tìm một từ để miêu tả thì chỉ có thể là "yêu nam yêu nữ".
Cặp đôi lúc nãy còn nằng nặc đòi ngồi xe sang giờ cũng im bặt. Người đàn ông trong đó nhìn Thẩm Lục Từ đầy kinh ngạc:
"Cô là Thẩm Lục Từ đúng không? Tôi từng thấy cô trên bản tin! Nghe nói lúc vụ án xảy ra cô có mặt tại hiện trường. Nói tôi nghe đi, Lý Thanh Vân thực sự giết người à? Ông ta còn đem xác ướp thành tượng sáp nữa sao?"
Thẩm Lục Từ hoàn toàn phớt lờ gã. Gã tiếp tục lải nhải một mình, trong khi cô bạn gái bên cạnh thì đứng ngượng ngùng, ánh mắt như muốn giết gã rồi biến gã thành tượng sáp luôn.
Chiếc xe chậm rãi lăn bánh chở theo bảy cặp đôi, hướng đến một khu nghỉ dưỡng có tên Cô Trấn.
Đường đi ngày càng mờ ảo, một lớp sương trắng dần dày đặc, nuốt trọn chiếc xe vào làn sương mù mông lung.
Khi chiếc xe biến mất, ngày hôm sau, một tòa chung cư cũ đột nhiên bị cảnh sát ập vào.
Mộ Chiếu Bạch dẫn đầu, sải bước đến trước cửa phòng ngủ.
Anh cúi xuống nhìn, khe cửa rỉ ra một dòng chất lỏng sẫm màu, đã khô và đông đặc thành từng mảng.
Chủ nhà trọ núp sau lưng anh, giọng run rẩy: "Hắn... hắn mấy ngày nay không ra khỏi phòng. Mấy ngày gần đây, phòng hắn còn bốc ra một mùi hôi thối. Mọi người đều nói... đó là... là mùi xác chết..."
Mộ Chiếu Bạch chậm rãi ngẩng đầu, đẩy cửa bước vào.
Bên trong phòng mở máy sưởi, một luồng khí nóng hòa lẫn với mùi hôi thối tràn ra, xộc thẳng vào mũi mọi người.
Một thi thể đen sì nằm sõng soài trên mặt đất, đập vào mắt tất cả.
Màu đen ấy không phải màu da, cũng không phải màu quần áo, mà là vô số con côn trùng chi chít phủ kín cả cơ thể hắn.
Trên chiếc tủ đầu giường bên cạnh, điện thoại vẫn đang cắm sạc, liên tục đổ chuông.
Mộ Chiếu Bạch đeo găng tay, nhấc điện thoại lên nghe.
Đầu dây bên kia lập tức vang lên một giọng gào thét:
"Lão Vương! Ông chết ở đâu rồi hả? Sao không nghe máy! Tôi sắp phát điên rồi đây! Bên khu nghỉ dưỡng gọi mấy cuộc liền, hỏi chúng ta sao vẫn chưa đưa người đến! Ông nói gì đi chứ! Xe đâu rồi? Người đâu rồi?"
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.