Quyển Quyển mở mắt, nhìn lên chiếc đèn huỳnh quang chập chờn trên trần nhà, ánh mắt có chút mơ hồ.
Đây là một căn phòng cũ kỹ, lâu ngày không có ai ở. Trên tường giăng đầy mạng nhện, mặt bàn phủ một lớp bụi dày, không khí nặng mùi ẩm mốc lạnh lẽo.
Cô đang ngồi trên một chiếc ghế, hai tay bị trói chặt ra phía sau, hai chân cũng bị buộc vào chân ghế.
Trước mặt cô là một chiếc TV kiểu cũ. Mặc dù đã bật lên nhưng chỉ có tiếng rè rè chói tai, màn hình thì trắng xóa.
"Đây là đâu? Sao mình lại ở đây." Quyển Quyển lẩm bẩm, nhưng ngay sau đó lại giật mình bởi giọng nói phát ra từ cổ họng mình là giọng đàn ông.
Quyển Quyển sững lại, cúi đầu nhìn quần áo và giày trên người. Tất cả đều rất quen thuộc, chính là bộ mà anh Đao mặc hôm nay.
Xem ra, cô lại hoán đổi thân xác với anh Đao rồi.
Chuyện quái gì thế này?
Quyển Quyển lắc đầu, vẫn cảm thấy hơi choáng váng. Nhưng ký ức dần dần hiện về.
Cô và anh Đao tham gia một chuyến du lịch nghỉ dưỡng. Cả hai lên xe buýt, sau đó có thêm sáu cặp đôi khác cũng lần lượt lên, trong đó có cả Thẩm Lục Từ và Tát Đinh.
Khi mọi người đã đông đủ, xe buýt bắt đầu lăn bánh, đưa họ đến một nơi hoang vắng. Có người thắc mắc, nhưng tài xế khăng khăng nói đây là đường tắt.
Rồi sau đó thì sao?
À đúng rồi, trời đã xế chiều, ai nấy đều đói meo. Nơi này lại quá hẻo lánh, đến một quán ăn cũng chẳng có. Giữa lúc tiếng oán than dậy lên khắp xe, tài xế liền đưa cho họ những suất cơm hộp đã chuẩn bị sẵn.
Quyển Quyển vừa ăn vừa gặm thêm xúc xích mà cô mang theo. Một mình cô chén sạch ba suất cơm.
Rồi hết.
Đến khi mở mắt ra lần nữa, cô đã trở thành anh Đao và đang bị trói trong căn phòng bỏ hoang này.
Hiện tại, có hai điều chắc chắn: Thứ nhất, có vẻ như lúc ngất đi, cô đã đổ người lên chiếc túi du lịch, đầu kê lên cái gối vỏ kiều mạch trong đó rồi ngủ mất. Thứ hai, anh Đao cũng đã bất tỉnh, nếu không thì cô đã không thể đổi thân xác với anh.
"Xì xì xì... Chào buổi tối." Đột nhiên, một giọng nói đàn ông vang lên từ chiếc TV đối diện.
Quyển Quyển giật bắn mình, vội nhìn về phía đó.
Trên màn hình xuất hiện hai người.
Một cô gái với mái tóc xoăn bồng bềnh như rong biển, gương mặt trẻ trung nhưng vóc dáng lại vô cùng quyến rũ, bị trói chặt vào ghế. Cô ấy cúi gằm đầu, có vẻ vẫn còn mê man.
Bên cạnh cô là một gã đàn ông khoác áo gió dài, đeo khẩu trang trắng, nhìn vào màn hình và cất giọng: "Chào mừng đến với khu nghỉ dưỡng của tôi. Tiếp theo, tôi sẽ chủ trì hoạt động đặc biệt dành cho các vị."
"Khu nghỉ dưỡng cái đầu ngươi ấy!"
Quyển Quyển bật dậy cả người lẫn ghế, dùng chân nhảy tưng tưng đến trước TV, trừng mắt giận dữ, gầm lên như một con sư tử lồng lộn:
"Không được động vào cô ấy! Có giỏi thì nhắm vào tôi này!"
Cô gái bị trói đối diện khẽ cau mày, chậm rãi mở mắt, nhìn chằm chằm vào Quyển Quyển, sau đó lại cúi xuống nhìn chính mình.
Tiếp đó, cô ấy quay sang kẻ bắt cóc bên cạnh, bình tĩnh nói: "Thôi, giết tôi đi."
"Đừng mà!" Quyển Quyển hét lên thảm thiết: "Sinh mệnh chỉ có một, đừng nói bỏ là bỏ như thế chứ! Nhưng nếu cô nhất định muốn chết thì tôi cũng tuyệt đối không sống một mình đâu!"
Cô gái bị trói cũng chính là Tiểu Đao nghe vậy, ánh mắt liền sắc bén hẳn lên: "Ý anh là đang uy h**p tôi?"
"Cô ổn, tôi ổn. Cô không tốt, tôi còn thảm hơn!" Quyển Quyển lập tức đáp: "Dù không thể sinh cùng năm cùng tháng cùng ngày, nhưng cô cứ yên tâm, tôi nhất định sẽ cùng cô chết cùng ngày cùng tháng cùng năm!"
Tên bắt cóc đứng bên cạnh bỗng đỏ hoe mắt, xúc động lau lệ bằng tay, thở dài: "Nhân gian vẫn còn chân tình, cảm động quá..."
Quyển Quyển: "..."
Tiểu Đao: "..."
Cảm động cái đầu nhà ngươi ấy!
Tin không, nếu bây giờ ném cả hai vào cùng một phòng, họ sẽ đánh nhau đến long trời lở đất luôn cho mà xem!
"Nói đi, bao nhiêu tiền thì ông mới chịu thả người?" Quyển Quyển nhìn gã đàn ông đeo khẩu trang: "Bạn gái tôi xuất thân từ ba đời nghèo khó. Số tiền của cô ấy, tôi sẽ trả. Đưa hóa đơn đây, tôi ký, hoặc ông gửi thẳng đến nhà tôi cũng được."
"Không, không, tôi không cần tiền." Gã thả tay xuống. Dưới mái tóc bết dính vì nhiều ngày chưa gội là một đôi mắt đỏ ngầu những tia máu. Cả người gã vừa dơ bẩn, vừa điên loạn, nhưng thái độ lại bất ngờ ôn hòa. Gã nhìn Quyển Quyển, cười nói: "Tiền đối với tôi chẳng có ý nghĩa gì cả. Tôi chỉ mong hai người có thể vui vẻ ở đây đồng thời cũng giúp tôi vui vẻ một chút."
Quyển Quyển trấn tĩnh lại: "Ông muốn chơi gì?"
"Trước khi bắt đầu, tôi có một câu hỏi muốn hỏi cậu." Gã đàn ông đeo khẩu trang nhìn thẳng vào Quyển Quyển: "Cậu yêu cô ấy không?"
"Yêu!" Quyển Quyển ngẩn ra một giây, sau đó dứt khoát trả lời.
Cô vốn là người có lòng tự trọng và yêu quý bản thân. Làm sao có thể không yêu chính mình chứ!
"Vậy còn cô?" Gã quay sang nhìn Tiểu Đao.
Tiểu Đao không thể tự luyến như Quyển Quyển, chỉ có thể chậm rãi gật đầu.
Ngay lập tức, gã đàn ông ngẩng lên, đưa tay che mắt, trông như thể sắp bật khóc vì xúc động.
"Tình cảm của hai người tốt thật đấy." Vừa nói, gã vừa cười, một nụ cười méo mó đầy b*nh h**n: "Nhưng thứ tình cảm này liệu có thật sự tồn tại không?"
Gã đàn ông đeo khẩu trang bật cười khanh khách, đôi vai run lên từng hồi. Tiếng cười đó khiến người ta rợn tóc gáy. Cuối cùng, gã bỏ tay xuống, đôi mắt mở to, ánh nhìn điên dại đến mức tưởng như có thể xuyên qua màn hình, vươn thẳng đến trước mặt Quyển Quyển.
Từng chữ, từng chữ thốt ra: "Tôi rửa mắt mong chờ."
Nói xong, màn hình đột ngột tắt phụt.
Chiếc TV trở lại trạng thái ban đầu, chỉ còn một màu trắng nhiễu sóng.
Quyển Quyển nhìn chằm chằm vào nó một lúc lâu, cuối cùng mới thở ra một hơi, gượng đứng dậy cùng với chiếc ghế. Cô bắt đầu đi quanh phòng, tìm kiếm thứ gì đó có thể giúp tháo dây trói, hoặc một con đường thoát thân.
Căn phòng này hoàn toàn kín, không có cửa sổ, chỉ có duy nhất một cánh cửa.
Cánh cửa đã cũ kỹ, trên đó gắn vài thanh sắt gỉ sét, màu sắc chẳng khác nào máu khô.
Quyển Quyển nhìn qua khe sắt, phát hiện bên ngoài còn một cánh cửa khác giống hệt.
Và có một người đang đứng sau cánh cửa ấy, thông qua song sắt, lặng lẽ quan sát cô.
Quyển Quyển còn chưa kịp nhìn rõ mặt hắn, đối phương đã lên tiếng trước. Giọng nói trầm ấm, mê hoặc, tựa như rượu ngon lăn nhẹ trên đầu lưỡi.
"Chào cậu."
Hắn nói: "Tôi là Tát Đinh."
Quyển Quyển sững sờ nhìn hắn. Cái tên này, giọng nói này, cô biết hắn là ai.
Không đổi tên khi đi lại, không che giấu danh tính. Đây là sự kiêu ngạo, là ngu xuẩn, hay là niềm tự tin tuyệt đối từ trong cốt tủy? Tự tin rằng không ai nhận ra mình, cũng không ai có thể bắt được mình sao?
"Chào anh." Quyển Quyển chậm rãi mở miệng: "Tôi là Tiểu Đao."
Tiếp theo, hắn sẽ nói gì đây? Đề nghị hợp tác? Trao đổi thông tin?
Với tư cách một kẻ lừa đảo khét tiếng trên thế giới, việc đối phó với một tên bắt cóc có lẽ chẳng có gì khó khăn đối với hắn, phải không?
"Tiểu Đao." Giọng điệu của Tát Đinh vô cùng thoải mái, như thể hai người không hề bị giam cầm trong một căn phòng lạnh lẽo mà đang nhâm nhi ly rượu vang tại một câu lạc bộ cao cấp vậy.
Hắn nói: "Mới gặp nhau đã đưa ra yêu cầu thế này thì hơi đường đột, nhưng mà anh có đồ ăn không? Có thể chia cho tôi một ít chứ?"
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.