Báo cảnh sát xong, tất cả cùng ngồi trong phòng khách, không ai nói một lời.
Thi thể của mỹ nhân tri thức vẫn nằm ngay bên cạnh, được phủ lên bởi chiếc áo khoác của Cố Dư Mặc.
Tiếp đến là đi tìm người phụ nữ nhà lành đến giờ vẫn chưa quay lại. Quyển Quyển nghĩ, nếu theo nhịp điệu của phim kinh dị... e là cô ấy sẽ không bao giờ quay về nữa.
Hiển nhiên Cố Dư Mặc cũng có cùng lo lắng. Anh ta gọi cho vệ sĩ của mình, hai người nhanh chóng có mặt. Một người ở lại bảo vệ đám phụ nữ, người còn lại cầm gậy điện, cùng anh ta đi tìm.
Ở một khía cạnh nào đó, anh ta giống như giáo viên chủ nhiệm cấp một vậy. Lúc anh ta ở đây, ai nấy đều ngoan ngoãn, không dám mở miệng nói chuyện. Nhưng khi anh ta rời đi, không khí lập tức giống như giờ ra chơi, ai cũng có chuyện để nói, ai cũng có chuyện để hỏi.
"Mọi người nghĩ hung thủ là ai?" Quyển Quyển mở lời trước, thăm dò phản ứng của những người còn lại.
"Còn ai vào đây nữa? Chính là con nhỏ sống trên tầng các người chứ ai." Mỹ nhân quyến rũ cười khẩy: "Con đó đúng là tiện nhân. Trước đây tôi từng đi chung chuyến bay với nó, cô đoán xem nó làm gì? Nó nhổ nước bọt vào cốc nước của tôi, còn lén đặt kim nhọn lên ghế của tôi nữa! Đến khi bị tôi phát hiện, nó còn chối bay chối biến, trốn trong nhà vệ sinh không chịu ra, vừa khóc vừa gọi điện cho Cố tiên sinh, cáo trạng là tôi bắt nạt nó!"
"Có chuyện như vậy thật sao?!" Quyển Quyển lập tức hùa theo, bất bình thay cô nàng: "Đúng là con sâu làm rầu nồi canh! Sao loại người như vậy lại có thể lọt vào danh sách vợ chưa cưới tiềm năng của Cố tiên sinh chứ?"
"Còn không phải vì Cố tiên sinh nể tình cũ sao." Mỹ nhân quyến rũ tỏ ra chán nản: "Cha con đó trước khi gặp tai nạn xe từng làm đầu bếp cho nhà họ Cố. Cố phu nhân thì không cần nói, ngay cả Cố tiên sinh cũng lớn lên nhờ ăn đồ ông ta nấu. Nhưng rồi sao? Cũng có phải Cố tiên sinh đâm chết ông ta đâu, tại sao lại phải nuôi con gái của ông ta chứ? Nó đâu phải thứ gì tốt đẹp, năm nào quỹ từ thiện cũng chu cấp tiền mà đến giờ vẫn nghèo kiết xác, không biết số tiền đó chảy vào đâu hết rồi!"
Không biết vì nhịn quá lâu hay do bản tính vốn đã lắm lời, cô nàng vừa mở miệng là không dừng lại được nữa, mắng nhiếc người phụ nữ nhà lành kia không chừa một lời nào.
Ban đầu, Quyển Quyển còn chăm chú lắng nghe, nhưng nghe một lúc thì bắt đầu mất tập trung. Lúc đầu cô nàng này còn mắng bằng tiếng Trung, sau đó chuyển sang phương ngữ, giờ thì đổi thẳng sang tiếng Anh luôn. Mà Quyển Quyển, tiếng Anh của cô chưa bao giờ qua nổi điểm trung bình.
"Khụ khụ." Quyển Quyển mạnh dạn chuyển chủ đề: "À đúng rồi, nãy giờ tôi định hỏi, kính áp tròng của cô mua ở đâu vậy? Có loại nào độ giống tôi không?"
Mỹ nhân quyến rũ l**m môi một cái, liếc cô: "Cô cận bao nhiêu?"
Thực ra mắt Quyển Quyển rất tốt, không cần ống nhòm cũng có thể thấy rõ anh trai đối diện nhà đang mặc q**n l*t màu gì. Nhưng cô vẫn tươi cười đáp: "Tám trăm*."
*8 độ bên Việt Nam
"Ồ, độ cận hơi cao đó." Cô nàng nhìn sang người đẹp khí chất ngồi bên cạnh: "Loại của tôi không có độ đâu, không biết có loại nào hợp với cô không, hỏi cô ấy thử đi, cô ấy đeo loại có độ."
Mỹ nhân khí chất nghe vậy liền ngẩng đầu, mỉm cười khách sáo với Quyển Quyển.
Quyển Quyển cũng cười lại. Nhưng nụ cười chưa kịp hoàn chỉnh, cô cảm giác ghế sô pha bên phải chùng xuống. Quay đầu nhìn...
"A!!!"
"A!!!"
Người giúp việc cũng bị dọa đến mức hét toáng lên.
"Bà..." Quyển Quyển định nói "Bà chưa chết à?" nhưng đến cửa miệng lại vội vàng đổi lời. "Bà... vẫn ổn chứ?"
"Suýt nữa cô dọa tôi xảy ra chuyện rồi đấy." Người giúp việc lau mồ hôi lạnh, tiếp tục ngồi xuống ghế sô pha, trông có vẻ lo lắng, hai chân vẫn còn run rẩy.
Những người khác cũng nghĩ bà ấy đã gặp chuyện không may, nhất thời không ai dám bắt chuyện. Cuối cùng, vẫn là Quyển Quyển lên tiếng: "Tìm được người chưa?"
"Tìm được rồi." Người giúp việc đáp theo phản xạ: "Chết rồi, chết trong hầm rượu."
Cả đám người nhìn nhau, vừa rồi còn hùng hồn khẳng định cô ta là hung thủ, giờ lại chết rồi sao?
Quyển Quyển không nói hai lời, lập tức đứng dậy đi về phía cầu thang. Mới bước được vài bước, liền nghe thấy tiếng bước chân phía sau. Cô quay đầu lại, thấy Thẩm Lục Từ đang đuổi theo.
Tới lối vào cầu thang, Thẩm Lục Từ khựng lại một chút, đợi cô đến gần rồi đưa tay ra. Quyển Quyển cũng tự nhiên nắm lấy tay cô ấy, hai người cùng nhau đi xuống dưới.
Càng đi xuống, ánh sáng càng mờ nhạt, giống như bước vào một thế giới khác biệt hoàn toàn so với tầng trên.
Những bức tường đá, ánh đèn vàng cam, hầm rượu hình chữ nhật với hai hàng thùng gỗ xếp dọc hai bên. Chính giữa là một chiếc bàn gỗ, bên cạnh bàn có một người phụ nữ đang ngồi, lưng quay về phía Quyển Quyển và Thẩm Lục Từ. Cô ta gục nửa người lên mặt bàn, bên tay là một ly rượu vang cao, trong ly còn sót lại nửa phần rượu chưa uống hết.
Cố Dư Mặc và vệ sĩ đứng ngay bên cạnh. Thấy Quyển Quyển xuống dưới, anh ta lập tức ngăn lại: "Đừng qua đây!"
Nhưng Quyển Quyển đã vòng sang một bên, vừa vặn nhìn thấy gương mặt của người phụ nữ.
Đó là một gương mặt có thể ám ảnh người ta trong những cơn ác mộng.
Khác hẳn vẻ yên bình khi chết của mỹ nhân tri thức, người phụ nữ nhà lành chết trong trạng thái vô cùng dữ tợn. Đôi mắt trợn trừng đầy tia máu, môi mím chặt, vệt máu đen sẫm từ khóe miệng chảy dài xuống bàn, đọng lại thành một mảng khô cứng.
Thẩm Lục Từ có vẻ không chịu nổi cảnh tượng trước mắt. Cô ấy xoay người lại, ôm lấy Quyển Quyển, vùi mặt vào cổ cô.
"Đã bảo đừng qua đây rồi." Cố Dư Mặc bước tới, giơ một tay lên, che mắt Quyển Quyển lại.
Trước mắt cô tối đen một mảng, nhưng trong đầu lại xuất hiện một trang giấy trắng.
Trên trang giấy, một hình vẽ màu đỏ máu từ từ hiện ra.
Bức tranh thứ tư là một người phụ nữ uống cạn độc dược, ruột gan bị huỷ hoại.
Quyển Quyển ôm lấy Thẩm Lục Từ bằng một tay, tay còn lại giữ lấy tay Cố Dư Mặc, nhẹ nhàng gỡ xuống khỏi mắt mình. Cô nhìn người phụ nữ nhà lành thêm một lần nữa, rồi chậm rãi quay sang Cố Dư Mặc: "Tôi có chuyện muốn nói với anh, chỉ riêng hai chúng ta."
Hầm rượu có một phòng thử rượu, sau khi đóng cửa lại, đó là một căn phòng tách biệt hoàn toàn. Trần nhà hình vòm tinh xảo, bốn phía là những kệ rượu xếp đầy các chai rượu vang.
Cố Dư Mặc dẫn cô vào trong, giọng trầm thấp dịu dàng: "Muốn nói chuyện trước hay ôm một cái trước?"
Có vẻ như anh ta hiểu lầm, nghĩ rằng Quyển Quyển ngại ngùng nên không dám tỏ ra yếu đuối trước mặt mọi người.
Thế nhưng, cô không hề như anh ta tưởng tượng, không nhào vào lòng anh ta khóc thút thít mà lại vô cùng bình tĩnh, bình tĩnh đến mức giống như một nhân viên nhà tang lễ đã quen với chuyện sinh tử. Cô lạnh nhạt hỏi: "Sao? Anh cũng sợ à?"
Cố Dư Mặc sững người, phản ứng này có gì đó không đúng lắm. Trong đầu còn chưa kịp phản ứng, miệng đã buột ra sự thật: "Thật ra thì có chút sợ."
Trong nhà liên tiếp có hai người chết, hơn nữa đều là người quen. Dù anh ta là đàn ông, trong lòng ít nhiều cũng thấy có chút bất an, nhất là khi hung thủ có vẻ vẫn đang ẩn náu trong biệt thự.
"Vậy à." Quyển Quyển trầm ngâm một lúc, sau đó tiến lên một bước, giống như khi ôm Thẩm Lục Từ, nhẹ nhàng vươn tay ôm lấy anh ta: "Vậy thì ôm một cái trước đi."
Cố Dư Mặc thoáng giật mình, rồi bật cười dịu dàng, nhắm mắt lại, để mặc cô ôm lấy eo mình. Anh ta cũng nhẹ nhàng, trân trọng vòng tay ôm cô vào lòng.
Dưới mái vòm kính màu rực rỡ, những thiên sứ nhỏ lặng lẽ chiếu xuống ánh sáng dịu dàng, phủ lên hai người.
"Được rồi." Vài giây sau, Quyển Quyển kết thúc cái ôm an ủi, nghiêm túc nhìn anh ta: "Anh bình tĩnh lại chưa? Bình tĩnh rồi thì chúng ta bàn chuyện chính."
Cố Dư Mặc lưu luyến sự ấm áp trong vòng tay nhưng vẫn tôn trọng cô. Anh ta nhẹ nhàng buông tay, ánh mắt dịu dàng nhìn cô, chờ đợi lời tiếp theo.
Quyển Quyển nhìn thẳng vào mắt anh ta, chậm rãi nói: "Cố tiên sinh."
"Có người muốn giết anh."
Cố Dư Mặc khẽ nhíu mày: "Nói tiếp đi."
"Chuyện là thế này, A Bố trước đó đã kéo tôi vào một giấc mơ." Quyển Quyển dùng lại lý do đã thuyết phục được Thẩm Lục Từ để giải thích với Cố Dư Mặc: "Trong mơ, nó cho tôi xem năm bức tranh, mỗi bức tranh tương ứng với một vụ án mạng. Bức thứ nhất là một con mèo bị treo cổ bằng dây thừng. Bức thứ hai là hai con mắt nằm trong vũng máu. Bức thứ ba là mười ngón tay rơi lả tả. Bức thứ tư là một người phụ nữ uống phải kịch độc. Bức thứ năm là kẻ bị lăng trì đến mức dung mạo không còn nguyên vẹn. Bốn bức đầu tiên đều đã thành hiện thực, tôi e rằng bức thứ năm cũng không còn xa nữa."
Lời này có thể thuyết phục được Thẩm Lục Từ, nhưng với Cố Dư Mặc thì không dễ dàng như vậy.
Anh ta mỉm cười ôn hòa: "Chỉ là một giấc mơ thôi mà."
"Tôi không lấy chuyện này ra đùa đâu." Quyển Quyển nhìn anh ta chăm chú, trong lòng cảm thấy đau đầu. Lần nào cũng vậy, cô rõ ràng biết sự thật, nhưng lại chẳng có lý do đủ thuyết phục để khiến người khác tin mình. Phần lớn thời gian, cô chỉ có thể trơ mắt nhìn mọi chuyện xảy ra.
Cố Dư Mặc có vẻ không tin lắm, nhưng anh ta cũng không muốn làm Quyển Quyển khó xử. Nghĩ một chút, anh ta dịu giọng nói: "Trí nhớ của con người vốn có sai lệch, giống như khi còn nhỏ, cô thích một món đồ màu đỏ, nhưng trong ký ức của cô, nó luôn là màu xanh. Điều này đã được rất nhiều tài liệu tâm lý học chứng minh. Giấc mơ của cô cũng vậy, có thể nó không xuất hiện trước khi vụ án xảy ra, mà là sau khi cô biết đến vụ án, hoặc có khi cô chưa từng mơ thấy nó. Chẳng qua vì những vụ án đó quá chấn động, khiến trí nhớ của cô bị bóp méo mà thôi."
Có lý! Có chứng cứ! Không thể phản bác!
Nếu không phải Quyển Quyển có ý chí kiên định, e rằng cô đã bị thuyết phục mất rồi!
Tên này đúng là một nhân tài hiếm có trong ngành đa cấp mà!
"Được rồi, ra ngoài thôi." Cố Dư Mặc vỗ nhẹ lên vai Quyển Quyển: "Tính theo thời gian, cảnh sát cũng sắp đến rồi."
Quyển Quyển đành phải theo anh ta ra ngoài.
Thẩm Lục Từ đi đi lại lại bên ngoài, thấy họ vừa ra đã lập tức ra lệnh cho vệ sĩ bên cạnh: "Mau, đưa cho họ xem!"
Cố Dư Mặc sững người, không hiểu tại sao mình chỉ rời đi một lát mà vệ sĩ của mình đã biến thành người của người khác, nghe lệnh răm rắp mà còn trông có vẻ cam tâm tình nguyện.
Vệ sĩ cung kính dâng lên một tờ giấy: "Ông chủ, đây là thứ vừa lấy ra từ miệng người chết."
Trên giấy dính cả nước bọt lẫn máu, dường như trước đó nó đã bị vo tròn và ngậm trong miệng rất lâu nên khi mở ra có nhiều chỗ nhàu nát, một số phần đã bị mờ, nhưng tổng thể vẫn có thể nhìn rõ.
Cố Dư Mặc cúi đầu nhìn bức tranh trong tay vệ sĩ.
Những nét bút đỏ tươi, như thể được vẽ bằng máu, phác họa một cảnh tượng sống động. Đó là hình một người phụ nữ đang uống kịch độc.
Anh ta nhìn bức tranh thật lâu, sau đó chậm rãi quay đầu, ánh mắt rơi trên người Quyển Quyển.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.