"Nhìn tôi chằm chằm như vậy làm gì?" Quyển Quyển sờ mặt, nghi ngờ hỏi: "Đừng nói là anh nghĩ tôi là hung thủ đấy nhé?"
"Sao có thể chứ." Cố Dư Mặc lảng sang chuyện khác, liếc lên tầng. Tiếng bước chân, tiếng người xôn xao truyền đến. Anh ta nói: "Cảnh sát đến rồi, chúng ta qua đó đi."
Vừa nói, anh ta vừa lùi hai bước, đến bên cạnh Quyển Quyển, ghé sát tai cô, thấp giọng dặn dò: "Chuyện này chỉ nói với tôi thôi, đừng kể với ai khác."
Đúng lúc này, cảnh sát từ trên tầng đi xuống, ánh mắt lướt qua, dừng lại trên người hai người họ.
Cố Dư Mặc mỉm cười, vỗ nhẹ hai cái lên vai Quyển Quyển.
Ngay khi Quyển Quyển quay đầu, lại phát hiện anh ta đã nhét bức tranh kia vào túi. Chuyện gì vậy? Anh ta không định giao nó cho cảnh sát à?
Quả nhiên, Cố Dư Mặc không hề đưa bức tranh cho cảnh sát. Sau khi giấu đi, anh ta vẫn điềm nhiên phối hợp trả lời thẩm vấn. Quyển Quyển đứng bên cạnh, thỉnh thoảng lại liếc anh ta một cái, anh ta vẫn giữ nguyên thái độ bình thản, không hề lấy bức tranh ra.
Lòng cô bất giác nôn nóng, rốt cuộc người này đang muốn làm gì?
"Xin lỗi, tôi muốn đi vệ sinh một lát." Cố Dư Mặc đột nhiên nói với cảnh sát.
"Xin lỗi, tôi cũng vậy." Quyển Quyển lập tức đuổi theo.
Cô chạy theo Cố Dư Mặc, anh ta đi rất nhanh, trông có vẻ như đang vội làm gì đó.
Hai người một trước một sau lên cầu thang, đến trước cửa nhà vệ sinh. Nghe thấy tiếng bước chân cô, Cố Dư Mặc quay lại, mỉm cười nhìn.
Quyển Quyển cũng cười lại, nhưng trong lòng đã hạ quyết tâm. Vì đất nước, vì nhân dân, vì sự bình yên của xã hội, cô có bị oan uổng làm kẻ b**n th** cũng chẳng sao! Chút nữa cô sẽ vào cùng anh ta! Nếu anh ta dám hủy chứng cứ ngay trước mặt cô, cô sẽ lập tức xông lên, tung chiêu Long Trảo Thủ. Dù có làm bẩn đôi tay trong sạch này, cô cũng phải cứu bằng được chứng cứ!
Cô chưa kịp hành động thì...
"Aaa!" Một tiếng hét thất thanh vang lên từ trong nhà vệ sinh. Ngay sau đó, một người phụ nữ lảo đảo lao ra, đâm sầm vào lòng Cố Dư Mặc.
"Đau quá!" Cô ta run rẩy, ôm lấy một bên mặt, giọng nói đầy sợ hãi: "Mặt tôi đau quá!"
Quyển Quyển bước tới, qua kẽ tay của cô ta, cô nhìn thấy bên má phải đỏ lên bất thường như bị bỏng, nhưng không hề nổi bọng nước.
Cảnh tượng này khiến cô lập tức nhớ đến bức tranh thứ năm: Gương mặt bị lóc thịt đến biến dạng.
Bức tranh thứ năm đã xuất hiện, vậy bức thứ sáu còn xa không?
"Chuyện gì vậy?"
Một giọng nói lười biếng vang lên không xa.
Ba người họ quay đầu nhìn lại, chỉ thấy đôi bông tai vàng khẽ lay động theo từng bước chân của chủ nhân. Một mỹ nhân quyến rũ, môi tô son đỏ thẫm, chậm rãi bước tới từ hướng phòng khách. Ánh mắt cô ta dừng lại trên người người phụ nữ bị thương, khóe môi nhếch lên, lộ ra một nụ cười chế giễu.
Bức tranh thứ sáu là kẻ chiến thắng che miệng cười khẽ.
Tiếng hét của người phụ nữ đã kinh động đến cảnh sát. Họ nhanh chóng tiến đến, một người lên tiếng hỏi: "Xảy ra chuyện gì?"
Mỹ nhân khí chất vừa khóc vừa kể: "Tôi chỉ định vào nhà vệ sinh dặm lại lớp trang điểm, nhưng không biết sao, vừa thoa kem nền lên mặt, nó đau rát khủng khiếp."
Hai cảnh sát liếc nhìn nhau, một người bước vào nhà vệ sinh, cầm ra một chai kem nền. Anh ta nói: "Chúng tôi sẽ mang đi kiểm tra."
Mỹ nhân khí chất gật đầu, sau đó được Cố Dư Mặc dìu về phòng khách ngồi xuống.
Quyển Quyển ngồi xuống bên cạnh cô ta, mắt dán chặt vào khuôn mặt bị thương ấy. Một lúc sau, cô bất ngờ cười khẽ: "Cô may mắn thật đấy."
Mỹ nhân khí chất ngẩn ra, quay sang nhìn cô.
"Cũng là gặp chuyện không may, nhưng hai người trước đã mất mạng, còn cô chỉ bị thương trên mặt thôi." Quyển Quyển mỉm cười.
Đúng lúc này, Thẩm Lục Từ đi ngang qua, nghe thấy câu nói đó liền liếc nhìn khuôn mặt bị thương của người phụ nữ, thản nhiên nói: "Thương tích gì chứ? Cùng lắm chỉ là dị ứng mỹ phẩm thôi."
Mỹ nhân khí chất vẫn ôm chặt má phải, thay vì nói là che vết thương, trông có vẻ như đang giấu thứ gì đó. Cô ta thấp giọng phản bác: "Tôi vẫn luôn dùng nhãn hiệu này, đây là lần đầu tiên gặp phải phản ứng như vậy."
Quyển Quyển đáp một tiếng rồi không để ý đến cô ta nữa, kéo Thẩm Lục Từ đi bàn luận về mỹ phẩm. Cô không rành lắm về lĩnh vực này, nhưng Thẩm Lục Từ lại rất sành sỏi, giới thiệu cho cô mấy thương hiệu nổi tiếng, nhân tiện nói qua về các phản ứng dị ứng có thể gặp phải.
Nhẹ thì ngứa ngáy, căng da, châm chích, đỏ rát bất thường. Nặng thì sưng tấy, phát ban kéo dài.
Mỹ nhân khí chất này chỉ gặp phải phản ứng nhẹ nhất.
Chẳng phải quá kỳ lạ sao?
Từ A Bố, Kiều Kiều, đến mỹ nhân tri thức và người phụ nữ nhà lành sau này, tất cả đều chết đúng như những gì bức tranh đã miêu tả, không thiếu một chi tiết. Tệ nhất thì cũng bị móc mắt sống. Không ai như mỹ nhân khí chất này, chẳng hề trùng khớp với bức vẽ, cứ như thể có thể kiện lên đường dây nóng bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 12315 vậy.
Tại sao những người khác đều phải chết, còn đến lượt cô ta thì lại được tha nhẹ nhàng như thế?
Quyển Quyển nhìn cô ta một lúc rồi chậm rãi đưa mắt sang hướng khác. Trước cửa sổ sát đất, Cố Dư Mặc đứng nghiêng người, tránh xa đám đông, không biết đang gọi điện cho ai. Bức tranh kia vẫn còn trong túi anh ta, không giao cho cảnh sát cũng chẳng tìm cách tiêu hủy. Không rõ anh ta đang tính toán điều gì, nhưng thôi cứ chờ xem sao.
Đang mải suy nghĩ thì cảnh sát từ trên tầng bước xuống. Anh ta đảo mắt nhìn mọi người trong phòng khách, giơ một cuốn sổ lên rồi cất giọng hỏi:
"Cuốn sổ này của ai?"
Cả phòng khách, bao gồm cả Quyển Quyển, đồng loạt nhìn về phía cuốn sổ trên tay cảnh sát.
Trang đầu tiên được mở ra, một hình vẽ bằng bút đỏ hiện lên một con mèo treo cổ.
Không gian im lặng đến nghẹt thở.
Không ai lên tiếng, càng không ai bước lên nhận.
Điện thoại của cảnh sát reo lên, anh ta nhấc máy nghe, ánh mắt vẫn quét qua từng người trong phòng. Ánh mắt đó vừa sáng quắc vừa sắc bén. Khi cuộc gọi kết thúc, anh ta trầm giọng hỏi: "Tin từ bệnh viện mới gửi tới. Ai là Ngu Sa Sa?"
Mỹ nhân quyến rũ ngước mắt nhìn anh: "Là tôi."
"Người phụ nữ bị móc mắt trước đó, cô Kiều, đã tỉnh lại rồi." Cảnh sát nhìn chằm chằm vào Ngu Sa Sa, chậm rãi nói: "Cô ấy khai rằng mình bị tấn công từ phía sau, hung thủ đã tiêm thuốc gây mê vào người cô ấy, khiến cô ấy bất tỉnh. Sau đó, khi đang ở trong xe, cô ấy bị móc mắt. Khoảnh khắc mắt bị móc ra, cô ấy đau đớn đến mức tỉnh lại một lúc, và chính lúc đó, cô ấy đã ngửi thấy mùi nước hoa của hung thủ."
Ngu Sa Sa nghe đến đây, bật cười, vừa xoay xoay chiếc khuyên tai bên phải vừa cất giọng lười biếng: "Anh muốn nói gì? Chỉ vì hung thủ dùng cùng loại nước hoa với tôi nên tôi chính là hung thủ sao?"
"Cô Kiều còn giữ lại một chiếc khuyên tai. Cô ấy mò được nó ở ghế sau xe, rồi cố gắng giấu đi." Cảnh sát nhìn thẳng vào tai Ngu Sa Sa, chậm rãi nói: "Nói mới nhớ, hai chiếc khuyên tai của cô... hình như không cùng một kiểu thì phải?"
"Loại này bán đầy ngoài kia!" Ngu Sa Sa giận dữ hét lên.
"Thế còn cuốn sổ này thì sao?" Cảnh sát giơ cuốn sổ lên, ánh mắt sắc bén. "Chúng tôi tìm thấy nó trong phòng cô. Đây chẳng khác nào một bản tiên tri tử thần. Cách chết của từng người đều được ghi lại trong này. Cô còn gì để chối cãi không?"
"Anh nghĩ tôi ngu à?!" Ngu Sa Sa tức đến run cả người: "Nếu tôi thật sự là hung thủ, tại sao tôi phải vẽ ra mấy thứ này? Vẽ xong còn không phi tang, giữ lại chỉ để chờ các người tìm thấy và dùng làm bằng chứng buộc tội tôi sao?"
Quyển Quyển sững người.
Trong đầu cô chợt lóe lên một tia sáng, như thể có một sợi dây vô hình liên kết những mảnh ghép rời rạc lại với nhau.
Trước giờ cô luôn cảm thấy kỳ lạ. Nếu hung thủ là cô, giết người chỉ cần đâm ba nhát dao là xong, hà tất phải rườm rà đến thế? Vẽ tranh trước, rồi từng bước một giết người theo đúng trình tự trong tranh? Nếu bảo là vì muốn giết người, thì không bằng nghĩ theo hướng ngược lại...
Hung thủ không phải giết người theo thứ tự trong tranh.
Mà là muốn thông qua giết người để biến cuốn sổ đó thành nhật ký sát nhân!
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.