🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Dù cảnh sát và Ngu Sa Sa vẫn đang tranh cãi, nhưng không rõ viên cảnh sát này do tính khí kém hay cố tình mà ngay từ đầu đã nói chuyện cứ như đang thẩm vấn tội phạm.

 

"Án mạng xảy ra trong khoảng từ một đến hai giờ sáng. Trong khoảng thời gian đó, cô ở đâu? Làm gì?"

 

"Tôi vừa từ Mỹ về, chưa kịp điều chỉnh múi giờ. Tối qua tôi không ngủ được, từ một giờ đến bốn giờ sáng, tôi ở hành lang tầng ba ngắm tranh." Ngu Sa Sa giải thích.

 

"Hai nạn nhân, một người sống ở tầng trên cô, một người cùng tầng với cô. Khi họ rời phòng, cô có thấy không?" Cảnh sát hỏi tiếp rồi cười nhạt: "Còn nữa, tranh gì mà khiến cô ngắm suốt mấy tiếng liền? Nó đâu phải phim truyền hình."

 

"Tôi là nghệ sĩ. Đừng nói là mấy tiếng, ở Viện bảo tàng Louvre tôi có thể ở đó mấy ngày không ra." Ngu Sa Sa nhìn anh ta bằng ánh mắt khinh khỉnh, như thể đang nhìn một kẻ phàm phu tục tử: "Trần Cầm thì tôi không thấy. Còn con tiện nhân cùng tầng thì có. Tầm hơn một giờ, cô ta xuống lầu. Tôi hỏi đi đâu, cô ta bảo không ngủ được, muốn uống chút rượu."

 

Vậy là mỹ nhân tri thức xuống lầu trước một giờ, còn người phụ nữ nhà lành thì khoảng một giờ sáng.

 

Cảnh sát tiếp tục: "Sau đó cô ấy không quay về, cô không nghi ngờ gì à?"

 

"Ai mà biết cô ta sẽ chết chứ! Tôi còn tưởng cô ta uống say rồi ngủ luôn dưới hầm rượu ấy chứ!" Ngu Sa Sa bắt đầu sốt ruột, nhìn quanh rồi chỉ tay về phía Quyển Quyển và Thẩm Lục Từ: "Tóm lại, từ tầng ba trở lên không ai di chuyển trong khoảng thời gian đó, còn tầng hai thì không chắc. Đừng cứ chăm chăm hỏi tôi, hỏi xem họ đã làm gì đi!"

 

Quyển Quyển nhìn cô ta một cái, rồi bình tĩnh nói: "Chúng tôi ngủ trong phòng."

 

Chưa đợi ai lên tiếng, cô tiếp tục: "Rồi khoảng hai giờ sáng, tôi thấy một đôi chân bên ngoài cửa sổ.

 

Một số người nhát gan nghe xong thì hít sâu một hơi lạnh, nhưng cũng có người nhìn cô đầy hoài nghi: "Có khi nào cô ngủ mơ rồi không?"

 

Quyển Quyển lắc đầu.

 

"Trước đó, người ở tầng trên đã trêu tôi một vố. Cô ta treo ngược một bức tượng bán thân ngoài cửa sổ phòng tôi, làm tôi giật cả mình. Nên khi nhìn thấy đôi chân kia, tôi cũng nghĩ như lần trước, có người từ trên rủ xuống." Quyển Quyển nói: "Nhưng sau khi suy nghĩ kỹ, tôi cảm thấy mình đã bị đánh lạc hướng. Có lẽ người ngoài cửa sổ ấy không phải đang trèo xuống mà là đang trèo lên."

 

Cảnh sát sững sờ. Không cần ai nhắc, lập tức có mấy người đi kiểm tra dấu vết trên tầng và dưới sân.

 

"Cố tiên sinh." Quyển Quyển quay sang nhìn Cố Dư Mặc: "Trước đây anh từng nói với tôi, trí nhớ của con người rất dễ bị sai lệch. Chỉ cần một chút dẫn dắt, não bộ sẽ tự hình thành ký ức sai lầm mà chính bản thân lại tin tưởng nó là thật."

 

Cố Dư Mặc nhìn cô từ phía bên kia cây đàn piano, trong tay cầm điện thoại, khẽ cười: "Đúng vậy."

 

"Vậy có khi nào, Kiều Kiều cũng bị đánh lạc hướng không?" Quyển Quyển hỏi:"Anh xem, mắt cô ấy bị móc mất, không thể nhận diện gương mặt hung thủ, chỉ có thể nhớ được mùi nước hoa trên người hắn. Nếu hung thủ sợ bị nhận ra, vậy tại sao lại dùng loại nước hoa mà cô ấy quen thuộc?"

 

"Mất đi thị giác, con người chỉ còn biết dựa vào khứu giác." Cố Dư Mặc cười nhạt: "Một khi khứu giác bị đánh lừa, cộng thêm đôi bông tai mà hung thủ cố ý đặt ở ghế sau xe, trong đầu cô ấy sẽ hình thành một ký ức sai lệch."

 

"Còn những bức tranh này." Quyển Quyển nhìn quyển sổ tay trong tay cảnh sát: "Chúng thật sự là dự báo giết người sao?"

 

Nếu nhìn từ bề ngoài, vụ án này hoàn toàn vô lý, tại sao phải trộm và giết con mèo của Cố Dư Mặc, tại sao phải móc mắt người khác, tại sao lại giết người... hơn nữa còn giết theo phong cách nghệ thuật, khiến ai chết cũng như một tác phẩm hội họa. Nhưng nếu nhìn theo hướng ngược lại, lại có một cách lý giải khác.

 

"Có lẽ hung thủ không giết người theo thứ tự trong tranh." Quyển Quyển nói: "Mà là sắp xếp để thứ tự tử vong khớp với tranh, nhằm đánh lạc hướng chúng ta, khiến chúng ta tin rằng thật sự có một cuốn nhật ký giết người... Có phải không?"

 

Cô quay đầu, nhìn mỹ nhân khí chất ngồi bên cạnh.

 

Người phụ nữ ấy yên tĩnh ngồi trên ghế sô pha, tay phải vẫn che mặt.

 

"Thật kỳ lạ." Quyển Quyển nghiêng đầu nhìn cô ta: "Nếu theo như bức tranh trong sổ tay, bây giờ cô đáng lẽ phải bị lăng trì phanh thây, gương mặt hoàn toàn bị hủy hoại. Nhưng thực tế thì cô chỉ bị dị ứng mỹ phẩm mà thôi. Có phải hung thủ bỗng dưng nảy sinh lòng trắc ẩn không? Đối với người khác thì ra tay tàn nhẫn, đến lượt cô thì lại nhẹ nhàng bỏ qua?"

 

Mỹ nhân khí chất điềm nhiên mỉm cười: "Đều là suy đoán của cô thôi, cô có bằng chứng gì sao?"

 

"Thưa sếp!" Viên cảnh sát từ trên lầu đi xuống, vừa tiến lại gần vừa báo cáo: "Đã tìm thấy manh mối, có dấu vết trèo lên ở tầng bốn!"

 

Bàn tay đặt trên đùi của mỹ nhân khí chất siết chặt lại trong thoáng chốc, nhưng nụ cười trên môi cô ta vẫn không thay đổi: "Thì sao chứ? Nói đến bằng chứng, quyển sổ tay đó không phải được tìm thấy trong phòng của Ngu Sa Sa sao? So với mấy vết trèo tường, thứ đó mới là chứng cứ thép, đúng không?"

 

Lúc này, Ngu Sa Sa cũng đã hoàn toàn phản ứng lại. Cô ta lao đến túm lấy cổ áo đối phương, giơ tay định tát một cái, miệng chửi lớn: "Anna! Đến nước này rồi mà cô còn muốn vu oan cho tôi sao! Là cô giết người! Là cô! Sau khi giết người xong, cô định quay lại phòng, nhưng tôi vẫn ở tầng ba nhìn tranh, cô không về được, nên mới phải trèo lên tầng đúng không?"

 

"Cô nói thì thành sự thật chắc?" Anna cười khinh bỉ: "Dấu vết trèo tường có thể là của tôi, cũng có thể là của người khác. Dù gì cũng chỉ có một đôi chân lủng lẳng ngoài cửa sổ, đâu ai thấy rõ mặt. Nhưng những bức vẽ trong sổ tay thì không thể làm giả được. Có phải do cô, vị đại họa sĩ này vẽ hay không, kiểm tra là biết ngay thôi mà?"

 

Mặt Ngu Sa Sa tái xanh.

 

Một họa sĩ càng có kinh nghiệm, tác phẩm của họ càng mang đậm dấu ấn cá nhân.

 

Người ngoài có thể không nhận ra, nhưng trong mắt dân chuyên, những bức tranh trong sổ tay đó hầu như chính là tác phẩm của cô ta. Chúng có cùng phong cách, cùng nét bút với các bức tranh trưng bày trong phòng tranh của cô ta.

 

Anna nhìn cô ta chằm chằm, khẽ mỉm cười.

 

"Nếu tôi đoán không sai thì những bức vẽ này là cô cố tình làm giả, đúng không?"

 

Nụ cười trên môi Anna cứng lại.

 

Cô ta chậm rãi quay đầu, nhìn về phía Cố Dư Mặc ở phía sau cây đàn piano.

 

Trên cây đàn đặt một bức tranh vấy máu, bên trên đè một chiếc điện thoại. Anh ta dựa vào đàn, bình tĩnh nói: "Tôi vừa gửi ảnh cho một người bạn cũ. Ông ấy là chuyên gia giám định tranh chữ, hiện đang trên đường tới đây. Tôi tin ông ấy sẽ cho chúng ta một câu trả lời chính xác."

 

"Anh nghi ngờ tôi?" Anna nhìn anh ta cười, nụ cười vừa cay đắng vừa phẫn nộ.

 

Cố Dư Mặc nhếch môi: "Thứ cô gọi là buôn bán đồ cổ, thực chất chẳng phải chính là buôn bán tranh giả sao?"

 

Anna im lặng.

 

Viên cảnh sát bước đến gần, nhưng cô ta lập tức đẩy mạnh Ngu Sa Sa về phía họ, rồi móc từ túi ra một thỏi son. Cô ta vặn nhẹ, đầu son trồi lên, nhưng thứ lộ ra không phải là màu đỏ mà là một lưỡi dao sắc bén.

 

Cô ta lạnh lùng kề dao vào cổ Thẩm Lục Từ.

 

"Đừng lại gần." Ánh mắt cô ta quét qua đám đông: "Nếu không, tôi giết cô ta."

 

Tất cả đều khựng lại, không dám manh động.

 

Cố Dư Mặc vội vàng trấn an: "Cô đừng kích động!"

 

"Chính anh ép tôi!" Anna cười chua xót: "Nếu tôi chết, tôi cũng phải kéo theo người phụ nữ mà anh yêu nhất!"

 

"Nhầm rồi!" Quyển Quyển vội hét lên: "Người mà Cố tiên sinh yêu nhất là tôi! Cô bắt nhầm người rồi! Tôi qua trao đổi con tin ngay đây!"

 

Cố tiên sinh vừa gật đầu lại lập tức lắc đầu, hai tay siết chặt vai cô: "Cô không được qua đó!"

 

Anna nhìn bọn họ bằng ánh mắt như nhìn kẻ điên, con dao nhỏ ghì chặt vào cổ Thẩm Lục Từ, lạnh lùng cười nhạt: "Mấy người nghĩ một màn kịch vụng về như vậy có thể qua mắt tôi sao?"

 

"Không!" Quyển Quyển suýt nữa móc cả trái tim ra để chứng minh: "Tôi không có diễn kịch! Tôi thật sự là người phụ nữ mà Cố tiên sinh yêu nhất!"

 

Ngay lúc này, Cố Dư Mặc lại chẳng nói gì, chỉ đặt hai tay lên vai cô, ánh mắt lại hướng về phía Thẩm Lục Từ, hàng lông mày nhíu chặt, như thể vô cùng lo lắng. Hành động này có chút bỉ ổi, đến chính anh ta cũng khinh thường bản thân, nhưng anh ta thà bị Quyển Quyển mắng chửi sau này cũng không muốn cô rơi vào tay kẻ địch.

 

"Quả nhiên, người anh yêu là cô ta." Anna bật cười, sau đó lôi Thẩm Lục Từ ra cửa.

 

Không biết vì quá căng thẳng hay vì con dao quá sắc bén, một vết cắt nhỏ đã rạch trên cổ Thẩm Lục Từ, máu tươi chảy dọc theo lưỡi dao, từ cổ thấm xuống áo, đỏ đến chói mắt.

 

Thẩm Lục Từ mím môi, không kêu đau, cũng không cầu cứu, chỉ ngầm chấp nhận thân phận "người yêu của Cố Dư Mặc". Nhưng ánh mắt cô ấy lại không hướng về anh ta mà dừng trên người Quyển Quyển. Đôi mắt to dần dần ngân ngấn nước, trông như một con mèo nhỏ đáng thương.

 

Anna đẩy cửa ra, áp giải Thẩm Lục Từ lao ra ngoài. Quyển Quyển phản ứng như con gấu xổng chuồng, hóa thành cơn lốc đen lao tới. Ngay cả cảnh sát từng qua huấn luyện thể chất cũng chẳng chạy nhanh bằng cô. Một người nhịn không được cảm thán: "Mẹ nó, chắc chắn là luyện qua rồi!"

 

Nhưng dù sao, hai chân cũng không thể đọ với bốn bánh xe. Ngoài cửa có vài chiếc xe cảnh sát đang đợi sẵn. Anna ép một viên cảnh sát xuống xe, kéo Thẩm Lục Từ lên, đạp ga lao đi.

 

Quyển Quyển cũng muốn cướp xe, nhưng vừa nhảy lên đã bị một cảnh sát kéo xuống, chỉ có thể đứng nhìn đoàn xe cảnh sát rời đi, tiếng còi hú vang rền khắp đường.

 

"Cố tiên sinh!" Cô nhảy dựng lên: "Xe của anh đâu?!"

 

"Tôi đi lấy ngay!" Cố Dư Mặc vội vã chạy đi lấy chìa khóa. Nhìn theo bóng lưng anh ta, Quyển Quyển cảm thấy muốn phát điên. Đợi anh ta lấy được chìa khóa về, chắc cô phải lên mạng hỏi bạn bè xem có ai thấy đoàn xe cảnh sát phóng như điên không mất!

 

Ngay khi cô sắp phát rồ, bên cạnh chợt vang lên tiếng còi xe. Cô quay đầu, thấy cửa sổ xe Land Rover hạ xuống, Tiểu Đao chống khuỷu tay lên cửa sổ, nhếch mép cười lấc cấc: "Nhóc con, có muốn đi nhờ xe không?"

 

Quyển Quyển không có thời gian hỏi tại sao anh lại ở đây, lập tức mở cửa nhảy lên.

 

"Mau đuổi theo xe cảnh sát phía trước!" Cô ngồi vào ghế phụ, vội vàng chỉ đạo.

 

"Được." Tiểu Đao đạp mạnh chân ga, chiếc Land Rover gầm rú lao đi.

 

Đường đi ngày càng vắng vẻ, hai bên đường còn có mấy cột điện bị tông gãy, vài người nằm r*n r* bên lề đường. Quyển Quyển nhìn mà tim đập thình thịch. Nhìn về phía trước, cô thấy một cột khói đen bốc lên từ đoàn xe, không nhịn được lẩm bẩm: "Anna không muốn sống nữa sao?"

 

"Khó nói." Tiểu Đao thản nhiên đáp: "Những kẻ bị dồn vào đường cùng đành chọn cách chết chung, tôi gặp nhiều rồi."

 

Nghe xong, nước mắt Quyển Quyển rơi như mưa, vừa khóc vừa gào: "Lục Lục, Lục Lục của tớ..."

 

Tiểu Đao giật giật khóe miệng. Lần này mới bao lâu mà cô đã gọi "Lục Lục" thân thiết thế rồi? Hai người họ ở bên nhau là quên hết tất cả, ngay cả điện thoại của anh cũng không thèm bắt máy!

 

Quyển Quyển khóc bù lu bù loa bên cạnh, khóc đến mức thảm không nỡ nhìn. Nếu đổi là người khác, Tiểu Đao chắc chắn sẽ đạp phanh, mở cửa xe, lạnh lùng nói: "Xuống."

 

Nhưng giây tiếp theo, anh lại đạp phanh, mở ngăn để đồ tìm một bịch khăn giấy, rút một tờ, chùi mặt cho cô với vẻ mặt ghét bỏ: "Người chết không thể sống lại, đừng khóc nữa."

 

"Ngậm miệng, đồ mỏ quạ!" Quyển Quyển quay sang gào vào mặt anh: "Lái xe đi!"

 

Nếu là người khác dám to tiếng với anh như vậy, Tiểu Đao có lẽ sẽ đạp chân ga đến tốc độ tối đa, sau đó mở cửa, đá người đó xuống xe.

 

Nhưng đúng lúc anh định phát cáu, cô bất ngờ ôm lấy cánh tay anh, tựa đầu lên đó, khóc nức nở.

 

Chỉ trong khoảnh khắc ấy, Tiểu Đao bỗng cảm thấy, đừng nói là xe, ngay cả khi đây là một đoàn tàu đang lao vun vút, nếu cô ôm tay anh khóc, bảo anh nhảy xuống, có khi anh cũng sẽ không do dự mà nhảy theo.

 

"Đừng khóc nữa." Anh do dự giây lát, rồi bỗng vươn tay ôm lấy cô, khẽ nói: "Tôi sẽ đi cứu Thẩm Lục Từ, được chưa?"

 

"Cứu kiểu gì đây?" Quyển Quyển nức nở: "Chúng ta đâu có đuổi kịp, mà dù có đuổi kịp cũng chẳng kịp nữa rồi. Hu hu... Cô ấy yếu ớt vậy, đánh không lại, cũng chẳng dám nhảy khỏi xe, lỡ tên sát nhân kia sợ cô ấy phản kháng, đã đánh ngất cô ấy thì sao... Hả? Đánh ngất?"

 

Quyển Quyển ngẩn ra, đột nhiên nắm chặt tay Tiểu Đao: "Có tiệm in nào gần đây không, hoặc tiệm chụp ảnh cũng được, mau đưa tôi tới đó!"

 

Khu vực quanh nhà Cố Dư Mặc rất sầm uất, giao thông thuận lợi, cửa hàng đầy đủ. Tiểu Đao lái xe đi một đoạn ngắn đã tìm thấy một tiệm chụp ảnh ven đường. Quyển Quyển vội lấy ảnh chụp chung của cô và Thẩm Lục Từ, bảo chủ tiệm in ra vài tấm.

 

Nhận lấy ảnh, cô chợt nhớ ra điều gì, quay đầu nhìn Tiểu Đao.

 

Anh rít một hơi thuốc, sau đó quăng điếu thuốc đi, mở cửa xe, nhấc bổng cô nhét vào trong.

 

"Ngủ đi." Anh ngồi xuống bên cạnh, đóng cửa xe, nhàn nhạt nói: "Cô đi cứu Thẩm Lục Từ, tôi đi cứu cô."

 

Lời này hàm chứa quá nhiều ý nghĩa, khiến trái tim Quyển Quyển đập loạn, nhất thời không biết đáp lại thế nào.

 

Nhưng lúc này, quan trọng nhất vẫn là cứu Thẩm Lục Từ.

 

Cô hít sâu, xoay người đổi tư thế vài lần, cuối cùng nghiêng đầu gối lên đùi Tiểu Đao, gối đầu lên tấm ảnh của Thẩm Lục Từ, nhắm mắt lại.

 

Một phút sau.

 

Quyển Quyển: "Anh Đao, tôi không ngủ được, cho tôi một cú thật mạnh đi."

 

Tiểu Đao: "Ok."

 

Một nhát chém thẳng vào gáy, Quyển Quyển lập tức tối sầm mắt, ngất xỉu.

 

Lúc mở mắt lần nữa, xe rung lắc dữ dội, còi cảnh sát vang dội bốn phía. Anna ngồi bên cạnh, tay giữ chặt vô lăng, hai mắt đỏ ngầu, vẻ mặt dữ tợn.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.