🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Cảnh sát truy đuổi phía sau vô cùng kinh ngạc: "Phía trước xảy ra chuyện gì vậy?"

 

Tên tội phạm đang bỏ trốn vốn dĩ lái xe thẳng về phía hồ Đông, trông như thể chỉ cần bị dồn đến đường cùng là sẽ lao xuống hồ tự vẫn. Thế nhưng, ngay lúc nãy, chiếc xe đột ngột quay đầu, hướng về phía Walmart...

 

Định mua ít đồ ăn vặt để ăn cho thỏa trước khi nhảy hồ tự sát sao?

 

Tâm lý tội phạm quả thật khó lường. Không kịp suy nghĩ nhiều, các xe cảnh sát lập tức đổi hướng, tiếp tục truy đuổi.

 

Chưa đến hai giây, tên tội phạm lại phát bệnh.

 

Chiếc xe bắt đầu xoay vòng tại chỗ, chẳng khác nào một con chó đang đuổi theo cái đuôi của chính mình. Trong lúc xe quay vòng, cảnh sát lờ mờ nhìn thấy qua cửa sổ, bên trong có hai bóng người đang vật lộn quyết liệt.

 

"Con tin đang phản kháng!" Cảnh sát lập tức bừng tỉnh: "Nhanh chóng giải cứu con tin!"

 

Một bên là tên sát nhân hung tợn, theo hồ sơ, ả không chỉ là một tay buôn đồ cổ quốc tế mà còn là một người đam mê thể thao mạo hiểm. Ngoài leo núi, ả còn thích cưỡi ngựa, bắn cung, chạy bộ, đủ thứ hoạt động đòi hỏi thể lực cao.

 

Bên còn lại chỉ là một thường dân tay trói gà không chặt. Theo hồ sơ dường như đặc biệt yêu thích làm giúp việc. Nói tóm lại, trông thế nào cũng chẳng phải đối thủ của tên tội phạm, e rằng giãy giụa chưa được một phút đã bị đè bẹp.

 

Cảnh sát vội vã lao tới cứu viện.

 

Chiếc xe lao thẳng về phía trước, bên trong hai người đang quần nhau đến mức chẳng ai thèm để ý tay lái, càng không có thời gian quan tâm đèn đỏ. Kết quả, khi đèn tín hiệu đổi màu, một chiếc xe tải lớn phía trước ầm ầm lao tới, còn chiếc xe này cũng như điên mà lao thẳng vào.

 

"Dừng xe lại!" Một cảnh sát thò đầu ra khỏi cửa sổ hét lớn: "Mau dừng xe!"

 

Nhưng tốc độ quá nhanh, xe không thể dừng lại kịp. Ngay khoảnh khắc sinh tử, một chiếc Land Rover từ bên cạnh lao vụt đến, động cơ gầm rú, tông mạnh vào chiếc xe đang mất kiểm soát, dùng lực đẩy cực đại ép nó dạt sang bên, tránh khỏi cú va chạm kinh hoàng với xe tải.

 

Cửa Land Rover mở ra, một người đàn ông bước xuống.

 

Tiểu Đao tiến lại gần chiếc xe móp méo kia, anh vươn tay mở cửa, lập tức, một người phụ nữ lảo đảo lăn ra, ngã ngay dưới chân anh.

 

Tiểu Đao cúi đầu, nhìn xuống cô ta.

 

Anna lúc này trông vô cùng thảm hại, tóc rối bù, trên mặt còn có vết cắn, hai mắt sưng đỏ, hệt như vừa bị ai đó chọc đến phát khóc.

 

Cô ta mới bò ra được vài bước thì từ trong xe bỗng vươn ra một cánh tay, nhanh như chớp túm lấy chân cô ta, kéo ngược trở vào.

 

Người đàn ông nhìn thoáng qua cảnh tượng bên trong, sau đó thản nhiên lùi một bước, tiện tay đóng cửa xe lại.

 

Chiếc xe bắt đầu rung lắc dữ dội.

 

Tiểu Đao tựa lưng vào cửa xe, rút ra một điếu thuốc kẹp lên môi. Tách. Một ngọn lửa bùng lên từ chiếc bật lửa trong tay.

 

Tiếng còi xe cảnh sát inh ỏi, hàng loạt xe cảnh sát gấp gáp bao vây anh cùng chiếc xe sau lưng vào chính giữa. Cửa xe mở ra liên tiếp, cảnh sát ùa xuống, vây chặt xung quanh.

 

Tiểu Đao phả ra một làn khói, hờ hững nói với cảnh sát đang tiến lại gần: "Tình hình bên trong không ổn lắm, gọi cứu thương trước đi."

 

Cảnh sát giật mình, chẳng lẽ con tin gặp chuyện rồi?!

 

Họ vừa gọi cứu thương, vừa rút súng, chĩa thẳng vào cửa xe.

 

"Không được cử động! Anh đã bị bao vây! Giơ tay lên, lập tức ra ngoài! Cả người bên trong nữa. Ra mau!"

 

Tiểu Đao nhếch môi cười nhạt, xoay tay kéo cửa xe.

 

Hành động bất ngờ khiến cảnh sát siết chặt cò súng, toàn bộ họ đồng loạt nhắm thẳng vào khoang xe vừa mở.

 

Một người phụ nữ nhếch nhác lăn ra từ trong xe.

 

Ban đầu, cảnh sát cứ tưởng đó là con tin. Nhưng khi cô ta ngẩng mặt lên, họ mới nhận ra, đó chính là tên sát nhân đang bị truy nã!

 

"Cứu tôi với!"

 

Gương mặt cô ta đầy vết cắn, trông chẳng khác gì vừa trốn thoát từ miệng gấu. Cô ta vươn tay về phía cảnh sát, giọng nghẹn ngào: "Tôi đầu thú! Mau tống cái con điên kia ra xa tôi một chút!"

 

Không lâu sau, xe cứu thương tới nơi. Nhân viên y tế vốn nghĩ mình đến để cấp cứu nạn nhân, ai ngờ đến nơi mới phát hiện, người cần cấp cứu lại chính là phạm nhân.

 

Vài giờ sau, tại bệnh viện thành phố.

 

Quyển Quyển, đã trở về thân xác của mình, ngồi bên giường bệnh, ánh mắt đau lòng nhìn Thẩm Lục Từ đang say ngủ.

 

So với Anna ở giường bên, tình trạng của cô ấy xem như khá hơn nhiều. Chỉ gãy vài móng tay, trên người lấm tấm vài vết bầm tím. Còn chút máu đọng bên khóe miệng... đó là dấu vết để lại sau khi cắn người.

 

Quyển Quyển vừa giúp cô lau sạch vết máu, vừa nhíu mày lo lắng: "Anna bôi nhiều mỹ phẩm thế liệu có độc không nhỉ? Phải nhờ bác sĩ kiểm tra cho Lục Lục, lỡ mà bị nhiễm độc chì thì sao?"

 

Mọi người: "..."

 

Cố Dư Mặc đến muộn, ho khẽ một tiếng. Giây phút nguy hiểm nhất anh ta không có mặt, lúc này không tiện im lặng nữa, đành dịu giọng nói: "Cũng đúng, tiền viện phí cứ tính vào tôi. Dù sao việc Thẩm tiểu thư gặp chuyện này... Tôi cũng không thể chối bỏ trách nhiệm."

 

Quyển Quyển cảm thấy hợp lý. Nếu không phải do anh ta nhất quyết giữ chặt Lục Lục, cô đã sớm đi trao đổi con tin, đâu đến nỗi chịu khổ thế này? Lục Lục vốn yếu ớt, hoàn toàn không phải kiểu người có thể đánh nhau. Còn cô? Nếu ở thời chiến, chắc chắn có thể làm một "lão thái bà cầm súng" ngoài tiền tuyến! Một Anna thì đáng gì?

 

"Ừm." Cô nhàn nhạt đáp: "Vậy trước hết anh đi đóng viện phí đi, tiện thể mua chút đồ ăn trưa cho Lục Lục luôn."

 

Cố Dư Mặc rời đi, vừa vặn chạm mặt Tiểu Đao đang từ bên ngoài bước vào.

 

Tiểu Đao ném cho Quyển Quyển một hộp cơm chiên trứng, còn mình thì tựa lưng vào tường, thong thả ăn phần còn lại. Anh vừa nhai vừa hỏi: "Cô lạnh nhạt với anh ta thế?"

 

Quyển Quyển ăn hai miếng cơm, ngẩng lên nhìn: "Chẳng lẽ tôi phải nhiệt tình à?"

 

"Cô suýt nữa thì dọn qua nhà anh ta ở còn gì." Tiểu Đao liếc mắt, thản nhiên nói: "Tôi cứ tưởng cô có chút ý với anh ta chứ."

 

Quyển Quyển trợn trắng mắt: "Anh ấy chỉ là ông chủ tạm thời của tôi thôi. Đợi nhận xong tiền lương thì đường ai nấy đi."

 

Dù không giúp anh ta tìm lại A Bố nhưng ít nhất cũng giải quyết vụ án lần này. Dựa vào tình và lý, anh ta cũng nên đưa thêm chút trợ cấp nhỉ?

 

Đến lúc nhận tiền xong, người này... Quyển Quyển không có ý định giữ lại để ăn Tết.

 

Nghe nói dưới trướng anh ta có một Quỹ Lọ Lem, quy tụ toàn những cô gái từng nhận ân huệ từ anh ta, muốn báo đáp. Ai biết trong số đó có bao nhiêu kẻ như Anna?

 

Thế giới có vô số Lọ Lem sinh ra trong nhung lụa, từng có cuộc sống giàu sang nhưng vì nhiều biến cố khác nhau mà rơi vào cảnh khốn cùng. Để trở lại đỉnh cao, để quay về giới thượng lưu, có những Lọ Lem không từ thủ đoạn.

 

Tiểu Đao ăn xong cơm, kéo Quyển Quyển ra ngoài vứt hộp.

 

Vứt xong, anh vẫn không buông, một đường lôi cô đến một góc vắng người.

 

"Rốt cuộc có chuyện gì?" Quyển Quyển cau mày, mất kiên nhẫn nói: "Nói nhanh đi, tôi còn phải quay lại chăm Lục Lục."

 

Tiểu Đao trong lòng bỗng dâng lên một cơn khó chịu, quay đầu lườm cô: "Mới quen được bao lâu mà đã Lục Lục thân thiết thế rồi? Còn tôi quen cô lâu như vậy, sao chưa từng nghe cô gọi một tiếng Đao Đao?"

 

Anh có phải bị xe tông đến chấn động não rồi không?

 

Quyển Quyển khóe miệng co giật, nhìn anh chằm chằm: "Đao Đao?"

 

Tiểu Đao rùng mình một cái, trông như vừa nổi cả da gà. Anh cũng giật giật khóe môi nhìn cô, hồi lâu sau mới nghẹn ra một câu: "Thôi, cứ gọi tôi là anh Đao đi."

 

Cũng may anh không ép cô phải gọi là "Đao Đao", nếu không Quyển Quyển thật sự sẽ kéo người này đi khám thần kinh mất.

 

Tiểu Đao vốn định châm một điếu thuốc, nhưng khi liếc nhìn Quyển Quyển, anh bỗng nhét bật lửa trở lại túi, để điếu thuốc ngậm hờ trên miệng như một cây kẹo m*t, lí nhí nói: "Có một chuyện... tôi phải nói rõ với cô."

 

Quyển Quyển khựng lại, cô lờ mờ đoán được anh biết điều gì đó, nhưng không đoán được anh sắp nói gì, bèn lặng lẽ nhìn anh chờ đợi.

 

Đôi mắt đen láy của Tiểu Đao nhìn cô chăm chú hồi lâu, rồi chậm rãi nói: "Tôi biết bí mật của cô."

 

Tim Quyển Quyển bất giác đập mạnh hơn.

 

"Khi ngủ, cô sẽ xuyên vào cơ thể của người khác." Anh điềm tĩnh vạch trần bí mật mà cô đã che giấu bấy lâu nay: "Nếu không có ảnh, cô sẽ ngẫu nhiên xuyên vào ai đó. Nhưng nếu đặt ảnh của một người, vậy thì khi cả hai cùng ngủ, cô có thể xuyên vào cơ thể người đó."

 

Họ đứng ở cuối hành lang, bên ngoài có gió thổi, có tiếng chim vỗ cánh bay qua.

 

Quyển Quyển nhìn anh. Trước đây cô luôn nghĩ rằng, ngày mà bí mật của mình bị phơi bày, cô sẽ sợ hãi, kinh hoàng, phẫn nộ, thậm chí còn có thể sinh ra ý định giết người diệt khẩu. Nhưng lạ kỳ thay, vào giây phút này, khi đối diện với ánh mắt của Tiểu Đao, cô lại chẳng hề thấy sợ hãi.

 

Bởi vì anh trông còn sợ hơn cả cô.

 

Sau một hồi im lặng, Quyển Quyển không biểu lộ cảm xúc mà hỏi: "Vậy anh muốn thế nào?"

 

"Tôi sẽ không nói cho ai biết." Tiểu Đao tiến lên một bước, khẽ nói: "Cô không cần phải sợ, cũng không cần phải chuyển đi."

 

"Hỏi trước cái đã." Quyển Quyển hờ hững nói: "Tôi có thể từ chối không?"

 

"Không thể." Tiểu Đao lạnh nhạt đáp.

 

"Nhưng tôi đã đồng ý với Lục Lục rồi." Quyển Quyển nhún vai: "Cô ấy nói sống một mình quá cô đơn, muốn tìm bạn ở cùng."

 

Tiểu Đao lạnh lùng nói: "Tôi cũng rất cô đơn khi ở một mình."

 

Quyển Quyển ra vẻ khó xử: "Nhưng mà Lục Lục vừa xinh đẹp vừa đáng yêu, lại còn nấu ăn rất ngon."

 

Tiểu Đao giật giật khóe môi. Anh cũng rất xinh đẹp đáng yêu mà... ít nhất trước năm tuổi là vậy. Còn nấu ăn... mẹ nó, anh thậm chí còn không biết nấu!

 

"Vậy nên..." Quyển Quyển nhìn anh, chậm rãi nở nụ cười: "Tìm yêu cầu khác đi. Tôi sẽ không ở lại."

 

Sự thẳng thắn của anh lại để lộ thêm nhiều vấn đề. Một kẻ lái Land Rover như anh, tại sao lại chạy đến thuê chung với một người nghèo như cô? Tại sao lại theo dõi cô, dò xét bí mật của cô? Những chiếc camera theo dõi trong phòng cô có phải do anh lắp rồi đổ vạ cho Lâm Cô Nương không? Và... rốt cuộc ai đã phái anh đến?

 

Trước khi anh thật sự thành thật, trước khi cô hoàn toàn nắm rõ mọi thứ, cô sẽ không ở lại.

 

Chỉ khi tránh xa anh, cô mới có thể cảm thấy sợi dây đang siết trên cổ mình dần lỏng ra, có thể hít thở thoải mái, có thể ngủ ngon một giấc.

 

Tiểu Đao từ trên cao cúi xuống nhìn cô, ánh mắt âm trầm đến đáng sợ.

 

"Được thôi, vậy thì đổi yêu cầu khác."

 

Anh giơ tay ấn lên sau gáy cô, kéo cô vào lòng, không để cô thấy vẻ mặt của mình.

 

Chỉ có giọng nói vang lên trên đỉnh đầu cô.

 

"Làm bạn gái anh đi."

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.