"......" Quyển Quyển dụi mặt vào ngực Tiểu Đao, hỏi: "Mẹ anh lại ép anh kết hôn à?"
"Không." Tiểu Đao đáp: "Lần này là tự anh muốn như vậy."
"Tôi có thể từ chối không?" Quyển Quyển hỏi.
"Không được." Tiểu Đao dứt khoát bác bỏ, nhưng để bù lại, câu sau lại nhẹ nhàng hơn hẳn: "Cũng đâu bắt em làm gì ngay đâu, trước tiên cứ làm bạn gái anh đã. Chuyện hôn hít, lên giường hay gì đó thì để sau."
Quyển Quyển đẩy anh ra ngay lập tức, cuối cùng cũng bắt được sơ hở trong lời nói của anh. Cô tức giận trừng mắt: "Trẫm coi ngươi là huynh đệ, ngươi lại muốn ngủ với trẫm!"
Nhìn cô định bỏ chạy, Tiểu Đao lập tức phát huy bản năng của loài động vật ăn thịt, nhào tới đè cô lại, hai tay giữ chặt lấy gương mặt cô. Biểu cảm của anh trông chẳng khác gì chủ nợ đòi tiền, nghiêm giọng nói: "Anh nói rồi! Mấy chuyện đó để sau! Giờ trước tiên cứ làm bạn gái anh đã!"
"Anh đang nói cái gì vậy!" Miệng Quyển Quyển bị bóp đến mức bĩu ra, lầm bầm: "Nói thế chẳng phải cũng là muốn ngủ với tôi sao!"
Ngủ với người con gái mình thích thì có gì sai chứ? Anh còn muốn quăng cô lên giường mà l**m sạch một lượt nữa kìa!
Dù vậy, chuyện này giờ chỉ dám nghĩ trong đầu, nói ra chắc chắn sẽ ăn tát. Trước tiên phải chốt được mối quan hệ đã. Tiểu Đao cong môi, nhẹ giọng dỗ dành: "Đồng ý đi, đồng ý thì em chỉ có lợi chứ không có hại đâu. Anh đảm bảo sẽ không để em hối hận."
Ngay lúc này, Quyển Quyển đang hối hận chết đi được vì đã đi cùng anh.
Có thể có lợi gì khi bên cạnh anh chứ? Cùng lắm mỗi lần ăn cơm chiên trứng, anh chia cho cô một nửa. Chẳng mấy chốc, cô sẽ sớm băng hà vì cholesterol cao mất thôi!
May thay, đúng lúc đó, một nhân viên y tế đi ngang qua lên tiếng: "Bệnh nhân đã tỉnh, đang tìm hai người đấy."
Lục Lục! Không hổ danh là Lục Lục tốt của tớ! Lúc mấu chốt luôn có cậu bên cạnh!
Quyển Quyển nhân cơ hội đẩy mạnh Tiểu Đao ra, miệng không ngừng gọi tên Lục Lục rồi lao vút về phía phòng bệnh.
Nhìn bóng lưng cô, Tiểu Đao cảm thấy trong lòng đắng nghét, không nuốt xuống cũng không nhả ra được.
Chuyện thành ra thế này, nhất định phải có người chịu trách nhiệm.
Anh rút điện thoại ra, gửi một tin nhắn WeChat cho Tát Đinh: "Anh chết chắc rồi."
Tát Đinh nhìn chằm chằm tin nhắn kia, trong lòng sụp đổ hoàn toàn. Cả đời này hắn chưa từng thấy ai mặt dày, ngang ngược vô lý như vậy! Rõ ràng hắn đã rất biết điều, bảo làm gì thì làm nấy, một xu cũng chẳng đòi, hoàn toàn là làm công không công. Vậy mà sao vẫn bị đối xử như thế này?
Quyển Quyển quay về phòng bệnh, thấy Thẩm Lục Từ đã tỉnh. Cô ấy trông như vừa trải qua một cơn hoảng loạn lớn, sắc mặt trắng bệch, ngồi mà không yên.
Bên cạnh, Cố Dư Mặc dường như vừa đi nộp viện phí về, trên tay còn xách theo ít đồ ăn. Một túi nhựa đặt trên tủ đầu giường, bên trong có vài hộp cơm, một hộp đang để trên đùi Thẩm Lục Từ, nhưng cô ấy chẳng đụng đến dù chỉ một miếng.
Nghe tiếng bước chân, Thẩm Lục Từ quay đầu lại nhìn Quyển Quyển, đôi mắt lập tức ngân ngấn nước, trông như một con mèo nhỏ bị ấm ức, chỉ chờ chủ nhân đến dỗ dành.
Quyển Quyển lập tức nhào tới, hai người ôm chặt nhau, khóc rưng rức.
Thẩm Lục Từ khóc vì vui mừng sau tai kiếp, còn Quyển Quyển... có lẽ là bị sự đáng yêu của cô ấy làm cho khóc theo.
Cố Dư Mặc đứng một bên, ánh mắt đầy thương xót nhìn hai người. Đột nhiên, anh ta tiến lên vài bước, đưa tay ra như thể muốn ôm cả hai vào lòng. Nhưng ngay lúc ấy, một bàn tay lạnh lẽo đặt lên vai anh ta, giọng nói trầm thấp, u ám vang lên bên tai, đầy cảnh cáo: "Đừng có mà nghĩ đến chuyện đó."
Nói xong, người kia còn bóp nhẹ vai anh ta vài cái rồi mới buông ra, thong thả lướt qua, đi đến phía sau Quyển Quyển, vòng tay ôm chặt cô vào lòng.
Cố Dư Mặc: "..."
Cả đời này anh ta chưa từng thấy ai mặt dày, ngang ngược vô lý đến mức này!
Đột nhiên bị một người đàn ông ôm chặt từ phía sau, toàn thân Quyển Quyển lập tức nổi da gà. Thẩm Lục Từ thì giận đến mức sắp bùng nổ, quát lên: "Anh giở trò lưu manh gì đấy hả?!"
Tiểu Đao vòng một tay qua cổ Quyển Quyển, ôm chặt như thể bảo vệ lãnh địa của mình, ánh mắt đen thẳm lướt qua Thẩm Lục Từ, thản nhiên nói: "Đây là thái độ của cô đối với ân nhân cứu mạng à?"
Thẩm Lục Từ: "..."
Dù cô đã nghe người khác kể lại rằng, chiếc xe cảnh sát chở cô suýt chút nữa đã tông phải xe tải lớn, may mà Tiểu Đao không màng nguy hiểm, lao xe vào đẩy nó sang một bên, nhờ vậy cô mới thoát nạn. Nhưng dù biết thế, cô vẫn muốn nói...
Cả đời này cô chưa từng thấy ai mặt dày, ngang ngược vô lý đến mức này!
"Ha!" Quyển Quyển trừng mắt nhìn Tiểu Đao đầy tức giận. Dù miệng không tiện nói ra, nhưng ánh mắt rõ ràng đang gào thét: Có ai cướp công trắng trợn như anh không? Người cứu Lục Lục là tôi cơ mà!
"Nhưng mà cô cũng không cần cảm ơn tôi quá đâu." Tiểu Đao thản nhiên nói với Thẩm Lục Từ, sau đó quay sang Quyển Quyển cười một cái.
Không đợi cô kịp phản ứng, anh đột ngột cúi xuống, hôn nhẹ lên trán cô.
Rồi thong thả tuyên bố: "Chuyện của bạn gái tôi, đương nhiên cũng là chuyện của tôi."
Quyển Quyển lập tức vung khuỷu tay, đấm thẳng vào bụng anh, nghiến răng nghiến lợi gằn giọng: "Cả đời này tôi chưa từng thấy ai mặt dày, ngang ngược vô lý đến mức này! Khiến tôi không thể khống chế nổi cánh tay trâu bò của mình!"
Sau đó, mặc cho Quyển Quyển phản đối, mặc cho cô từ chối thế nào, Tiểu Đao vẫn nhất quyết không nghe. Nếu cô không chịu làm bạn gái thì anh có thể tự mặc định rằng mình là bạn trai của cô trước mà!
Cách hành xử vô liêm sỉ như vậy, Thẩm Lục Từ cũng không chịu nổi. Mười câu nói thì hết tám câu là khuyên Quyển Quyển mau chuyển nhà, dọn đến ở với cô, tránh xa tên b**n th** này.
Cố Dư Mặc cũng đến tìm Quyển Quyển sau đó, hỏi có cần giúp không, anh ta có thể tìm người xử lý Tiểu Đao cho cô.
Quyển Quyển suy nghĩ một chút rồi từ chối.
Nợ nhân tình là thứ phải trả, hôm nay cô nợ Cố Dư Mặc, ngày mai phải trả bằng gì đây? So đi tính lại, cô vẫn thấy Tiểu Đao dễ đối phó hơn một chút.
Cuối cùng, Quyển Quyển đề nghị kết thúc hợp đồng với Cố Dư Mặc.
Anh ta có vẻ hơi tiếc nuối, đứng dưới tán cây lớn trong bệnh viện, gió lạnh thổi qua, lá rơi xào xạc. Chiếc khăn quàng cổ màu be trên cổ anh ta khiến cả người trông ấm áp hơn vài phần.
An ta cúi đầu nhìn Quyển Quyển, dịu dàng nói: "Lần này nhờ có cô mà chúng ta mới bắt được hung thủ nhanh như vậy. Tôi thay mặt A Bố, thay mặt các nạn nhân, cảm ơn cô."
Quyển Quyển không dám nói "không có gì", vì sợ vừa nói xong, anh ta sẽ phủi mông đi luôn mà không trả tiền công.
"Nói ra thì, ban đầu tôi mời cô chỉ là để làm hướng dẫn viên, dẫn tôi đi tham quan phong cảnh của thành phố này. Ai ngờ sau đó lại xảy ra bao nhiêu chuyện." Cố Dư Mặc lộ vẻ tiếc nuối rồi nói tiếp: "Đúng rồi, cô có thể đi cùng tôi đến một nơi không?"
Tiền công còn chưa lấy được, Quyển Quyển thật sự không tiện từ chối thẳng thừng, bèn hỏi: "Đi đâu?"
Cố Dư Mặc đáp: "Lần này tôi về nước, thực ra mục đích chính là để chăm sóc cháu trai. Nó gặp chút chuyện, hiện giờ đang ở bệnh viện tâm thần thành phố."
Chuyện nhỏ thế này, Quyển Quyển cũng chẳng tìm ra lý do để từ chối, nên gật đầu: "Được thôi, anh muốn đi lúc nào thì gọi tôi."
"Ngày mai nhé, Chủ Nhật thế nào?" Cố Dư Mặc cười hỏi.
Quyển Quyển do dự một chút rồi gật đầu đồng ý.
Lúc ấy, cô không hề biết rằng ngày mai mình sẽ tái ngộ một người.
Nhưng không phải cuộc trùng phùng nào cũng đáng cảm động, không phải lần gặp lại nào cũng là duyên phận.
Có một loại trùng phùng, gọi là tha hương gặp cố nhân nhưng lại là kẻ thù.
Có một loại duyên phận, gọi là nghiệt duyên.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.