"Tôi mất trí nhớ rồi." Quyển Quyển nói.
"Mất trí nhớ?" Mộ Chiếu Bạch sững người.
"Đúng vậy." Quyển Quyển buồn rầu nhìn anh: "Đừng nói là chuyện hai năm trước, ngay cả ba mẹ mình là ai, mối tình đầu trông thế nào, mình thích mèo hay chó... tôi cũng quên sạch."
Hai người đàn ông đứng bên cạnh, một người khẽ hít sâu, một người thì thở phào nhẹ nhõm.
"Tôi đi gọi bác sĩ." Mộ Chiếu Bạch nghiêm mặt nói.
Bác sĩ vào phòng làm một loạt kiểm tra cho Quyển Quyển nhưng không công bố kết quả ngay tại chỗ mà kéo Mộ Chiếu Bạch ra ngoài trao đổi.
Đội trưởng thì không đi. Ông ta đứng chắn ngay trước mặt Quyển Quyển, cả thân hình như một bức tường, gương mặt lạnh lùng vô tình, ánh mắt sắc bén lạnh băng, soi xét từng chút một trên người cô.
"Tôi diễn thế nào?" Quyển Quyển nháy mắt với ông.
"...Rất khá." Đội trưởng hơi khựng lại, nhanh chóng liếc ra phía cửa, rồi áp giọng thật thấp nói: "Tiếp tục giữ vững, tiền chắc chắn không thiếu phần cô."
Quyển Quyển mỉm cười gật đầu.
Trong lòng cô đã đổi ý.
Thay vì phiền đến Mộ Chiếu Bạch lương tháng hơn hai nghìn, chi bằng để kẻ địch có tiền lo cho mình, nuôi sống mình!
Dù sự kiện số 73 đã xảy ra chuyện gì, dù giữa ông ta và Lộc Lộ có quan hệ gì, chỉ cần hai người có một bí mật không thể công khai thì ông ta sẽ phải đều đặn chi tiền bịt miệng. Khoản tiền đó sẽ dùng để chữa trị cho Lộc Lộ, nếu trời thương, bác sĩ giỏi, rồi sẽ có ngày Lộc Lộ thật sự tỉnh lại.
Còn nói hay không nói là quyền của cô ấy.
Hai người bỗng đồng loạt im lặng, ánh mắt đang quấn chặt lập tức xé toạc ra, mỗi người nhìn về một hướng, từ đồng lõa biến thành kẻ xa lạ. Bởi Mộ Chiếu Bạch đã bước vào từ cửa, trở lại ngồi bên giường, dịu dàng thương xót nhìn Quyển Quyển: "Cô đừng lo, bác sĩ nói rồi, mất trí nhớ có thể chỉ là tạm thời, một thời gian sau sẽ ổn lại... Tôi sẽ giúp cô."
Quyển Quyển không kìm được liếc sang đội trưởng.
Ông đứng sau lưng Mộ Chiếu Bạch, mắt chứa đầy cảnh cáo, gắt gao bám lấy cô.
"Không cần đâu." Quyển Quyển nở một nụ cười, nụ cười cố tình đầy ngọt ngào: "Chú đã đồng ý tiếp quản tài khoản quyên góp giúp tôi chữa bệnh, còn hứa sẽ thường xuyên tranh thủ đến thăm, chăm sóc, quan tâm tôi nữa..."
Sắc mặt Mộ Chiếu Bạch càng nghe càng quái dị.
Anh cứng ngắc ngồi trên mép giường, muốn quay đầu lại nhưng không dám, sợ bắt gặp ánh mắt ngọt ngào y hệt kia.
Thực tế thì, hai nắm đấm của đội trưởng đã siết đến nỗi gân xanh nổi rõ, nhìn Quyển Quyển chẳng khác nào nhìn thấy một con sâu trong quả táo mà lại chỉ còn nửa quả.
"Dù không nhớ rõ mối tình đầu ngày xưa trông thế nào, nhưng chắc hẳn lớn lên rồi cũng giống chú bây giờ nhỉ." Quyển Quyển cho dù chỉ là nửa quả táo vẫn rắp tâm cắn thêm một miếng. Cô cười hết mức nịnh nọt, ánh mắt chứa đầy ngưỡng mộ và dựa dẫm: "Vừa đáng tin, vừa chu đáo, lại dịu dàng... hơn nữa còn có tiền. Nửa đời còn lại của tôi đều nhờ vào chú cả..."
Mộ Chiếu Bạch nghe mà ngây ra.
Cái... cái này thật quá quắt! Trong lúc anh đi vắng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy! Đội trưởng! Cô bé này vẫn chỉ là học sinh cấp ba thôi mà...
"Khụ khụ khụ!" Đội trưởng ho dữ dội, bao nhiêu vụ án mạng còn không khiến ông buồn nôn, vậy mà đối diện với cô bé này, ông lại thấy như muốn ói. Ông đập vai Mộ Chiếu Bạch, mặt không đổi sắc: "Không còn sớm nữa, bên cục còn việc, chúng ta đi thôi."
"Được!" Mộ Chiếu Bạch cũng thấy không chịu nổi, vội vã đứng bật dậy đi theo.
Hai người hấp tấp rời bệnh viện, xuống tới bãi đỗ xe. Xung quanh không có ai, Mộ Chiếu Bạch ngập ngừng, rồi khẽ khàng khuyên nhủ: "Đội trưởng, anh có gia đình rồi, cũng nên giữ ý một chút..."
Đội trưởng: "..."
Bàn tay đặt trên cửa xe lại nổi thêm một đường gân xanh, khi đóng cửa vang "rầm" một tiếng, mặt đất như chấn động.
Mộ Chiếu Bạch vẫn chưa thôi càm ràm: "Cô bé còn nhỏ, lại mất trí nhớ, chẳng khác nào tờ giấy trắng, chẳng biết gì hết. Cô ấy không hiểu mình nói gì, làm gì... Nhưng chúng ta là người trưởng thành thì phải hiểu rõ mình đang nói gì, đang làm gì."
"Không cần cậu dạy." Đội trưởng lạnh lùng cắt ngang.
Khi xe chạy ra khỏi cổng bệnh viện, ông còn khẽ liếc lên tầng lầu phía trên.
Trong căn phòng sáng đèn, qua khung cửa sổ, cô gái vốn không nên tỉnh lại, càng không nên còn sống, đang ngồi trên xe lăn, dõi mắt theo chiếc xe rời đi. Cô khẽ xoay đầu, nhìn theo cho đến khi xe khuất hẳn.
Tiễn họ rời đi xong, cô quay xe lăn trở về giường bệnh, được y tá đỡ nằm xuống.
Cô gái gầy gò, hốc hác trên giường bệnh nhắm mắt lại. Cùng lúc đó, trong căn hộ nhỏ, Quyển Quyển với cơ thể khỏe mạnh mở mắt ra.
Cô cầm lấy điện thoại, nhìn giờ thấy còn sớm nên không định đi ngủ. Cô vừa cầm máy vừa để tay kia gõ nhanh trên bàn phím ảo: "Sự kiện số 73."
Chuyện hai năm trước,giờ đã chẳng còn mấy ai nhắc đến, nhưng những bài đăng khi ấy vẫn còn nằm nguyên trên mạng. Chỉ là chẳng ai để ý, chẳng ai trả lời, giống như những nấm mồ cỏ mọc um tùm bị thời gian phủ lấp.
Quyển Quyển bắt đầu lật bới đám cỏ, đào từng ngôi mộ cũ, để lộ ra những bộ xương trắng hếu.
Sự kiện số 73 ban đầu vốn được coi là một vụ tự sát tập thể.
Mạng internet rộng lớn, chẳng gì là không có. Có chín người gồm các độ tuổi khác nhau, nghề nghiệp khác nhau, địa vị khác nhau. Mỗi người đều từng chịu những đả kích riêng. Họ quen biết nhau qua một diễn đàn tên là Diễn đàn Tự Sát, chia sẻ nỗi đau, bàn tán cách ra đi không đau đớn.
Cho đến một ngày, có người đăng bài: "Dự định trong ba ngày sẽ tiêu hết toàn bộ tiền, sau đó tự sát. Có ai đi cùng không? Muốn thì để lại số QQ."
Người hưởng ứng không ít, nhưng cuối cùng, chỉ chín người được chọn và kéo vào nhóm.
Theo địa chỉ mà người khởi xướng cung cấp, cả chín tập trung ở một biệt thự.
Mỗi người mang đến một "món quà" theo yêu cầu: có cựu công nhân đem rượu trắng rẻ tiền, bà nội trợ mang một giỏ rau, kẻ thất nghiệp xách hộp thuốc lá còn dở... đủ loại, chẳng cái nào giống cái nào.
Và cuối cùng, cái chết của họ cũng chẳng giống nhau.
Có người bị treo cổ, có kẻ bị dìm chết trong bồn nước, có kẻ bị đâm dao... Nhưng không một ai là tự sát cả.
Vụ tự sát ấy kết cục lại là một vụ giết người hàng loạt.
Trong mười người, chỉ còn Lộc Lộ sống sót. Chín người còn lại đều bị giết.
Quyển Quyển nhìn chằm chằm vào những bức ảnh nạn nhân, nam nữ đủ cả, già trẻ không thiếu. Cô tìm được ảnh của Lộc Lộ khi ấy còn là một thiếu nữ xinh đẹp rạng ngời, khác hẳn bộ dạng gầy trơ xương trên giường bệnh bây giờ.
Cô lại khẽ "ồ" một tiếng khi nhìn đến nạn nhân cuối cùng.
Ảnh chụp một nữ cảnh sát trạc ngoài hai mươi, dung mạo hiền dịu, nụ cười ấm áp.
Điều khiến Quyển Quyển chú ý là cái tên.
"Mộ Chiếu Nhu?" Cô đọc khẽ, lập tức nhớ tới sự quan tâm khác thường của Mộ Chiếu Bạch với vụ này. Trong lòng không khỏi nghĩ: Chẳng lẽ giữa họ có liên hệ sao?
Cô thử tra cứu thông tin.
Trang bách khoa điện tử chỉ ghi sơ lược, nói về lý lịch công tác, không hề nhắc tên người thân, chỉ là một nữ cảnh sát bình thường.
Khi sống bình thường, khi chết lại vĩ đại. Theo hồ sơ, cô ấy được cử đi nằm vùng trong vụ án này. Sau khi bị phát hiện và trọng thương, thay vì chờ cứu viện, cô đã liều mình bảo vệ Lộc Lộ, cùng hung thủ đồng quy vu tận.
Vậy là, cô ấy được ghi nhận là một nữ anh hùng tử nạn trong khi thi hành công vụ.
Quyển Quyển ngẫm nghĩ, thì thào: "Quả nhiên giống Mộ Chiếu Bạch..."
Anh cũng mang dáng dấp kiểu người sớm muộn gì cũng hi sinh vì nhiệm vụ.
Cốc, cốc, cốc.
Ngoài cửa vang lên tiếng gõ, giọng Tiểu Đao truyền vào: "Đi ăn khuya không?"
Đêm đó, đồ ăn là cơm chiên trứng cà chua và cơm chiên trứng xúc xích.
Quyển Quyển nhìn hai bát cơm trên bàn, lạnh nhạt hỏi: "Có thể chỉ ăn cà chua với xúc xích thôi không?"
Tiểu Đao không nói mà chỉ đặt thêm một túi đồ lên bàn, lấy ra mấy hộp pudding, đặt trước mặt cô, thuận miệng hỏi: "Giải quyết xong chuyện rồi à?"
"Xong một nửa thôi." Quyển Quyển cầm một hộp pudding, vừa ăn vừa kể cho anh nghe chuyện xảy ra ở bệnh viện, rồi hỏi: "Anh nói xem, tên đội trưởng đó có vấn đề không?"
"Không phải rõ rành rành rồi à?" Tiểu Đao cười, chống tay lên bàn, người hơi nghiêng về phía cô, hỏi bằng giọng nửa trêu chọc: "Thế nào? Muốn anh giúp không?"
Quyển Quyển liếc anh một cái.
Anh Đao vốn chỉ làm dịch vụ có trả phí, nhờ anh giúp giá sẽ đắt đỏ vô cùng.
"Không cần." Cô nuốt miếng pudding, gặm thìa nhựa, nói: "Là một người qua đường tốt bụng, tôi làm được gì thì đã làm rồi. Phần còn lại không phải chuyện của tôi."
Sống ở đời, phiền toái nhất chính là tự rước hoạ vào thân.
Cô có thể giúp Lộc Lộ trong khả năng, nhưng không thể chăm sóc mãi. Dù sao, cô chỉ là một kẻ thất nghiệp trong túi còn hơn hai nghìn tệ, cơm cũng phải dựa vào anh Đao cho ăn, đến bản thân còn chưa nuôi nổi nói gì tới cứu thế giới.
Thế là, vừa cầu mong Lộc Lộ sớm tỉnh lại, Quyển Quyển vừa bắt đầu đi tìm việc.
Lần này vận may đến, cô xin được một công việc đúng chuyên môn ở một công ty tư nhân. Tuy lương không cao nhưng ít ra ổn định lâu dài, không còn lo cảnh nay có mai mất như trước.
Trên đường về, cô hào hứng nhắn cho Thẩm Lục Từ: "Tớ tìm được việc mới rồi!"
Thẩm Lục Từ đang buồn bã vì chuyện tình bạn tan vỡ, nhận được tin, vốn định không trả lời. Nhưng rồi Quyển Quyển nhắn thêm: "Giáng Sinh đi cùng nhau nhé?"
Thẩm Lục Từ lập tức đáp: "Cậu không đi với bạn trai à?"
Quyển Quyển định giải thích Tiểu Đao không phải bạn trai mình, nhưng nghĩ kỹ thì có giải thích cô ấy cũng chẳng tin. Vậy nên chỉ nhắn: "Không đi. Cậu quan trọng hơn."
Lục Từ lại trả lời ngay: "Được thôi~ thời gian để cậu chọn, đến lúc đó tớ qua đón."
Hẹn xong, Thẩm Lục Từ liền phấn khích bay ra khỏi nhà, đi mua đồ, sắm quần áo, trang sức, còn làm cả kiểu tóc mới để chuẩn bị cho lễ Giáng Sinh.
Quyển Quyển thì ôm một chai coca lớn về nhà, rót ra hai ly, nâng cốc với Tiểu Đao: "Tôi có việc mới rồi, cạn một ly coca nào!"
Tiểu Đao tiện tay cầm ly kia, cụng một cái.
Quyển Quyển uống một ngụm, tiện thể gắp luôn mấy miếng xúc xích từ cơm của anh: "Anh Đao, sao anh suốt ngày ở nhà, chẳng đi làm à? Không sợ sau này không có tiền cưới vợ à?"
Tiểu Đao lừ mắt, thong thả móc ví, rút ra một chiếc thẻ đen, kẹp giữa hai ngón tay: "Có muốn xem tiền cưới vợ không?"
"Không cần." Quyển Quyển thấy là thẻ đen, lập tức từ chối: "Tôi sợ nhìn xong sẽ nổi máu cách mạng, sinh ra ý định chia ruộng cho dân nghèo mất."
"Có sao đâu." Tiểu Đao thản nhiên: "Dù gì em cũng chẳng đánh lại anh."
Quyển Quyển dốc cạn ly coca: "Anh đợi đấy!"
Tối đó, sau khi rửa mặt, cô trở về giường, từ chồng ảnh dày đặc chụp Tiểu Đao ở đầu giường, rút ra một tấm, định nhét dưới gối.
"Hừ hừ, chờ tôi nhập vào anh, muốn thế nào cũng được..."
Vừa cười gian xong, cô chợt sực nhớ: Khoan đã, cơ thể Tiểu Đao khác người, nếu mình nhập vào anh ấy thì anh ấy cũng sẽ nhập vào mình. Lúc đó, mình vẽ rùa trên mặt anh thì anh chắc chắn sẽ vẽ rùa trên ngực mình...
Tất nhiên cũng có lợi. Từ nay khỏi sợ nhập nhầm vào những chỗ như đám cháy hay tàu Titanic. Thân thể Tiểu Đao chẳng khác nào một két sắt, có thể bảo vệ cô an toàn.
Quyển Quyển do dự, cuối cùng bỏ tấm ảnh lại chỗ cũ.
Nợ ân tình càng dây càng nhiều, mà cô vẫn chưa nghĩ kỹ có nên nhận lấy sự che chở đó không, nhất là khi anh còn chưa nói rõ ai mới là kẻ đứng sau.
"Thôi, để hôm khác vậy." Cô lẩm bẩm rồi rút ra một tấm ảnh khác trong album.
Trong ảnh là một chàng trai trẻ với dung mạo tuấn tú, đôi mắt sáng bừng ánh sáng và chính nghĩa.
Tên của anh là Mộ Chiếu Bạch.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.