🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Quyển Quyển mặc bộ đồ bệnh nhân màu trắng trông chẳng khác nào xác ướp quấn trong tấm vải liệm.

 

"Đêm nay trăng đẹp quá." Cô thoáng nhìn ra ngoài cửa sổ, rồi chậm rãi quay sang Mộ Chiếu Bạch, nhoẻn miệng cười: "Đêm thế này thích hợp nhất để kể chuyện ma."

 

Thế là, trong cái đêm dài tẻ nhạt ấy, phòng bệnh bỗng biến thành nơi tổ chức một buổi kể chuyện. Chú tài xế ở giường bên và bà nội trợ háo hức tham gia. Sau vài vòng, cậu học sinh trung học vì điện thoại hết pin cũng nhập hội.

 

Kể được một lúc, bà nội trợ nhanh chóng cạn ý, chỉ còn biết ngồi nghe cùng Quyển Quyển. Cậu học sinh cũng chẳng khá hơn, sau khi dốc hết bảy câu chuyện ma trường học thì cũng phải ngồi sang bên làm khán giả. Cuối cùng chỉ còn lại chú tài xế và Mộ Chiếu Bạch thay nhau kể chuyện rùng rợn.

 

Chú tài xế lên tiếng trước: "Tôi đi khắp nơi bao nhiêu năm, quỷ gì mà chưa gặp. Câu chuyện tôi sắp kể chính là chuyện tuần trước, do tôi tự mình trải qua. Các người nhìn đi..."

 

Ông chỉ vào cái trán đang quấn mấy vòng băng thấm máu, hỏi: "Biết vì sao tôi thảm thế này không?"

 

Mọi người đồng loạt lắc đầu.

 

"Thật ra..." Ông bất ngờ hét lớn: "Tôi gặp ma rồi!"

 

Tiếng hét khiến bà nội trợ lẫn cậu học sinh giật mình kêu toáng lên. Rồi ông mới hạ thấp giọng, thần bí kể tiếp: "Thứ sáu tuần trước, tôi lái xe qua đường Thắng Lợi. Đêm hôm khuya khoắt, trên đường chẳng có lấy một bóng người. Tôi lái đến phát buồn ngủ, vừa quẹo cua thì bất ngờ một luồng sáng trắng vụt qua. Ngoảnh sang nhìn, tôi thấy một người đàn bà mặc đồ trắng, tóc xõa rũ rượi, ánh mắt dán chặt vào tôi!"

 

Bà nội trợ ngồi sát bên cậu học sinh, cả hai run lên một cái.

 

"Tôi hoảng đến nỗi không dám quay đầu, chỉ liều mạng nhấn ga phóng đi. Ai ngờ, đến ngã rẽ tiếp theo, vẫn người đó, váy trắng, tóc dài, đứng ngay bên đường, ánh mắt trừng trừng nhìn tôi. Tôi giật nảy người... rồi tỉnh lại thì đã nằm ở đây rồi."

 

Ông vừa dứt lời, đến lượt Mộ Chiếu Bạch.

 

"Câu chuyện tôi kể cũng xảy ra vào tối thứ sáu tuần trước." Anh chậm rãi liếc nhìn chú tài xế rồi nói: "Nghe một đồng nghiệp bảo, ở đường Thắng Lợi hôm đó có tai nạn giao thông. Nguyên nhân khá ly kỳ: hóa ra là do bên đường mới dựng một dãy biển quảng cáo, toàn hình người mẫu nữ mặc váy trắng, cao ba mét. Ban đêm ánh sáng lại mờ, có tài xế taxi lái ngang qua tưởng mình gặp ma, hoảng loạn lao thẳng vào dải phân cách..."

 

Chú tài xế: "..."

 

Bà nội trợ: "Hahaha!"

 

Cậu học sinh: "Hahaha!"

 

Một buổi kể chuyện ma cuối cùng lại biến thành buổi kể chuyện hài. Tiếng cười rộn khắp phòng, còn chú tài xế thì mặt đỏ bừng. Để gỡ gạc, ông vội chỉ vào Quyển Quyển: "Đến lượt cô rồi, cả đêm nay chỉ còn cô chưa kể."

 

Mộ Chiếu Bạch thoáng khựng lại, giơ tay ngăn: "Cô ấy có lý do đặc biệt, để tôi kể thay."

 

Bà nội trợ cũng tiếp lời: "Đúng đó, tôi nghe bác sĩ bảo cô bé này mất trí nhớ, chuyện trước kia đều không còn nhớ, sao kể được chuyện."

 

Chú tài xế vừa định mở miệng xin lỗi thì Quyển Quyển đã mỉm cười ngắt lời: "Không sao. Tôi có một câu chuyện ma."

 

"Thật hả?" Chú tài xế phá lên cười, nửa tin nửa ngờ: "Chắc cô bịa ra chứ gì?"

 

"Không." Đôi mắt đen láy của Quyển Quyển khẽ liếc sang Mộ Chiếu Bạch: "Là tôi mơ thấy."

 

Mấy bệnh nhân đều là người tốt bụng, dẫu biết có thể chẳng hay ho gì nhưng vẫn vỗ tay tán thưởng. Mộ Chiếu Bạch cũng vậy, anh nhìn cô khẽ cười, tay vỗ nhè nhẹ.

 

Ngay khoảnh khắc tiếp theo, tiếng vỗ tay ấy đột ngột khựng lại.

 

Bởi Quyển Quyển nhẹ nhàng nói: "Tôi mơ thấy mình bị người ta truy sát... rồi một người phụ nữ đã cứu tôi."

 

Tiếng vỗ tay trong phòng im bặt, ai nấy chăm chú lắng nghe.

 

"Tôi vẫn nhớ rõ diện mạo người phụ nữ ấy." Quyển Quyển nghiêng đầu, ngẫm nghĩ: "Trông chừng hơn hai mươi, gương mặt hiền dịu, nụ cười dịu dàng đến lạ... À, bên khóe môi còn có một nốt ruồi nhỏ."

 

Mộ Chiếu Bạch khẽ run lên. Sự kích động không hiện trên mặt mà lộ ra trong từng chi tiết nhỏ: Cơ thể bỗng ngồi thẳng, bàn tay siết chặt, ánh mắt chợt nặng nề.

 

"Rồi sao nữa?" Anh nhìn chằm chằm vào cô, giọng khàn khàn.

 

"Cô ấy mặc váy dài kiểu Bohemian, vải in đầy hoa xanh nhỏ li ti." Quyển Quyển kể tiếp: "Trên tay phải đeo nhiều vòng bạc mảnh, từng chiếc va vào nhau leng keng."

 

"Còn gì nữa không?" Đôi tay đặt trên đầu gối của Mộ Chiếu Bạch đã bắt đầu run rẩy: "Cô còn nhớ gì nữa không?"

 

Quyển Quyển nhìn anh.

 

Dĩ nhiên, cô không thể nào có giấc mơ như thế, càng không thể có ký ức ấy. Diện mạo và trang phục của Mộ Chiếu Nhu vào ngày xảy ra án mạng đều là do cô cặm cụi lục lại từ những bài đăng cũ trên mạng mà ghép nên.

 

Nhưng Mộ Chiếu Bạch không hề biết điều đó.

 

Anh đã rời ghế, bước thẳng đến bên giường, ép vai Quyển Quyển xuống, giọng dồn dập: "Cố nhớ lại đi, còn gì nữa không? Là ai giết chị ấy? Chị ấy có nói gì với cô không?"

 

Quyển Quyển khẽ lắc đầu, bình tĩnh đáp: "Tôi không nhớ nổi."

 

Bàn tay trên vai cô vẫn giữ chặt, nhưng trong mắt anh đã lộ rõ sự thất vọng khôn nguôi.

 

"...Nhưng không sao cả." Quyển Quyển bất ngờ nhoẻn cười, tinh nghịch chớp mắt: "Gần đây tôi cứ mơ đi mơ lại cùng một giấc mơ, gặp cùng một người... Những gì giờ chưa rõ có khi giấc mơ sau sẽ rõ thôi."

 

Đôi mắt Mộ Chiếu Bạch bỗng sáng rực, như thể có người vừa ném một nắm củi khô vào lò than sắp tắt, ánh lửa lại bùng lên, ấm áp mà rực rỡ.

 

Cô đặt tay phải lên mu bàn tay anh, khẽ vỗ về. Lúc ấy anh mới sực tỉnh, vội rút tay lại, buông vai cô ra.

 

"Xin lỗi." Anh khẽ nói: "Tôi quá kích động."

 

"Không sao." Quyển Quyển mỉm cười như chẳng để bụng: "Nếu thật sự thấy áy náy, ngày mai lại đến kể chuyện cho tôi nghe là được."

 

Ngày hôm sau, Mộ Chiếu Bạch quả nhiên đến nữa. Lần này anh còn mang theo quà thăm bệnh: cho mọi người là táo, còn riêng Quyển Quyển thì một đóa ngọc lan trắng, hương thơm nồng nàn đến mức khiến cô hắt xì hơi liền mấy cái.

 

"Cô không thích hoa à?" Anh ngạc nhiên hỏi.

 

"Anh cứ đưa tôi táo đi." Cô nhăn mặt, trả hoa lại.

 

"Giờ cô còn chưa khỏe, chỉ ăn được đồ lỏng thôi." Anh dịu dàng khuyên.

 

"Không ăn thì ngửi cũng được mà!" Quyển Quyển vùng vằng.

 

Mộ Chiếu Bạch lắc đầu, cuối cùng vẫn lấy ra một quả táo đưa cho cô. Cô ôm quả táo như sóc giữ hạt dẻ, đưa mũi hít lấy hít để, say mê chìm trong hương thơm ngọt lành...

 

"Khác hẳn những gì ghi trong hồ sơ tình báo..." Anh không khỏi thầm nghĩ.

 

"Anh nói gì thế?" Cô quay sang nhìn.

 

"Không có gì." Anh mỉm cười, ngồi xuống bên cạnh, lặng lẽ ngắm cô.

 

Quyển Quyển hít lấy hít để một lúc, rồi bất ngờ há miệng định cắn. Mộ Chiếu Bạch giật mình, lập tức chụp lấy tay cô. Dù chẳng còn sức lực, nhưng theo bản năng tham ăn, cô vẫn bám riết không buông, ánh mắt đen thẫm dưới làn tóc rũ nhìn anh chăm chú, chậm rãi nói: "Đêm qua tôi lại mơ rồi."

 

Nghe thế, anh lập tức quên mất chuyện trái táo, buông tay: "Mơ gì vậy?"

 

Quyển Quyển ôm chặt quả táo vào ngực, híp mắt cười: "Là một đôi chân."

 

Anh ngồi thẳng, ra dáng chăm chú lắng nghe.

 

"Một đôi chân lủng lẳng trước mắt tôi." Cô nói: "Sau đó tôi ngẩng đầu lên thì thấy một người đàn ông treo cổ giữa phòng khách."

 

Mộ Chiếu Bạch thoáng hiện nét thất vọng.

 

Trong vụ án số 73 có chín nạn nhân, nhưng anh chỉ khắc khoải tìm kiếm thông tin về một người.

 

May mắn thay, sau tin xấu lại lóe lên tia sáng.

 

"Người đàn ông đó mặc áo sơ mi loè loẹt đầy màu sắc." Quyển Quyển tiếp lời: "Chân đi một chiếc giày, còn chiếc kia rơi mất, chẳng biết văng đi đâu."

 

Cô nói không hề sai.

 

Một trong chín nạn nhân, ông Thu, kẻ lang thang thất nghiệp đúng là chết theo cách ấy. Ông mặc sơ mi đi biển, xác treo lủng lẳng trong phòng khách, dọa hồn vía chủ nhà mới đi du lịch về bay mất. Sau đó, người chủ ấy còn đăng bài lên mạng, vừa than vừa tả lại cảnh tượng khủng khiếp, khiến căn nhà bị đồn thành chốn u ám nổi danh, rao bán hai năm liền cũng chẳng ai mua.

 

Trong mắt Mộ Chiếu Bạch, cô gái trước mặt đã nằm bất động trên giường suốt hai năm, chưa từng động đến máy tính. Thế nên, cô tuyệt đối không thể biết được những chuyện trên mạng kia.

 

Điều đó chỉ chứng minh một điều. Những gì cô nói chính là những gì mắt mình từng thấy.

 

Cô có thể mô tả chi tiết nạn nhân đến vậy, nghĩa là...

 

"Chúc mừng cô." Mộ Chiếu Bạch nhìn thẳng vào cô, giọng trầm xuống: "Trí nhớ của cô đang dần khôi phục."

 

Quyển Quyển khẽ cười, đôi môi cong lên đầy bí hiểm.

 

Cô dĩ nhiên sẽ không để chuyện đó xảy ra.

 

Thỏa thuận ngầm với đội trưởng vẫn còn đó. Muốn ông ta chu cấp cho mình thì cô buộc phải mất trí nhớ cả đời này... Ít nhất là cho đến khi Lộc Lộ thật sự tỉnh lại, cô phải tiếp tục mất trí.

 

Vì thế, từ ngày thứ ba, cô lại hóa thành một cô nàng ngốc nghếch chỉ biết ăn uống và nghe chuyện ma, chẳng còn nhớ được gì khác.

 

Ngày thứ tư, ngày thứ năm, ngày thứ sáu... ánh mắt Mộ Chiếu Bạch nhìn cô mỗi lúc một u sầu hơn.

 

Đến ngày thứ bảy, Quyển Quyển chủ động mở miệng: "Hay là anh kể cho tôi nghe về chị gái anh đi. Biết đâu tôi sẽ nhớ ra điều gì đó."

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.