🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau
Trong căn phòng bệnh trắng toát, câu chuyện vẫn tiếp tục.

 

"Chị ấy tên là Mộ Chiếu Nhu, một người rất thích hợp làm nhân viên chăm sóc động vật, chứ không phải cảnh sát." Mộ Chiếu Bạch thẳng thắn nói: "Bởi so với loài vật, con người thực sự quá phức tạp..."

 

Nghe vậy, Quyển Quyển thoáng ngạc nhiên.

 

Dù nhiều người từng than thở rằng sống chung với người lâu dần sẽ thấy chó dễ thương hơn, nhưng cô thật sự không nghĩ Mộ Chiếu Bạch lại là kiểu người thốt ra câu này. Ngược lại, trong mắt cô, anh giống như kiểu sẽ hùng hồn nói: "Loài người, để tôi bảo vệ!"

 

"Chị ấy rất thích chăm sóc động vật, cũng thích chăm sóc con người. Không chỉ người thân, bạn bè, mà cả những kẻ ăn xin trên đường, cụ già bán lót giày, thậm chí cả những nạn nhân trong các vụ án chị từng tiếp xúc." Mộ Chiếu Bạch kể: "Những con mèo hoang được chị nuôi giờ đã thành mèo nhà, chúng còn biết giúp bắt chuột, diệt gián để đáp lại. Nhưng người thực sự biết ơn chị lại chẳng có mấy ai."

 

Đôi mày anh khẽ nhíu lại, trong đôi mắt vốn rạng rỡ bỗng thoáng hiện bóng tối.

 

"Chị ấy vốn chẳng cần ai phải trả ơn." Giọng anh trầm hẳn xuống: "Nhưng không trả ơn thì thôi, sao lại còn buông lời phỉ báng."

 

"Ai đã phỉ báng chị ấy?" Quyển Quyển hỏi.

 

"Có người ngoài xã hội, có đám cư dân mạng, có cả chuyên gia và đồng nghiệp của chị." Mộ Chiếu Bạch cười lạnh: "Họ liệt kê ra đủ loại nghi vấn, rồi chất vấn: kẻ giết người chỉ có một, phía sau chị còn có bảy tám dân thường hỗ trợ, tại sao chị không khống chế nổi hắn? Sao chị không ra tay sớm hơn? Nếu đối phương thật sự toàn năng, vừa mạnh vừa lì, sao chị không gọi cảnh sát ứng cứu ngay? Rồi cuối cùng họ kết luận chị tôi chỉ là kẻ không biết lượng sức, ảo tưởng mình là anh hùng đơn độc để rồi không chỉ hại chết người khác mà còn hại chết chính mình."

 

Anh ngừng lại, giọng càng lúc càng lạnh lẽo: "Họ nói chị ấy không xứng với danh hiệu anh hùng."

 

Trong phòng, mọi người nhìn anh, chẳng ai biết nên an ủi thế nào. Một cậu học sinh cấp ba bất giác buột miệng: "Thật ra... nói vậy cũng có lý mà..."

 

Lời còn chưa dứt, người phụ nữ nội trợ bên cạnh đã huých cùi chỏ, nhét nốt phần còn lại trở về cổ họng cậu.

 

Mộ Chiếu Bạch không nổi giận. Dù mọi người đều đang nghe anh kể chuyện nhưng từ đầu đến cuối, ánh mắt anh chỉ dừng trên một người.

 

"Thật ra danh hiệu hay không, tôi chẳng mấy bận tâm." Anh từ từ ngẩng mắt nhìn Quyển Quyển. Ở khoảng cách gần đến vậy, cô thấy rõ quầng thâm nhạt dưới mắt anh và bàn tay siết chặt vì giận dữ. Dưới ánh trăng, lớp hào quang của một cảnh sát trẻ nơi anh dần phai nhạt, để lộ một con người bình thường với nỗi đau kìm nén. Anh trầm giọng nói với cô: "Tôi chỉ muốn biết rốt cuộc chị tôi đã chết như thế nào."

 

"Chẳng phải tin tức đều nói, chị ấy cùng hung thủ đồng quy vu tận sao?" Quyển Quyển hỏi.

 

"Chị tôi là cảnh sát hình sự, còn kẻ đó chỉ là một tên tội phạm tầm thường." Mộ Chiếu Bạch mặt không đổi sắc: "Hơn nữa hôm ấy, dưới váy chị có mặc quần bó, bên hông gài sẵn dùi cui điện. Nhưng khi chết, vũ khí ấy lại nằm trong tay kẻ khác. Chị tôi chết dưới chính món vũ khí của mình."

 

Nói đến đây, anh bật cười lạnh.

 

"Người ta nói đó là tai nạn." Hai bàn tay anh càng lúc càng siết chặt trên đầu gối, giọng trầm xuống thành lẩm bẩm: "Nhưng một cảnh sát đang làm nhiệm vụ, sao có thể gặp loại tai nạn này, sao có thể đánh mất vũ khí của chính mình?"

 

Mọi người trong phòng đồng loạt nhìn sang Quyển Quyển.

 

Có lẽ chỉ người trong cuộc mới có thể giải đáp.

 

Quyển Quyển cúi mắt như đang nghĩ ngợi điều gì. Một lúc lâu sau, cô mới chậm rãi ngẩng đầu.

 

"Hãy kể thêm đi." Cô nhìn Mộ Chiếu Bạch, khẽ nói: "Kể những câu chuyện khác về chị ấy, cả chuyện chị từng chăm sóc những phạm nhân."

 

Đợi đến khi y tá vào giục đi ngủ, hai tiếng đã trôi qua. Ngày mai Mộ Chiếu Bạch còn phải đi làm, anh đành khép lại buổi kể chuyện, chào tạm biệt mọi người rồi rời đi.

 

Trước khi đi, anh không kìm được, hỏi thêm một lần: "Thật sự cô vẫn chưa nhớ ra gì sao?"

 

Quyển Quyển nằm nghiêng trên giường, quay sang nhìn anh: "Xin lỗi."

 

Trong mắt anh thoáng qua nét tiếc nuối, nhưng không hề trách móc. Người thực vật có thể tỉnh lại đã là kỳ tích, nếu sau đó còn nhớ lại ký ức cũ thì chính là kỳ tích thứ hai. Anh mong có kỳ tích thứ ba, nhưng dù không có, anh cũng chẳng trách ai.

 

"Chúc ngủ ngon." Anh dịu dàng nói: "Ngày mai nếu rảnh, tôi sẽ lại đến kể chuyện cho cô."

 

"Ngủ ngon." Quyển Quyển mỉm cười rồi chậm rãi khép mắt.

 

Mộ Chiếu Bạch nhìn cô thêm lần nữa thật lâu, sau đó mới chịu xoay người rời đi.

 

Rời bệnh viện, trời đã khuya. Trên đường người đi thưa thớt, bốn bề im lặng, chỉ còn tiếng lá cây xào xạc, xa gần cao thấp, như đang thì thầm bàn tán. Anh ngẩng đầu, thở ra một làn khói mỏng vào bầu trời.

 

Ánh trăng soi vào mắt anh, nhuộm thành một màu bạc lạnh lẽo, mang vẻ đẹp xa cách khó gần.

 

Thực ra, còn một câu hỏi anh chưa nói với Quyển Quyển: "Loại nhiệm vụ ấy vốn không thuộc về cảnh sát hình sự." Anh thì thầm với bầu trời đêm: "Vậy ai đã giao nhiệm vụ đó cho chị tôi?"

 

Trăng ẩn hiện sau lớp sương mỏng như một con mắt lạnh lùng ẩn trong âm mưu, dõi xuống Mộ Chiếu Bạch từ trên cao.

 

Còn ở một phía khác, Quyển Quyển lại chẳng định giữ hẹn ngày mai. Giáng Sinh sắp tới, cô vẫn chưa chuẩn bị quà cho Thẩm Lục Từ.

 

Ban đầu tính mua ổ bánh ngon nhân dịp lễ rồi đem tặng làm quà. Nhưng hôm nay ăn thử, cô mới phát hiện vị đã khác thường, nhìn lại thì bánh đã quá hạn hai ngày.

 

Cô thì da dày thịt thô, ăn đồ quá hạn một hai ngày cũng chẳng sao. Nhưng Lục Lục mềm mại yếu ớt như thế, làm sao cô nỡ để người ta ăn thứ ấy? Cô mở Alipay ra, số dư còn đúng một trăm.

 

Thế là cô bước xuống giường, sang gõ cửa phòng Tiểu Đao.

 

"Anh Đao." Quyển Quyển xoa tay, nở nụ cười nịnh nọt: "Cho tôi vay ít tiền được không, có lương tôi trả ngay."

 

Tiểu Đao xoay ghế lại, thong thả nhả ra một câu: "Đêm dài từ từ..."

 

Quyển Quyển nghiêm mặt lắc đầu: "Xin lỗi, tôi bán nghệ chứ không bán thân."

 

Tiểu Đao giơ bàn tay màu đồng, ngoắc ngoắc: "Qua đây, bán nghệ cho anh."

 

Thế là một đêm dài, Tiểu Đao rủ cô chơi trò hỏi đáp nhanh.

 

"Anh hỏi em đáp." Anh đặt một xấp tiền xuống bàn. Quyển Quyển từ tờ tiền nhìn dần lên mặt anh. Một tay anh chống má, vừa cười vừa nói: "Em chỉ có ba giây để trả lời. Quá giờ, anh lấy lại một tờ. Khi hỏi hết, còn bao nhiêu thì em được mượn bấy nhiêu."

 

Quyển Quyển hít sâu, thè lưỡi ra rồi thụt vào mười lần liên tiếp, sau đó nghiêm túc nói: "Tôi sẵn sàng rồi."

 

Câu hỏi đầu tiên của Tiểu Đao: "Anh để râu hay không để râu thì đẹp hơn?"

 

Cái gì thế này? Quyển Quyển ngẩn ra.

 

"Hết giờ." Tiểu Đao rút một tờ bỏ ngay vào túi quần.

 

Trong lúc cô còn tức tối, anh lại mở miệng, vẫn là câu hỏi đó: "Anh để râu hay không để râu thì đẹp hơn?"

 

"Không để râu!" Quyển Quyển lập tức bật ra như sấm sét, giọng đầy khí thế.

 

"Anh mặc gì thì ngầu hơn?" Anh lại hỏi: "áo gió, đồ thường ngày, áo da... hay là không mặc."

 

"Áo da đi." Quyển Quyển lưỡng lự trả lời. Thật ra cô chẳng mấy nghiên cứu về thời trang nam giới, nhưng phiên bản anh Đao mặc áo gió hay đồ thường ngày thì cô đều đã thấy rồi. Còn hai lựa chọn kia thì khá tò mò nhưng chắc chắn không thể chọn "không mặc" được.

 

"Em thích anh đeo kính hay không đeo kính?" Câu hỏi tiếp theo của Tiểu Đao vang lên.

 

"Anh có cận đâu, đeo kính làm gì?" Quyển Quyển vừa nói xong liền hối hận. Quả nhiên lắm lời là chết, mới dứt câu đã quá ba giây, chỉ còn biết trơ mắt nhìn hắn lại rút mất một tờ tiền.

 

Mất một tờ thì mất, nhưng câu hỏi kế tiếp của anh vẫn y hệt như thế.

 

Lần này Quyển Quyển đáp ngay: "Đeo kính!" Trong lòng thầm nghĩ: mấy kẻ bệnh bệnh b**n th** trong phim đều đeo kính cả.

 

Sau đó, Tiểu Đao còn liên tiếp hỏi vô số câu kỳ quặc. Trong mắt Quyển Quyển, câu nào cũng chẳng giống trò nghiêm túc gì, nhưng vì tiền, cô đều ngoan ngoãn trả lời hết.

 

Đến cuối trò chơi, cô thuận lợi vay được năm trăm tệ từ tay anh.

 

"Đột nhiên vay tiền làm gì vậy?" Tiểu Đao vừa đưa tiền vừa hỏi.

 

"Tôi muốn mua quà Giáng Sinh cho Lục Lục mà." Quyển Quyển đáp.

 

"Đã phải vay tiền mà vẫn mua quà?" Anh nheo mắt cười nhạt: "Cũng biết sĩ diện gớm nhỉ, chẳng giống phong cách của em tí nào."

 

"Lần đầu tiên đón Giáng Sinh cùng nhau, tất nhiên tôi muốn lưu lại chút kỷ niệm đặc biệt rồi." Quyển Quyển nhún vai: "Còn anh thì sao, anh Đao, hỏi tôi lắm câu kỳ lạ vậy để làm gì?"

 

"À thì..." Tiểu Đao ngẫm nghĩ một thoáng, rồi cười đầy bí hiểm: "Sau này em sẽ biết."

 

Khi anh đã quyết giữ bí mật thì chẳng ai moi được nửa chữ.

 

Quyển Quyển thử quanh co gợi chuyện đều vô ích, cô đành ôm tiền quay về phòng.

 

Cô đi rồi, Tiểu Đao xoay ghế lại, mở máy tính, bật một tài liệu mới. Trên màn hình, anh bắt đầu gõ vào một danh sách:

 

Áo da.

 

Kính râm đen.

 

Giày Martin.

 

Dây chuyền thánh giá bạc...

 

Có người thích tặng cây thông vào dịp Giáng Sinh.

 

Anh Đao cũng định tặng một cây thông.

 

Nhưng những món trong danh sách chính là phụ kiện treo lên cây. Còn bản thân anh sẽ trở thành cây thông ấy.

 

"Lần đầu tiên đón Giáng Sinh cùng nhau, tất nhiên phải để lại chút kỷ niệm đặc biệt." Anh đan mười ngón tay đặt dưới cằm, trong mắt thấp thoáng mong chờ, nhưng trên môi lại khẽ thở dài tiếc nuối: "Phiền thật, sao em không chọn không mặc chứ..."

 

Với vẻ mặt đầy tiếc rẻ, Tiểu Đao click chuột, lưu và đóng tài liệu.

 

Ngay sau đó, ánh mắt anh bỗng sắc lạnh.

 

Vài tập tin từng bị anh bỏ dở lại lần nữa hiện ra trên màn hình. Trang đầu tiên của tập tin ghi rõ dòng chữ: Sự kiện số 73.

 

Quyển Quyển dạo này làm gì, anh nắm rõ như lòng bàn tay. Quyển Quyển dạo này gặp ai, anh cũng biết rõ mồn một.

 

"Phải xử lý mày trước Giáng Sinh." Anh cúi đầu, ngậm điếu thuốc, bẻ khớp tay răng rắc. Lạnh lùng nhìn tập hồ sơ trước mặt, khẽ lẩm bẩm: "Không thể để mày quấy rầy đêm Giáng Sinh của tao và Quyển Quyển..."

 

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.