Trên đường, đâu đâu cũng tràn ngập quảng cáo Giáng Sinh. Chung quanh ai nấy đều bàn tán xem năm nay sẽ đón Giáng Sinh thế nào.
Chỉ có Mộ Chiếu Bạch vẫn đang tăng ca.
Nói là tăng ca cũng không hẳn, đúng hơn là anh mượn cớ làm thêm để âm thầm tìm kiếm manh mối về cái chết của chị gái.
Nhưng chẳng có gì cả, không hề có. Trên báo viết thế nào, trong hồ sơ cũng ghi y nguyên như thế, sạch sẽ đến mức bất thường, đơn giản đến mức đáng ngờ. Ngay cả biên bản xuất cảnh vụ án của chị anh, tuy hình thức không chê vào đâu được, thời gian, địa điểm, thậm chí số điện thoại báo án đều rất chi tiết nhưng khi anh thử gọi lại, đầu dây kia chỉ là một số rỗng.
"Cuối cùng vẫn chỉ có thể dựa vào cô ấy sao?" Mộ Chiếu Bạch thầm nghĩ.
Anh khẽ thở dài, đưa tay tắt máy tính, chuẩn bị ra về. Nhưng khi xoay người lại, anh bất ngờ thấy một người đàn ông đứng ngay sau lưng, lặng lẽ nhìn mình.
Mộ Chiếu Bạch hơi sững ra, rồi mở miệng: "Đội trưởng, anh vẫn chưa về à?"
"Cậu cũng chưa về còn gì?" Đội trưởng vắt chiếc áo khoác lên vai, mỉm cười: "Đi thôi, tôi tiễn một đoạn."
Chiếc xe rời khỏi cục cảnh sát, lặng lẽ chạy trên đường. Suốt quãng đường không ai nói với ai một lời, mãi đến khi xe rẽ vào một con phố, Mộ Chiếu Bạch mới chau mày, quay đầu nói: "Đi nhầm rồi, nhà tôi không phải hướng này."
"Cậu chẳng phải định tới bệnh viện thăm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-co-ky-nang-ngu-dac-biet/2904197/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.