Lâm Phức từ chối trả lời câu hỏi đó.
"Bây giờ không phải lúc để bàn chuyện ấy đâu." Hắn nói vẻ đĩnh đạc: "Trước hết mình nghĩ cách thoát ra đã."
"Giao cho tôi." Quyển Quyển tiện thể đề nghị: "Một mình tôi đánh thắng hai người, cậu nhường thân thể cho tôi, tôi sẽ chém một đường máu mà xông ra."
Thân thể mượn đi như tiền đã cho vay, đời này chắc khó đòi nên Lâm Phức không do dự từ chối: "Dù đã giết được một tên, nhưng còn bốn tên nữa. Dù cô đánh được hai, còn lại hai tên kia tính sao?"
Quyển Quyển đùa một câu: "Thì để mẹ cậu giữ chân họ?"
Lâm Phức ngẩng mặt, liếc về phía Tạ Phù. Không biết bà tỉnh từ lúc nào, cũng không rõ đã nhìn, đã nghe bao lâu, khoảnh khắc đôi mắt chạm nhau, Tạ Phù vội cúi gằm, hàm răng run bần bật.
"Ý hay." Lâm Phức nhìn bà một lúc, thì thầm: "Thế thì cứ làm theo lời cô nói."
Nói xong, hắn bước về phía Tạ Phù. Bà như con gián to vừa thấy thuốc trừ sâu, bò loạn cả người, nhưng phòng chật, bà nhanh chóng bị Lâm Phức đẩy đến góc, run rẩy, tiến thoái lưỡng nan. Một bóng người từ phía đối diện trườn tới, chậm rãi phủ lên bà.
Lâm Phức đứng trước mặt bà, từ tốn xuống ngồi xổm, đưa tay vuốt mặt bà.
Quyển Quyển nhìn thấy hắn như đang giảng đạo, lẩm bẩm với Tạ Phù: "Mẹ ơi, mẹ muốn sống tiếp không?"
Tạ Phù gật đầu rồi lại lắc, ánh mắt hoảng loạn: "Mẹ làm không được! Mỗi việc mở nắp chai nước suối còn không nổi, mẹ làm sao giết người được?"
"Con không bắt mẹ phải giết người." Lâm Phức rút ra một chiếc khăn tay trắng như tuyết, lịch thiệp lau mặt cho bà: "Con chỉ hy vọng mẹ biết yêu một người."
Tạ Phù ngẩn người, không hiểu ý hắn.
"Bọn bắt cóc cũng là đàn ông mà." Lâm Phức nhắc: "Đàn ông chẳng cưỡng lại được phụ nữ, nhất là phụ nữ đẹp."
Tạ Phù không biết hắn khen hay mỉa mình, nhưng có lẽ là mỉa, bởi nào có người con nào nói mẹ mình như vậy? Bà vừa thấy nhục nhã vừa không dám mắng, chỉ biết cúi gằm mặt, nước mắt lăn dài.
"Mẹ nên thấy rõ rồi chứ, chú Tào chỉ là một gã tiểu bạch kiểm thôi." Lâm Phức cười: "Thủ lĩnh bọn bọn bắt cóc kia là gã đầu trọc ấy. Mẹ nên nịnh gã chứ đừng suốt ngày van xin chú Tào thả mình."
Tạ Phù siết chặt các ngón tay, nén tiếng nói nghẹn ngào: "Khi nhận được tiền chuộc, gã muốn đàn bà nào mà chẳng được, sao lại phải mê mẩn mẹ, mẹ..."
"Mẹ già rồi, lại bị nhiều người làm nhục..." Mấy chữ ấy bà không dám nói ra, chỉ ôm lấy miệng, nức nở khóc.
"Vậy mẹ cam chịu bị chú Tào lừa sao?" Lâm Phức nhìn thẳng, nghiêm túc: "Trước kia mẹ sống sung sướng, không lo cơm áo, ngày ngày mát xa này du lịch kia, chỉ vì tin hắn mà bỏ hết mọi thứ chạy theo hắn, hắn báo đáp mẹ thế nào? Hắn nhìn đồng bọn c**ng b*c mẹ, mẹ khóc, hắn không động lòng, mẹ chảy máu, hắn chẳng bận tâm; hắn chỉ nghĩ tới tiền của mẹ..."
"Đủ rồi!" Tạ Phù gào lên.
"Đi yêu đi, mẹ." Lâm Phức mỉm cười dịu dàng, lấy khăn lau đi nước mắt trên mặt bà: "Nhân tiện, nói với người tình của mẹ một điều... bắt cóc và giết con tin sẽ bị truy nã toàn quốc, nếu bị bắt chỉ có hai khả năng: chết hoặc tù chung thân. Lúc ấy có tiền cũng chẳng còn chỗ nào để tiêu. Đã thế, sao không chọn cách kiếm tiền an toàn, chính đáng hơn?"
"Cách gì?" Tạ Phù hỏi.
"Chỉ là ví dụ thôi, mẹ à, ví dụ thôi." Lâm Phức giơ một ngón tay, nói với bà: "Giả như ba thật sự đồng ý với yêu cầu của chúng, không báo cảnh sát, một mình đến chuộc người thì kết quả tất nhiên là bị giết để diệt khẩu. Sau đó, chúng cũng định giết luôn mẹ. Nhưng một người đàn ông tình cờ đi ngang, lao tới đánh đuổi bọn bắt cóc, cứu mẹ thoát nạn. Mẹ biết ơn gã ta, rồi yêu gã ta, quyết định mang theo tài sản chồng cũ để tái giá."
Nói xong, hắn mỉm cười nhìn Tạ Phù. Nụ cười ấy trong sáng như thiên thần, nhưng lại khiến bà rùng mình sởn tóc gáy.
"Để... để mẹ thử xem." Bà run run nói.
Chẳng bao lâu sau, có người đến đổi ca. Có lẽ ông trời cũng đứng về phía Lâm Phức bởi kẻ bước vào chính là tên đầu trọc, thủ lĩnh của bọn bắt cóc.
Gã vừa thấy xác trên đất liền giận dữ gầm lên: "Đứa nào làm?"
Tạ Phù bước tới. Lúc này, bà đã chỉnh trang sơ qua, ít nhất không còn bộ dạng đầu bù tóc rối, rách nát thảm hại như một gái đứng đường rẻ tiền. Thực ra bà vốn rất đẹp, khuôn mặt thanh tú, vóc dáng săn chắc nhờ nhiều năm tập yoga, thêm cả khí chất quý phái do cuộc sống sung túc nuôi dưỡng. Dù đầy thương tích, bà vẫn đẹp hơn phần lớn phụ nữ.
"Đừng giận." Bà ngẩng tay chạm vào mặt gã, ánh mắt lóe lên tia lửa nhỏ như tín hiệu báo trước khi tình cảm sắp chớm nở: "Cho tôi một phút thôi, tôi sẽ giải thích."
Đầu trọc nắm lấy tay bà, vẻ mặt ngờ vực, dõi nhìn bà chằm chằm.
Khi hai người quan sát nhau, Lâm Phức cũng quan sát họ, ánh mắt trong veo, non nớt như một đứa trẻ khiến gã thấy bất an. Đầu trọc liếc Lâm Phức một cái, sau đó nói với Tạ Phù: "Đi theo tao."
Gã kéo bà ra ngoài, tiện tay khép cửa lại.
Ngoài kia, hai người thì thầm trao đổi gì đó. Trong căn phòng tối, khóe môi Lâm Phức từ từ nhếch lên.
"Cậu còn ngồi thừ ra đó làm gì?" Quyển Quyển thúc giục: "Nhân lúc mẹ cậu thu hút sự chú ý, mau tìm đường mà thoát thôi chứ!"
"Không cần đâu." Lâm Phức đáp khẽ.
"Sao vậy?" Quyển Quyển cau mày.
"Cô đánh giá thấp đàn bà quá rồi." Lâm Phức bật cười.
Ánh mắt hắn dán chặt cánh cửa, lóe lên thứ ánh sáng quỷ dị, đầy hứng thú.
"Mẹ tôi mỗi năm yêu bảy tám lần, bà ấy vừa thích vừa giỏi chuyện yêu đương. Thế nên tôi không cần bà ấy giết người, tôi chỉ cần bà ấy phát huy sở trường của mình." Hắn chống hai tay lên gối, cúi đầu nói nhỏ.
Cánh cửa bật mở. Tên đầu trọc ôm vai Tạ Phù bước vào.
"Chuyện này để tao suy nghĩ thêm." Gã nói với Tạ Phù, rồi cúi nhìn xác chết dưới đất. Trên mặt gã, cơn giận dữ khi nãy đã tan biến sạch. Gã chậc lưỡi: "Việc này để tao xử lý, kẻo bọn nó vào lại đánh mày."
Dứt lời, gã lấy chăn quấn xác lại, kéo ra ngoài.
Sau khi gã rời đi, Tạ Phù đi đi lại lại trong phòng, thỉnh thoảng bật cười khúc khích. Nụ cười vừa đắc ý vừa khoái trá.
Những ngày tiếp theo, đầu trọc thường xuyên tìm đến bà. Ban đầu chỉ là trêu ghẹo trước mặt Lâm Phức, sau thì thẳng thắn kéo bà về phòng gã, lấy lý do không chịu nổi ánh nhìn kia của thằng bé.
Ánh nhìn của hắn rất kỳ quặc. Dù người bị nhốt là hắn, nhưng cách hắn quan sát người khác tựa như nhìn qua bể nước ngắm những con cá vàng bơi lội, khiến người ta sởn gai ốc.
"Tôi thật phục mấy người luôn!" Quyển Quyển bị ép xem màn yêu đương giả dối mấy ngày, suýt nổ tung: "Một vụ bắt cóc mà mấy người biến thành phim ngôn tình, thành phim xà phòng hết rồi!"
Lâm Phức tò mò hỏi: "Sao cô nóng ruột vậy?"
Quyển Quyển đương nhiên sốt ruột rồi! Lần đầu gặp tình huống này, cô mắc kẹt trong thân xác này không thoát được! Thân xác cô sao đây? Dù có lúc cô lười đến mức ở lỳ trong kí túc một tuần không ra ngoài, nhưng giữa chừng vẫn phải đi vệ sinh chứ! Ba ngày không xuống giường, cô đoán bạn nằm dưới ngủ có thể bị cô tè lên giữa đêm...
"Việc ấy liên quan gì tới tôi?" Quyển Quyển cáu kỉnh: "Trước tiên lo nghĩ cách tìm đường thoát đã!"
"Không cần." So với sự lo lắng hỗn độn của cô, Lâm Phức lại ung dung tự tại: "Mẹ không làm tốt sao?"
Quyển Quyển tức muốn cười vì bực: "Cậu đùa tôi hả? Cậu thật lòng sao? Cậu coi người khác là đần à! Nếu chuyện này làm thành, được lợi chỉ có gã đầu trọc thôi. Lúc đó gã nổi như cồn ôm được mỹ nhân, còn bọn kia phải mang lệnh truy nã chạy lên núi Đại Hưng An làm người rừng, bọn họ chịu nổi sao?"
"Giết mấy tên không chịu là xong." Lâm Phức cười.
Quyển Quyển sững mặt.
"Cô quá coi thường phụ nữ rồi." Lâm Phức khoanh tay, từ tốn đặt trước môi, nhắc lại câu hắn từng nói mấy hôm trước: "Phụ nữ thù dai lắm, nhất là kiểu tự cho mình cao quý, ích kỷ, lại không mấy khôn ngoan."
Tạ Phù đúng là loại như vậy: đầu óc không mấy tinh tế nên dễ tin tình cảm trên mạng, ích kỷ, chỉ ham hưởng lạc, với con thì như mèo đường phố, thỉnh thoảng v**t v* thôi, phần lớn thì thờ ơ, tự cho mình cao, hung hăng trả thù, nên chồng bận việc không ở bên, bà lại tiêu tiền chồng đi tìm tình mới để trả đũa.
"Mẹ sẽ trả thù chú Tào thôi." Lâm Phức nói: "Bà sẽ thuyết phục tên đầu trọc giết hắn."
Quyển Quyển hình dung cảnh tượng đó, trong lòng bỗng nảy ra cảm giác tức giận vì người tình, muốn nổi điên lên vì mỹ nhân, dù đầu trọc thì vốn không có tóc.
"Đừng lạc quan quá." Quyển Quyển nói: "Cái cách chọc phá lộ liễu vậy, tôi không tin tên đầu trọc không nhận ra."
"Cũng đừng xem nhẹ lòng tham của con người." Lâm Phức cười, nhìn về phía cửa như thể xuyên qua cánh cửa sắt đóng kín, thấy được chuyện ngoài kia đang diễn ra: "Thật ra trong lòng mỗi người đều nhốt một tên sát nhân... chỉ cần tìm được chìa khóa, mở cánh cửa ấy, hắn sẽ lao ra."
Vừa dứt lời, cửa lớn bị xô bật mở.
Gã đầu trọc đứng ở cửa, tay cầm con dao bổ dưa hấu, người dính đầy máu, gã quệt máu trên mặt rồi bật cười vẻ hung tợn: "Ra đây."
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.