Nghe nói trong thành phố mới xây một ngôi đạo quán, bên trong thờ vị thần A Hạ cực kỳ linh nghiệm. Thế nên vào khoảnh khắc năm 2015 sắp qua, 2016 sắp đến, từng đoàn người ùn ùn kéo đến, mong cầu được thần A Hạ phù hộ.
Quyển Quyển vì túng thiếu nên nhận việc làm thêm, tạm thời đóng vai "gấu giữ cửa", phụ trách giữ gìn trật tự. Cô còn phải nhắc nhở từng người bước vào đạo quán:
"Nghe rõ nhé, thần A Hạ là thần chủ quản tình yêu thuần khiết, chỉ có thể cầu duyên, không được cầu gì khác đâu. Nếu không. hậu quả tự chịu đấy."
Phần lớn khách đều nghe lời, nhưng cũng có số ít lẩm bẩm: "Tôi chẳng tin đâu!", "Chuẩn mực tình yêu thuần khiết của thần A Hạ chắc gì giống bọn mình!", "Đã hứa là tình yêu trong sáng, sao lại thế này?"
Thần A Hạ không lên tiếng, nhưng đã ngầm ghi nhớ từng kẻ trong lòng.
Đúng rồi, chính ngươi đó! Vừa nãy chính ngươi lầu bầu về "tình yêu thuần khiết" đúng không? Hừ hừ...
Vị khách đầu tiên: Tát Đinh.
"Tình yêu thuần khiết... ha hả!" Tát Đinh cười lạnh một tiếng, sải bước vào trong.
Không biết có phải ảo giác hay không, hắn cảm thấy một luồng gió lạnh thổi ngang cổ, khiến hắn vội siết chặt cô gái trong lòng để tìm chút hơi ấm.
"Nghe nói thần A Hạ rất linh đó." Người đẹp nép vào eo hắn, hạnh phúc nói: "Đặc biệt là trong chuyện tình cảm, cầu duyên cực kỳ linh! Anh cùng em khấn đi, cầu chúng mình mãi mãi bên nhau nhé?"
"Được thôi." Tát Đinh tươi cười đáp.
Nhưng khi đốt nhang, hắn nhắm mắt, trong lòng lại thầm nghĩ: Xin cho tôi mãi mãi trẻ trung, đẹp trai bất lão. Xin phù hộ năm tới tôi lừa thêm được nhiều quý bà hơn, tài khoản ngân hàng cứ thế mà nhân lên, nhân nữa...
Ngay khi hắn cúi người bái lạy, một giọng nói lạ vang lên bên tai:
"Dám cầu thứ ô uế như vậy trước mặt Thần Tình Yêu Thuần Khiết ư..."
Tát Đinh giật mình mở mắt, chỉ thấy bức tượng thần A Hạ mạ vàng trên điện thờ không biết từ khi nào đã mở mắt, ánh nhìn lạnh lùng uy nghi quét thẳng vào hắn.
Thế giới quan, nhân sinh quan, chủ nghĩa duy vật của Tát Đinh lập tức sụp đổ.
"Phàm dân, ngươi sẽ hối hận!" Đôi mắt thần A Hạ phóng ra hai luồng sáng hồng: "Hãy tiếp nhận trừng phạt đi! Tia tình yêu thuần khiết!"
Ánh sáng bắn thẳng vào mắt Tát Đinh. Hắn thét lên, quỳ sụp xuống đất.
"Anh, anh sao vậy?" Người đẹp hoảng hốt ôm lấy hắn.
Tát Đinh điên cuồng dụi mắt, nước mắt trào ra ròng ròng. Vất vả lắm mới lau khô được, hắn ngẩng lên nhìn người đẹp bên cạnh, và trong khoảnh khắc đó, hắn hoảng hồn hét toáng.
"Anh làm sao thế?" Cô gái nhìn hắn đầy lo lắng, ánh mắt chan chứa tình cảm.
Nhưng thứ tình cảm ấy, Tát Đinh không thể nào tiếp nhận nổi!
Vì trước mắt hắn, gương mặt xinh đẹp kia đã biến thành mặt của Quyển Quyển!
"Cô... sao cô lại ở đây?" Răng hắn va lập cập, xương cốt cũng run theo, ký ức bị cô hành hung ngày trước như ùa về toàn thân.
"Anh yêu, anh đang nói gì thế?" Quyển Quyển mặc bộ váy da sang trọng nghi hoặc nhìn hắn, còn vươn tay định đỡ hắn dậy.
Tát Đinh hốt hoảng vùng ra, hoảng loạn bỏ chạy ra cửa. Trong lúc cuống quýt lại đâm sầm vào một vị khách khác, người nọ túm lấy hắn, gầm vang như sấm:
"Đụng vào lão tử, muốn chạy mà không xin lỗi à?"
Tát Đinh quay đầu, mồ hôi lạnh chảy ròng...
Người đàn ông ấy cũng mang khuôn mặt của Quyển Quyển! Một bản sao đàn ông, râu ria xồm xoàm!
Thế giới này rốt cuộc bị gì vậy?!
Tát Đinh suýt thì hỏng mất tinh thần.
Tệ hại hơn, khi hắn chạy lao ra phố lớn, phát hiện khắp đường, từ già đến trẻ, từ nam đến nữ ai nấy đều mang... gương mặt Quyển Quyển!
"Cái thế giới này thẩm mỹ quan đi tong rồi..." Hắn nhìn dòng người, mặt đầy tang thương, chỉ muốn kéo tất cả bác sĩ thẩm mỹ ra bắn bỏ cho xong.
Hoàng hôn buông xuống, Tát Đinh lặng lẽ đứng nơi đầu phố, bóng dáng cô độc phủ dài xuống nền đất.
Kể từ đó, thế giới bớt đi một tên lừa đảo, trên một hòn đảo nhỏ lại nhiều thêm một ẩn sĩ. Không phải Tát Đinh không muốn lừa đảo nữa, mà là đối diện với sinh vật nào cũng mang gương mặt Quyển Quyển... hắn... hoàn toàn bất lực!
Tát Đinh
Vị khách thứ hai là Thẩm Lục Từ
Thẩm Lục Từ vốn chẳng tin Phật, chẳng tin Đạo, cũng không quan tâm Jesus. Sở dĩ cô bước chân đến đạo quán, đơn giản chỉ để mang cơm trưa cho Quyển Quyển.
Trong hộp cơm vô cùng phong phú: ngoài ít súp lơ chỉ để trang trí cho đẹp mắt, còn lại toàn là thịt thịt thịt như cừu xào thì là, bò xào cay và đủ món ngon khác, tất cả đều là thứ Quyển Quyển thích nhất.
Quyển Quyển vui mừng khôn xiết, gắp thịt đút cho cô ăn. Ăn xong, cô vỗ tay một cái, rồi chạy vào đạo quán. Khi quay ra, trong tay lại ôm một cây nến to bằng cánh tay trẻ con, hệt như dâng hoa, trịnh trọng đưa cho Thẩm Lục Từ:
"Cầm lấy đi! Nghe nói đây là cây nến mà chủ quán cất giữ suốt năm mươi năm, mang sức mạnh thần bí. Dùng nó để dâng hương thần A Hạ, hiệu quả sẽ tăng gấp bội đó!"
Thẩm Lục Từ vốn định nói mình chẳng hứng thú gì với chuyện cầu khấn thần linh. Nhưng thấy đôi mắt Quyển Quyển sáng lấp lánh, cô không nỡ từ chối, đành đưa tay nhận lấy cây nến khổng lồ. Trời ạ, nặng quá!
Cô vác cây nến lên vai, thở hổn hển, từng bước nặng nề đi vào đạo quán. Sau khi châm lửa, cô cắm thẳng xuống đất như pháo thăng thiên, sau đó nhắm mắt khấn thầm: "Con mong rằng... ngày này sang năm, mười năm sau, trăm năm sau, con vẫn có thể ở bên Quyển Quyển."
Khi cô cúi mình bái lạy, một giọng nói xa lạ vang lên bên tai: "À ngon quá ngon quá... mẹ ơi! Sao tự nhiên đau bụng thế này, cây nến này quá hạn năm mươi năm rồi hả?"
Thẩm Lục Từ giật mình, vội ngẩng đầu. Trên ngai vàng, pho tượng vàng của thần A Hạ chẳng biết từ khi nào đã ngã nhào xuống, ôm bụng lăn qua lăn lại, còn khóc hu hu.
Cô do dự giây lát, sau đó tiến lại gần, dịu giọng hỏi: "Ngài không sao chứ?"
Thần A Hạ ôm bụng quằn quại, nước mắt chảy ròng ròng. Cho đến khi Thẩm Lục Từ đưa hộp cơm của mình ra.
"Hu hu hu... cô thật là người tốt." Thần A Hạ vừa và lấy cơm cà ri, vừa nhìn cô với ánh mắt cảm động: "Để cảm ơn, ta sẽ giúp cô thực hiện ước nguyện này!"
Dứt lời, thần đặt hộp cơm xuống, giơ quyền trượng chỉ thẳng vào Thẩm Lục Từ, hô to: "Sức mạnh của tình yêu thuần khiết, hãy soi rọi ngươi!"
Một luồng ánh sáng hồng rực bắn về phía Thẩm Lục Từ, bao phủ toàn thân cô.
Giống như khi thần Vệ Nữ ra đời, những bọt hồng phấn lơ lửng bay qua. Thẩm Lục Từ từ từ mở mắt, nhíu mày, tầm nhìn dường như đã khác đi.
Mọi vật xung quanh thấp xuống... không, mà là cô cao lên.
Cô cúi đầu nhìn: những ngón tay thon dài trắng nõn giờ trở nên to và rắn chắc, b** ng*c vốn nhô cao biến thành cơ ngực phẳng lì, vòng eo mảnh mai biến thành cơ bụng cứng cáp...
"Cô" đã hóa thành "cậu"...
Thẩm Lục Từ đưa tay sờ cơ ngực, lại chạm lên khuôn mặt mình. Dù thân thể thay đổi lớn lao, dung mạo lại gần như giữ nguyên, thậm chí còn đẹp hơn khi còn là nữ. Một vẻ đẹp nằm giữa ranh giới nam và nữ, vừa mạnh mẽ vừa mong manh, đầy sức quyến rũ ma mị, đẹp đến mức như khiến thời gian ngừng trôi.
Từng đoàn hương khách lục tục tiến vào đạo quán, nhưng trong mắt họ đã chẳng còn bóng dáng thần A Hạ. Cả đám chỉ biết ngây dại nhìn cậu.
Trước đây, khi còn là một thiếu nữ, vẫn có người dám lấy can đảm đến bắt chuyện. Nhưng bây giờ, bất kể nam hay nữ, chẳng ai dám lại gần. Bởi vì cảm giác kia quá mạnh mẽ, đẹp đến mức giống như một vị thần giáng trần, đến nỗi chỉ cần mở miệng chào hỏi, đã như phạm vào tội khinh nhờn trời cao.
Xác nhận tình trạng của mình, Thẩm Lục Từ ngẩng đầu nhìn về phía ngai thần, nơi thần A Hạ đang mỉm cười hiền hòa. Tim cậu đập thình thịch như trống trận, cậu cúi người thật sâu, sau đó xoay lưng bỏ chạy ra ngoài.
Trên đường, cậu bất chợt dừng bước, móc ra một tờ một trăm từ trong túi, lịch sự hỏi một nữ hương khách: "Có thể bán cho tôi một bông được không?"
Cô gái ôm trong tay một bó bách hợp, vốn định dâng cho thần A Hạ. Vừa nghe cậu nói, cô lúng túng nhét cả bó vào ngực cậu, lắp bắp: "Tặng anh! Không cần tiền... Anh... anh có thể cười với tôi một cái không?"
Thẩm Lục Từ đón lấy bó hoa, khẽ mỉm cười với cô.
Cô gái lập tức lấy tay che mặt, rồi trong hạnh phúc ngây ngất mà ngất xỉu tại chỗ.
Khi cậu bước ra khỏi cửa, đám người bên trong mới kịp phản ứng, ào ào đuổi theo.
"Cả bó hồng này tặng anh!"
"Khuyên tai vàng, nhẫn vàng, lắc chân vàng của tôi cũng cho anh hết!"
"th* t*c quá! Tránh ra! Tôi tặng anh cả thẻ ngân hàng, chỉ cần anh cười với tôi thôi!"
May mắn thay, sau khi hóa thành nam giới, thể lực cậu cũng tăng vượt bậc. Chạy một hồi lâu, cuối cùng cậu mới thoát khỏi đám fan cuồng phát rồ kia. Thẩm Lục Từ lau mồ hôi trên trán, cúi nhìn bó hoa trong tay, nhíu mày, chỉ giữ lại một bông nguyên vẹn, còn những bông gãy dập đều bỏ đi.
Sau đó, cậu lặng lẽ đi xuyên qua rặng cây rợp bóng, quay lại trước cổng đạo quán.
Do mọi người đều chạy theo cậu nên đạo quán vốn nhang khói hưng thịnh giờ lại vắng hoe. Quyển Quyển đang ngồi trên bậc đá trước cổng, hai tay chống cằm, mắt nhắm hờ, thảnh thơi tận hưởng nắng chiều, toát ra một vẻ an yên lười nhác, ngái ngủ.
Thẩm Lục Từ lặng lẽ dõi theo một lúc, rồi từ trong bóng râm bước ra, khẽ khàng đến sau lưng cô.
Cậu cúi xuống, muốn gài bông bách hợp vào mái tóc cô.
"Là ai?" Quyển Quyển cảnh giác mở mắt, xoay đầu lại, đôi môi vừa vặn chạm lên đóa bách hợp còn vương sương sớm.
Thẩm Lục Từ mỉm cười, ngồi xổm đối diện cô, nhắm mắt, cũng khẽ hôn lên cánh hoa, như thể qua đóa hoa mà trao cô một nụ hôn.
Thẩm Lục Từ
Vị khách thứ ba là Lâm Phức.
"Báo động! Báo động! Có một bệnh nhân tâm thần cực kỳ nguy hiểm đã trốn khỏi viện! Xin mọi công dân trong thời gian này hạn chế ra ngoài! Nếu buộc phải ra ngoài, hãy chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu!"
Thông tin ấy lan đi khiến khắp phố xá vắng tanh, ngay cả A Hạ đạo quán vốn đông nghịt hương khách, giờ cũng không một bóng người.
"Cọt kẹt" Cửa gỗ bị đẩy ra. Một thiếu niên bước qua bậc thềm cao, tiến vào đạo quán trống trơn. Trên người cậu mặc bộ đồ bệnh nhân màu xanh, trong tay ôm một cây nến to bằng cánh tay trẻ nhỏ.
Nghe nói Thẩm Lục Từ chỉ dùng một cây nến năm mươi năm đã biến được từ nữ thành nam. Vậy cây nến ba trăm năm này... hẳn có thể giúp cậu trở thành con của Thần!
Mang theo hy vọng ấy, Lâm Phức thắp sáng cây nến, khấn vái trước tượng thần A Hạ bằng vàng: "Con muốn trở thành vua của thế giới! Con muốn trở thành vua của thế giới! Con muốn trở thành vua của thế giới..."
Khi cậu cúi mình bái lạy, một giọng nói xa lạ vang lên bên tai:
"Trời đất quỷ thần ơi! Ai dám đưa cho ta đồ quá hạn một trăm năm! Muốn hạ độc thần ta sao?"
Lâm Phức ngẩng đầu, chỉ thấy trên ngai vàng, thần A Hạ chẳng biết từ khi nào đã mở mắt. Trong tay thần đang cầm cây nến kia, trên thân còn in rõ dấu răng.
"Đồ phàm nhân to gan muốn phế thần! Khụ khụ!" Thần A Hạ phun ra một ngụm máu, lau đi nơi khóe miệng, sau đó nổi giận vung cây nến: "Để ngươi nếm mùi thịnh nộ của thần! Đi chết đi! Thần phạt: Khổ hình tình yêu thuần khiết!"
Một luồng hắc quang ập xuống Lâm Phức. Khi cậu mở mắt lại, bản thân đã không còn ở đạo quán mà đứng trong một căn phòng trống rỗng, bốn bề đều là tường.
Chuyện quái quỷ gì thế này? Lâm Phức sững sờ, mặt mũi đầy nghi hoặc.
Ngay giây sau, loa phát thanh vang lên:
"Ku ku ku ku... hoan nghênh đến với Học viện Tuyệt Vọng, tôi là MC Gấu Trắng Đen." Trên màn hình treo tường hiện ra hình ảnh một con gấu nửa đen nửa trắng, nụ cười đầy ác ý: "Nơi đây chính là thế giới nội tâm của một kẻ tâm thần. Hắn đã phân liệt ra hai mươi bốn nhân cách. Trong khoảng thời gian tới, tất cả nhân cách sẽ phải tham gia một trận đại thoát hiểm. Chỉ kẻ chiến thắng mới có quyền kiểm soát thân thể này."
Khóe môi Lâm Phức khẽ nhếch, nở ra một nụ cười.
Sát nhân nhân cách, đó vốn là sở trường lớn nhất của cậu. Thế nhưng ngay giây tiếp theo, con gấu đen trắng lại bắt đầu đọc to:
"Bây giờ công bố danh sách hai mươi tư nhân cách, Sadako, Cưa máy, Freddy,..."
Trong căn phòng trống rỗng, tiếng kêu tuyệt vọng của Lâm Phức vang vọng: "Không!!!"
Lâm Phức
Vị khách thứ tư là Quyển Quyển.
Một ngày làm thuê cuối cùng cũng kết thúc. Quyển Quyển nhận tiền công từ Hoàng Kim A Hạ Thần, đếm đi đếm lại thì phát hiện thiếu mất mười đồng, lập tức trừng mắt giận dữ:
"Còn thiếu mười đồng nữa đấy!"
"Hu hu... hôm nay ta ăn nhầm đồ, đau bụng quá, phải lấy tiền hương hỏa đi mua thuốc dạ dày rồi." Hoàng Kim A Hạ Thần ôm chặt quyền trượng trong lòng, khóc thút thít nói: "Hay thế này đi, ngươi ước một điều, ta sẽ giúp ngươi thực hiện, coi như thế chấp mười đồng đó nhé."
Quyển Quyển hất cằm đầy khinh bỉ: "Nguyện vọng của tôi, tôi tự mình thực hiện!"
"Thật không đó?" Hoàng Kim A Hạ Thần nghiêng đầu nhìn cô: "Chuyện tình cảm ngươi vốn chẳng rành mà. Lớn thế này rồi chưa từng yêu đương bao giờ, có cần ta giúp một tay không? Chỉ cần ta khởi động năng lượng tình yêu thuần khiết, cả thế giới đàn ông thậm chí đàn bà đều sẽ quỳ rạp dưới váy ngươi đó... Sau này ngươi đi ăn ở đâu cũng chẳng cần tốn tiền nữa."
Thật sao?
Quyển Quyển thoáng dao động...
"Không cần."
Một bàn tay lớn từ phía sau đưa tới, ôm gọn đầu cô, kéo thẳng vào trong ngực mình.
Tiểu Đao ngậm điếu thuốc nơi khóe môi, liếc lạnh lùng về phía thần A Hạ, sau đó cúi đầu nói với Quyển Quyển: "Không phải đã nói rồi sao, tối nay cùng nhau đón giao thừa."
Vừa nói, anh vừa đưa túi nilông trong tay cho cô.
Bên trong toàn là đồ ăn vặt, bia và máy chơi game chuẩn bị cho đêm giao thừa.
"Đi đi đi!" Quyển Quyển ôm chặt túi trong lòng, nóng ruột nói với Tiểu Đao: "Mau về chơi thôi!"
Trên thần tọa, thần A Hạ ôm quyền trượng, trố mắt nhìn hai bóng người trước mặt nắm tay nhau, một trước một sau rời đi. Thần hừ một tiếng, bất mãn lẩm bẩm:
"Ghét nhất lũ chó tình nhân... còn dám khoe ân ái ngay trước mặt bản thần... Gâu gâu gâu!"
Đêm giao thừa cô quạnh, ngày 31 tháng 12, vị thần A Hạ độc thân ngồi lẻ loi trên thần tọa, ngửa mặt lên trời, tru tiếng "cẩu độc thân" kéo dài.
A Hạ
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.