Trong bệnh viện số Ba thành phố, một cuộc giám định tư pháp đang được tiến hành.
"Không phải tôi giết người." Lâm Phức nói: "Là cô ấy."
"Cô ấy là ai?" Bác sĩ hỏi.
"Một người phụ nữ." Lâm Phức bật cười, dùng một ngón tay chỉ vào ngực mình: "Cô ấy ở đây."
"Vậy cô ấy là người thế nào?" Bác sĩ lại truy hỏi.
Lâm Phức nhìn ông ta một cái, sau đó cúi đầu xuống, giống như đang bàn bạc gì đó với một người vô hình, khẽ nói: "Này, có người muốn gặp cô..."
Ngay sau đó, hắn tinh ranh trốn đi, tạm thời giao quyền kiểm soát thân thể cho Quyển Quyển.
Hai vị bác sĩ nhìn nhau, một người liếc sang chiếc máy bên cạnh.
Quyển Quyển cũng chậm rãi ngẩng đầu nhìn theo, màn hình hiện lên đường cong dao động như biểu đồ chứng khoán, có vẻ là một loại máy kiểm tra điện đồ não tim. Thiết bị tiên tiến như vậy cô chưa từng dùng qua, không biết liệu nó có thể phát hiện ra trong thân thể này thật sự tồn tại hai người hay không.
Bác sĩ quay đầu lại, nghiêm túc hỏi: "Cô là ai?"
Quyển Quyển: "..."
"Cô là Lâm Phức?" Bác sĩ tiếp tục: "Hay là cô ấy mà vừa rồi cậu ấy nhắc đến?"
Quyển Quyển: "..."
"Vừa rồi cô đâu có ít lời thế này." Bác sĩ cười khẽ: "Tại sao đột nhiên lại im thin thít?"
Quyển Quyển ngồi yên trên ghế, không nói một câu.
Lý do rất đơn giản, cô không lừa nổi họ.
Những người ngồi trước mặt đều là lão luyện trong ngành, gặp đủ loại người rồi. Chỉ cần quan sát nét mặt, hành vi, thậm chí cả những tiểu động tác mà chính bản thân đối phương không nhận ra, họ có thể phân biệt kẻ thật sự có bệnh thần kinh và kẻ chỉ giả vờ.
Thế nên, để tránh bại lộ bí mật, Quyển Quyển chọn cách im lặng.
Sau một khoảng lặng dài, Lâm Phức lại đoạt về quyền kiểm soát cơ thể.
"Xin lỗi." Hắn nhìn hai vị bác sĩ, nhã nhặn nói: "Cô ấy hơi sợ người lạ."
"Cậu có thể trò chuyện với cô ấy không?" Bác sĩ hỏi: "Cậu biết trông cô ấy thế nào chứ? Thường ngày hai người giao tiếp bằng cách nào?"
Lâm Phức nghiêng đầu, dường như đang lắng nghe lời thì thầm nào đó. Thực ra Quyển Quyển chẳng nói câu nào. Rồi hắn nhìn bác sĩ, đầy áy náy: "Xin thứ lỗi, cô ấy không cho tôi nói."
"Không sao." Bác sĩ cười: "Nếu trong cơ thể cậu thật sự tồn tại người đó, chúng tôi nhất định sẽ biết cô ấy là ai."
Khóe môi Lâm Phức khẽ nhếch lên, nụ cười trong trẻo như thiên sứ: "Vậy sao? Thế thì tốt quá rồi..."
Nghe vậy, Quyển Quyển bỗng dấy lên dự cảm chẳng lành.
Và rồi, dự cảm đó nhanh chóng ứng nghiệm.
Trong suốt một tháng tiếp theo, mọi sinh hoạt ăn uống, ngủ nghỉ của cô đều nằm dưới sự giám sát của bác sĩ. Dù cô cố gắng che giấu thế nào, đói thì vẫn phải ăn, khát thì phải uống, bụng căng thì vẫn phải đi vệ sinh. Cô cho rằng đó chỉ là những việc vặt vãnh, nhưng đến khi đối diện bác sĩ một lần nữa, trong tay ông ta đã có cuốn sổ ghi chép dày đặc. Ông lật ra, liếc nhìn rồi ngẩng đầu nói thẳng: "Cô là phụ nữ."
Gần một tháng kìm nén, Quyển Quyển nghẹn một bụng tức. Cô khàn giọng bật ra: "Muốn tôi c** đ* chứng minh khí phách đàn ông của mình sao?"
Nghe xong, bác sĩ lập tức cúi đầu viết thêm mấy dòng vào sổ.
"Ông viết cái gì thế?" Quyển Quyển không nhịn được hỏi.
"Giới tính nữ, độ tuổi khoảng mười tám đến hai mươi, thông minh nhưng thiếu kiên nhẫn, tính tình hơi nóng nảy." Bác sĩ vừa viết vừa nói.
"Dựa vào đâu mà nói vậy?" Mắt Quyển Quyển nheo lại.
"Còn nhớ lần đầu tiên cô đi vệ sinh không?" Bác sĩ ngẩng lên, mỉm cười: "Cô lao thẳng vào nhà vệ sinh nữ."
"Đi nhầm thôi! Bao nhiêu người từng đi nhầm chứ? Với lại tôi ra ngay sau đó còn gì." Quyển Quyển nhướng mày.
Bác sĩ khẽ gõ bút chỉ xuống quần cô.
Cúi đầu nhìn, Quyển Quyển thấy trên quần mình vẫn còn một mảng ướt đẫm.
"Cô ra thì có ra, nhưng là chuyển sang nhà vệ sinh nam." Bác sĩ nói: "Rồi cô làm ướt cả quần, bởi cô không biết dùng bồn tiểu."
Quyển Quyển: "..."
Đòi hỏi một thiếu nữ dùng thành thạo cái công cụ của đàn ông kia với bồn tiểu chẳng phải quá đáng lắm sao?
"Xưng hô thế nào nhỉ?" Bác sĩ gấp bút vào sổ, ngẩng lên nhìn thẳng cô: "Tiểu thư."
Quyển Quyển: "..."
"Thôi nào, đừng giả bộ nữa." Ông hơi cúi người, ánh mắt sắc lạnh như muốn ép người: "Tôi đã biết cô chính là nhân cách thứ hai của Lâm Phức. Cô có giới tính, có tuổi tác, có tính cách, thậm chí cả giọng nói... À, đúng rồi, nghe giọng này quen quen, thì ra cô là người bản địa. Nào, nói cho tôi biết, tên cô là gì?"
Quyển Quyển: "..."
Cuối cùng, bác sĩ chẳng moi được tên tuổi gì.
Nhưng cả ông ta lẫn Quyển Quyển đều hiểu, sự im lặng giờ chẳng còn nhiều ý nghĩa. Những điều cần lộ hầu như đã lộ hết, thứ cần biết cơ bản cũng đã biết rõ. Còn một cái tên, thật ra chẳng còn mấy giá trị. Với tình hình hiện tại, bác sĩ bất cứ lúc nào cũng có thể đưa ra chẩn đoán: Lâm Phức mắc chứng phân liệt nhân cách.
Đến giờ cơm trưa, bác sĩ liếc đồng hồ, thu dọn đồ đạc cá nhân rồi rời khỏi phòng thẩm vấn.
Trong phòng chỉ còn lại Quyển Quyển, một mình ngồi trên ghế, nửa ngày trời không nhúc nhích. Dĩ nhiên, với thân phận bệnh nhân nguy hiểm, tay phải cô vẫn bị xích vào chân bàn, muốn động cũng chẳng động nổi.
"Cậu cố ý đúng không?" Quyển Quyển cúi đầu hỏi.
"Đúng thế." Tiếng cười của Lâm Phức vang bên tai cô, dịu dàng như người tình thì thầm: "Cô là người gần gũi nhất với tôi, tất nhiên tôi phải biết hết thảy về cô."
"Cậu muốn làm gì?" Quyển Quyển hỏi.
"Tôi muốn tìm thấy cô." Hắn đáp.
Quyển Quyển lại rơi vào im lặng, bàn tay đặt trên mặt bàn bất giác siết chặt đến mức nhói đau.
"Tôi biết mà, cô không phải một nhân cách trong cơ thể này." Một bàn tay khẽ vén lọn tóc vướng bên tai cô, giọng nói như thở nhẹ ngay bên cạnh: "Cô là một con người thật sự."
Quyển Quyển giật mình ngoảnh lại, sau lưng chẳng có gì cả.
Cô chậm rãi quay đầu, lại thấy đối diện mình đã nhiều thêm một chiếc ghế. Trên ghế, một thiếu niên áo trắng yên lặng ngồi đó, ánh mắt xuyên qua mặt bàn, lẳng lặng dõi theo cô.
Quyển Quyển bật dậy khỏi ghế, thân thể khẽ lệch đi vì sợi xích trói vào chân bàn.
Thiếu niên giơ tay khẽ ấn xuống, ra hiệu cho cô ngồi lại.
"Bình tĩnh." Dung mạo cậu trắng trẻo, đẹp đến thoát tục như thiên sứ, song chẳng hề nở nụ cười. Cậu điềm nhiên nói: "Linh mục không có ở đây, đây là thế giới nội tâm của tôi."
Lúc này, Quyển Quyển mới chú ý đến sự khác lạ xung quanh.
Căn phòng vẫn là phòng thẩm vấn khi nãy, nhưng ánh sáng dường như mờ đi mấy bậc, khắp nơi phủ một màu xám bạc, giống hệt một bức ảnh cũ.
Cô nhìn về phía thiếu niên, hỏi: "Cậu là Lâm Phức, Lâm Phức thật sự?"
Đối phương hơi kiêu ngạo gật đầu, nói: "Cảm ơn cô đã cứu mẹ tôi. Dù bà ham hưởng lạc, tham sắc, tự chuốc lấy kết cục hôm nay thì cũng đáng đời."
Quyển Quyển: "..."
Đây là cảm ơn, hay là châm chọc?
"Cũng cảm ơn cô đã cứu tôi." Thiếu niên đứng dậy, tay áo trắng buông xuống lủng lẳng một chùm chìa khóa. Mỗi bước cậu đi, chìa khóa va vào nhau leng keng giòn giã. Cậu đi đến bên cạnh, tra chìa vào ổ khóa, "tách" một tiếng, chiếc còng tay rơi xuống đất. Đôi mắt màu trà xinh đẹp của cậu nhìn thẳng vào cô:
"Cho nên, tôi để cô đi."
Quyển Quyển đứng dậy, xoay nhẹ cổ tay tê cứng.
"Cần tôi giúp cậu giải quyết linh mục không?" Cô hỏi.
"Haha, cô hiểu nhầm rồi." Thiếu niên cong môi nở một nụ cười, vừa cao ngạo vừa rực rỡ, mang những chiếc gai nhỏ đâm vào lòng người, tựa như vườn hồng đỏ rực nở rộ khắp trang viên:
"Không phải anh ta cướp thân thể của tôi, mà là tôi thấy anh ta đáng thương, nên tạm để anh ta giữ hộ mà thôi."
Quyển Quyển: "..."
Nói thật hay là sĩ diện cứng nhắc đây?
Nhìn cánh tay gầy guộc kia, cô đoán nhiều khả năng là vế sau.
Cô hơi do dự, nghĩ thầm: con trai ở tuổi này thật khó chiều, rõ ràng cần người giúp đỡ nhưng lại chẳng chịu mở miệng, người khác có muốn ra tay cũng phải để ý đến lòng tự trọng của cậu ta.
"Còn ngẩn ra làm gì?" Lâm Phức nghiêng người, nhường ra cánh cửa phía sau lưng: "Về đi thôi, nếu như có ai đó đang chờ cô."
"Còn cậu?" Quyển Quyển hỏi: "Cậu không về sao?"
"Đâu có ai chờ tôi." Lâm Phức khẽ cười: "Tôi đoán cha mẹ tôi sẽ nhân cơ hội này tống tôi vào viện tâm thần, để dứt khoát thoát khỏi tôi. Còn tôi thì chẳng hứng thú gì với việc ngày ngày phải đối diện với một đám bệnh nhân. Cứ để linh mục thay tôi chịu đi."
Quyển Quyển: "..."
Cậu ta nói thế, rốt cuộc là đang đau lòng, hay là đang hả hê?
Lần đầu tiên Quyển Quyển gặp một người kỳ lạ đến vậy: nhìn bề ngoài hoàn toàn chẳng đoán được nội tâm, lời nói khi thì như thật, khi thì như đùa, nụ cười vừa tựa giễu cợt, vừa phảng phất bi thương. Thân thể mảnh khảnh ấy tựa như khát khao một vòng tay ôm ấp, lại giống như muốn từ chối tất cả ở ngoài ngàn dặm.
"Sao còn chưa đi?" Đôi mắt màu trà nhìn chằm chằm vào cô, cậu hỏi: "Chẳng lẽ cô muốn ở lại bên tôi?"
Quyển Quyển: "..."
Vẫn là cái cảm giác nửa vời đó, khiến người ta chẳng biết cậu ta đang giữ lại hay đang đuổi đi.
Nhưng Quyển Quyển chỉ ngập ngừng một giây liền đón lấy chùm chìa khóa trong tay cậu, quay người bước về phía cánh cửa.
Cô không thể vì một người xa lạ tội nghiệp mà mềm lòng ở lại. Cậu ta tội nghiệp, thế cha mẹ cô ở nhà không đáng tội sao? Cô mua quà sinh nhật cho cha mẹ bằng tiền làm thêm, hàng đắt không mua được thì thôi, mua cái rẻ hơn, họ vừa trách cô không nên tốn tiền, vừa lại nâng niu cất kỹ món quà.
Khi biết cô đi làm, cha mẹ vừa mừng vì cô biết tự lập, vừa lo lắng, lúc nào cũng hỏi có đủ tiền không, thiếu thì bảo họ gửi cho.
Gặp dịp lễ, lo cô chưa đi tàu bao giờ, sợ chen chúc đông người, cha dậy từ hai giờ sáng lái xe ra đón cô, giữa đường gặp sương mù, cao tốc phải đóng, đến hơn bảy giờ mới tới, rồi mười hai giờ đưa cô về nhà. Về tới nhà ăn hai cái bánh bao rồi ngủ, chúng bánh bao mẹ làm, trước đó cô có nói thích bánh bao nhân cải ngọt, họ nhớ rồi mang cả xẻng nhỏ lên núi đào cải tươi về, bánh hơi mặn nhưng cô vẫn ăn hết một đĩa.
Cô chắc chắn rằng bây giờ thân thể mình chắc đã được đưa vào bệnh viện, nằm phòng tốt nhất với bác sĩ giỏi nhất.
Ở nhà cha mẹ đang bán xoàn bán nồi bán chảo để chữa cho cô, Nếu cô ở đây chậm thêm một ngày, nồi niêu xoong chảo nhà sẽ bớt đi một cái, rồi một cái nữa, tới lúc cuối cùng có thể phải bán nhà, hai người già cuộn chăn nằm ngủ dưới gầm cầu giữa mưa rào, tựa vào nhau.
Nghĩ tới đó thì cổ họng cô nghẹn lại, Quyển Quyển không chút do dự bước ra khỏi cửa, tiến vào luồng nắng rực rỡ phía sau, một bước, hai bước, ba bước... rồi bỗng nhớ gì đó, ngoảnh lại liếc một cái.
Lâm Phức đứng im ở cửa.
Nhìn cô quay lại, mắt cậu lóe lên, miệng như muốn nói gì, nhưng ngay sau lưng cậu có đôi tay ghì chặt miệng, kéo cậu quay vào.
Quyển Quyển sững người, chưa phản ứng kịp. Khi cô tỉnh lại thì la thất thanh, chạy vọt vào.
Đấm đá túi bụi nhưng cửa vẫn chẳng động đậy, một lúc sau máu thấm ra dưới khe cửa.
Quyển Quyển cúi nhìn, thấy máu lan tới ướt cả gót giày mình.
"Sau đó em tỉnh lại, trong cơ thể mình, đang ở bệnh viện." Trên đu quay, Quyển Quyển lạnh lùng kể: "Khi em mở mắt thì giật mình: tưởng đã mười năm trôi qua, vì cha mẹ em trông già đi ít nhất mười tuổi. Họ ôm em khóc rồi mắng. Ban đầu em không định khóc, nhưng bị họ kéo theo mà khóc."
Quyển Quyển ngẩng lên, ánh sáng từ ngoài đu quay chiếu vào mắt cô, như những giọt nước mắt mơ hồ.
"Vài ngày sau, em xuất viện, quay lại trường, rồi như mọi người xung quanh, thi cử, nhận bằng tốt nghiệp, nộp hồ sơ, thực tập, đi làm..." Cô thì thầm: "Không ai biết em đã giết một người..."
Cô đã gặp một thiếu niên, tên cậu là Lâm Phức.
Cậu từng giam cầm cô rồi lại chính tay giải thoát cho cô nên bị phát hiện, bị bắt và cuối cùng bị giết.
Cuộc gặp đầu tiên của họ cũng là lần chia tay cuối cùng, cô luôn cho rằng chính mình đã giết cậu.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.