🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Khi vòng quay khổng lồ dừng lại, những đôi nam nữ, già trẻ lớn bé lục tục bước ra khỏi khoang.

 

Tiểu Đao đi trước, đôi bốt Martin giẫm xuống đất vang "cộp" một tiếng, anh xoay người, đưa tay ra về phía Quyển Quyển.

 

Phí hoài cái dáng vẻ phong độ ấy, Quyển Quyển tự mình nhún nhảy bước ra, gối hơi chùng xuống, "rầm" một tiếng hai chân chạm đất. Đứng thẳng người dậy, cô thấy anh vừa lắc đầu vừa thuận tay đặt bàn tay ấy lên trán.

 

Hai người đứng kề vai nhau, Quyển Quyển ngẩng lên nhìn vòng quay sáng lấp lánh trên cao.

 

Tiểu Đao đứng bên cạnh, ngắm cô.

 

"Có chuyện này anh chưa hiểu..." Anh hỏi: "Lâm Phức... ý anh là linh mục ấy, sao cậu ta biết tên em?"

 

Quyển Quyển đút hai tay vào túi, ấp a ấp úng: "Người có lúc trượt chân, ngựa có lúc vấp vó... à không! Là người có lúc vấp, ngựa có lúc trượt... em tự nói cho cậu ta biết."

 

Tiểu Đao nhướng mày.

 

Quyển Quyển hít sâu một hơi, không khí lành lạnh, hút vào làm đầu óc bỗng sáng bừng.

 

"Cái tên kia trước mặt em lại dám làm khó trẻ con, em đâu thể khoanh tay đứng nhìn..." Cô tiếp tục ấp úng: "Muốn dụ rắn ra khỏi hang thì cách nào em cũng đã thử..."

 

"Ví dụ?" Tiểu Đao hỏi.

 

Quyển Quyển nghiêng đầu, trông chán nản.

 

Màn hình quay lại ba năm trước, lúc nhìn thấy Lâm Phức bị lôi vào phòng tối, Quyển Quyển lập tức quay về hướng bão.

 

"Ra mở cửa! Mở cửa ra! Đừng im thin thít trốn trong đó, tôi biết cậu có ở nhà!"

 

"Được rồi được rồi, tôi không gào nữa, mở cửa nhé? Có gì chúng ta nói chuyện tử tế."

 

"Này làm người phải có lý lẽ, không có lý cũng phải có chút nhân nghĩa. Nghĩ đi, không có cậu ta thì không có cậu. Miễn cưỡng tính ra, cậu ta không phải cha thì cũng là mẹ cậu, cậu là đứa con bất hiếu sao lại dám giết cha?"

 

"Nghe này, hôm nay cậu mà không mở cửa thì ngày mai tôi sống cậu đừng hòng sống! Tôi, Hùng Quyển Quyển, đi đâu cũng không đổi tên, quay lại nhất định lấy cái đầu chó của cậu!"

 

"...Quên hết lời tôi vừa nói đi! Tôi tên là Khăn Quàng Đỏ, thật đấy, Khăn Quàng Đỏ!"

 

Màn hình trở lại dưới vòng quay khổng lồ. Quyển Quyển nghiêng đầu sang phải, Tiểu Đao nghiêng đầu sang trái, hai ánh mắt vô lực đụng nhau trong không trung.

 

Một khoang từ từ hạ xuống trước mặt họ. Tát Đinh chẳng chút phong độ bước ra, Thẩm Lục Từ cẩn thận đưa một chân xuống, loạng choạng nhảy ra ngoài. Quyển Quyển tất nhiên bước tới vài bước, dang tay đỡ cô gái rơi xuống, nhẹ nhàng đặt xuống đất.

 

"Ăn nhiều vào cho có sức nhé." Quyển Quyển vỗ vai cô, giọng dặn dò: "Cái cân nặng này chắc chỉ bằng hai bao gạo thôi."

 

"Được." Thẩm Lục Từ thuận tay kéo cô: "Dù sao bây giờ trời mưa, vừa tối vừa lạnh, chẳng có gì chơi nữa, đến nhà tớ ăn khuya đi?"

 

Bốn người cùng tới nhà Thẩm Lục Từ. Cô ấy đích thân xuống bếp, nấu một bữa đêm theo tiêu chuẩn tiệc tất niên. Món cô nấu thật sự ngon, món trứ danh của các vùng cô đều biết làm. Ăn đến cuối, ngay cả Tát Đinh, tên khốn đó cũng nửa đùa nửa thật: "Nếu ngày nào cô cũng nấu cho tôi ăn, tôi không ngại lập với cô một mối quan hệ lâu dài..."

 

"Ăn cho tử tế đi!" Quyển Quyển dùng tay phải ấn mạnh xuống sau gáy hắn.

 

Mặt Tát Đinh suýt đâm thẳng vào cơm chiên trứng, Tiểu Đao bên cạnh tiện tay nhấc đĩa ra.

 

"Bộp" một tiếng, khuôn mặt đẹp trai của Tát Đinh đập thẳng xuống mặt bàn.

 

Thẩm Lục Từ từ bếp bước ra, thấy cảnh này, không nhịn nổi bật cười khúc khích, khóe môi cong lên, nụ cười đẹp đến rung động lòng người.

 

Một chiếc bàn cùng ăn, một chiếc bàn cùng đùa, một chiếc bàn cùng đón Giáng Sinh.

 

Khung cảnh ấm áp như vậy, sau này sẽ không còn nữa.

 

Dù có thì cũng ba thiếu một, sẽ luôn có người vĩnh viễn vắng mặt.

 

Hiện tại chưa biết tương lai cũng không cần buồn thương cho chuyện chưa tới. Hôm nay có rượu thì hôm nay say, vừa đi vừa quý trọng.

 

Ăn xong, ba người chào tạm biệt Thẩm Lục Từ, mỗi người một ngả.

 

Thẩm Lục Từ một mình trong bếp rửa bát, nước chảy róc rách. Chuông WeChat đột nhiên vang lên.

 

Cô chùi vội đôi tay ướt vào tạp dề, cầm điện thoại lên, thấy tin nhắn của Quyển Quyển: "Giáng sinh vui vẻ nhé, quà của cậu tớ để bên ghế rồi, moah moah!"

 

Thẩm Lục Từ nở nụ cười, nhưng khoảnh khắc sau nụ cười đông cứng trên mặt.

 

Điện thoại rung lên, màn hình sáng tên Tát Đinh.

 

Nụ cười lập tức biến mất. Cô cắn chặt răng, một ngón tay lơ lửng trên nút nhận cuộc gọi, do dự hồi lâu mới dứt khoát nhấn xuống.

 

"Hi, bé yêu, tôi vừa cân nhắc kỹ rồi." Tát Đinh vừa xoay chìa khóa vừa thong thả đi về bãi đỗ xe, cười nói: "Cô thật sự sẵn sàng chuyển toàn bộ tài sản cho tôi, chỉ cần tôi chịu tránh xa cô, không nói chuyện cô đã làm cho gia đình và bạn bè cô biết?"

 

"Ừ." Câu trả lời của Thẩm Lục Từ vẫn giống hệt như khi ở trên vòng quay khổng lồ: "Tôi đồng ý."

 

"Được thôi." Tát Đinh mở cửa xe, ngồi vào ghế, vừa ổn định tay lái vừa nói: "Nhưng có một điều kiện kèm theo."

 

Thẩm Lục Từ mím môi, hỏi: "Điều kiện gì?"

 

"Giúp tôi làm thêm một việc cuối cùng." Chiếc xe lao ra khỏi bãi đỗ ngầm, ánh đèn neon ngoài phố hắt vào mắt Tát Đinh, phản chiếu thứ d*c v*ng phù hoa, hắn nói: "Giúp tôi lừa thêm một người cuối cùng nữa."

 

"Anh lần nào cũng nói thế!" Thẩm Lục Từ bất ngờ bùng nổ, nắm chặt điện thoại gào lên: "Cuối cùng, cuối cùng! Lần nào anh cũng nói là lần cuối! Bao giờ mới thật sự là lần cuối cùng đây?"

 

"Lần này thật sự là cuối cùng." Tát Đinh thề sống thề chết: "Nói thật cho cô biết, đây là lần cuối của cô, cũng là lần cuối của tôi... Tôi định làm một phi vụ lớn. Nếu thành công, số tiền đủ cho tôi sống sung túc cả đời. Đến lúc đó, khỏi cần cô nói, tôi tự đi chỉnh hình, đổi chứng minh thư, bay ra nước ngoài, biến mất vĩnh viễn."

 

Thẩm Lục Từ không biết nên tin hay không tin. Cô đi qua đi lại trong bếp, khi thì nghĩ đây là cơ hội thoát thân, khi lại sợ nếu chuyện vỡ lở, dính vào e rằng khó thoát được.

 

"À đúng rồi." Giữa lúc cô còn lưỡng lự, giọng Tát Đinh vang lên: "Cô thấy quà Giáng Sinh mà Hùng Quyển Quyển tặng chưa?"

 

Thẩm Lục Từ đứng sững trước cửa bếp, ánh mắt nhìn ra phòng khách. Bên bàn ăn có bốn chiếc ghế, bên chân một chiếc ghế đặt một túi quà. Túi đã được mở, bên trong lộ ra một con gấu bông mềm mại.

 

Trên ngực gấu dán tờ giấy nhỏ: 'Tớ đem chính mình tặng cho cậu.'

 

"Tôi từng nghĩ chúng ta là cùng một loại người. Người như chúng ta chỉ có bạn khác giới, không có bạn cùng giới. Vì cùng giới chỉ biết ghen ghét chúng ta. Nếu một ngày nào đó họ tỏ ra tốt, tặng quà cho ta, thì đừng mở, cứ ném thẳng. Bên trong hoặc là đá lạnh, hoặc là axit sunfuric, hoặc là nhện độc."

 

Trong gió xe vù vù, Tát Đinh phá lên cười, bộ dáng chơi bời lêu lổng: "Biết gì không? Vừa rồi tôi thấy cô ấy ở bãi đỗ xe, đột nhiên nhảy ra từ sau một chiếc xe, làm tôi giật mình đến mức rút ví ra luôn..."

 

"Cô ấy nói gì với anh?" Thẩm Lục Từ hỏi.

 

"Cô ấy nói: vật họp theo loài, người phân theo nhóm, tôi với cô không phải một đường, bảo tôi tránh xa cô ra." Tát Đinh khựng lại, nụ cười bất cần biến mất, giọng điệu trở nên nghiêm túc hơn: "Chỉ vì người bạn này thôi, cô cũng nên tìm cách khiến mình trở lại sạch sẽ, gọn gàng, phải không?"

 

Một câu ấy rốt cuộc khiến Thẩm Lục Từ hạ quyết tâm. Cô hít sâu: "Được, tôi làm."

 

Thỏa thuận xong, Tát Đinh lái xe đến trước cửa một hộp đêm lớn nhất thành phố.

 

Đẩy cửa bước vào, trai gái ăn mặc lả lướt đồng loạt ngoái nhìn. Thế giới đèn đỏ rượu xanh dang rộng vòng tay đón hắn. Tát Đinh khẽ cười, không chút do dự, sải bước đi thẳng tiến về phía đồng loại, tiến vào cõi phù hoa.

 

Trong khi đó, ở căn phòng khách yên tĩnh, Thẩm Lục Từ ngồi xổm xuống, ôm chặt con gấu bông trong tay.

 

Thời gian giống như biển to đãi cát, cuốn đi rồi, những cộng sự từng thân thiết cũng có ngày rẽ lối ngược nhau.

 

Thời gian cũng như một cây non, lớn lên rồi, hai đường thẳng song song có thể vô tình gặp nhau dưới một tán cây tránh mưa, sau đó mưa tạnh lại cùng đi về một hướng.

 

"Trả tiền cho anh đây." Quyển Quyển đẩy cửa phòng, đặt xấp tiền lên bàn của Tiểu Đao: "Hôm nay ông chủ lương tâm bùng nổ, phát lương sớm."

 

Tiểu Đao quay đầu nhìn, trên xấp tiền còn đè một túi quà nhỏ.

 

Anh bước tới, lôi ra một viên kẹo socola, ngoái lại nhìn Quyển Quyển, ánh mắt như viết rõ: "Em đúng là trọng bạn khinh sắc quá đấy?"

 

Quyển Quyển nhún vai, ánh mắt lại viết rõ: "Thích thì ăn, không ăn thì để em ăn."

 

Tiểu Đao lập tức nhét viên socola vào miệng, "rắc rắc rắc" nhai giòn tan: "Anh cũng có quà Giáng Sinh tặng em."

 

Quyển Quyển đang khoanh tay, dựa tường nhìn anh ăn. Nghe vậy, cô liền chìa một bàn tay ra, ý bảo mau dâng lễ vật lên.

 

Tiểu Đao đặt bàn tay mình vào lòng bàn tay cô.

 

Quyển Quyển: "......"

 

Tiểu Đao: "......"

 

Quyển Quyển: "Hai tay em đủ dùng rồi, cái này anh giữ lại đi."

 

Tiểu Đao nhướng mày: "Đừng nói nhảm, nhìn anh."

 

Kính râm đã sớm vứt sang một bên. Anh nắm lấy tay cô, đặt lên xương quai xanh: "Dây chuyền thánh giá bạc."

 

Sau đó trượt xuống ngực: "Áo da."

 

Rồi với tốc độ chậm rì rì, tiếp tục di chuyển xuống dưới ngực... À, đôi bốt Martin đã để ngoài cửa, vậy tạm dừng ở thắt lưng đi.

 

"Chính em từng nói anh mặc thế này là ngầu nhất." Tiểu Đao nghiêm túc nhìn cô: "Không lẽ em gạt anh?"

 

"Em tưởng thế này sẽ ngầu thật, nào ngờ bộ đồ này chẳng che nổi cái khí chất lưu manh của anh." Quyển Quyển cũng nhìn anh không chớp mắt, nghiêm nghị đáp: "Sự thật chứng minh, lưu manh có mặc gì cũng vẫn là lưu manh."

 

Tiểu Đao nhe răng cười, bất ngờ vòng tay siết lấy eo cô, ép sát lại, giọng trầm thấp xen mùi uy h**p: "Không mặc thì càng lưu manh hơn."

 

Dứt lời, anh cúi đầu hôn cô.

 

Quyển Quyển chớp mắt liên hồi, chớp đến mức Tiểu Đao chịu không nổi phải mở mắt ra, khàn giọng dặn: "Nhắm mắt lại..."

 

Cô hơi ngơ, nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo. Ngay sau đó, trong tai vang lên tiếng "soạt soạt" quen thuộc của quần áo bị cởi bỏ...

 

"Há!!"

 

Quyển Quyển vẫn nhắm nghiền mắt, tung ngay một cú "Thiết quyền" vào ngực anh, đánh lùi anh cả bước. Cô mở mắt, mặt đỏ bừng, nghiến răng nghiến lợi:

 

"Trúng phải tuyệt chiêu Thanh Tâm Quả Dục quyền của em rồi! Thấy khá hơn chưa? Nếu chưa thì chứng tỏ công lực em còn yếu, em về luyện thêm đã!"

 

Nói xong, cô vội vã tháo chạy.

 

Để lại Tiểu Đao phía sau, áo đã cởi một nửa. Anh chỉ "ha hả" cười hai tiếng nhìn bóng lưng cô, không giống một tên vô lại thật sự mà hô "em gái ơi đứng lại". Anh quăng cái áo khoác còn ướt sũng lên ghế, lôi khăn khô ra lau đầu, lau người, rồi bật máy tính.

 

Ánh sáng màn hình phủ lên gương mặt anh, xóa sạch vẻ cà lơ phất phơ ban nãy, thay bằng đôi mắt chăm chú, sắc bén, thậm chí lạnh lẽo đến vô tình.

 

Anh thật sự có quà muốn tặng cho Quyển Quyển.

 

Ban đầu, anh định tìm một cái cớ để tặng chính bản thân mình. Nhưng giờ thì đổi ý rồi.

 

Ngón tay gõ bàn phím, chẳng bao lâu, anh nhận được một tập tài liệu. Mở ra, chuột chậm rãi kéo xuống, một tấm ảnh hiện ra, là Lâm Phức. Dưới tấm ảnh còn có một dòng chữ:

 

Cha của Lâm Phức đã về nước, nếu không có gì bất ngờ, hắn ta sắp được xuất viện.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.