Nhìn nụ cười kia của ông ta, suýt nữa Quyển Quyển buột miệng nói: "Đừng nói đây là tổ chức đa cấp đấy hả?"
Câu ấy cuối cùng cô vẫn kìm lại, không nói ra. Dù sao thì công ty này cũng mở ở đây đã bốn năm, đâu phải cái dạng công ty chụp giật rồi bỏ chạy. Trước khi chưa điều tra rõ, cô cũng chẳng tiện lỡ lời.
Tan ca về nhà, vốn định kể cho Tiểu Đao nghe, nhưng sau khi vòng quanh mấy lượt trong phòng lại chẳng thấy bóng dáng anh đâu.
"Lạ thật." Quyển Quyển thì thầm: "Tên otaku này mà cũng chịu ra ngoài à?"
Cô đặt hai suất cơm chiên trứng mới mua lên bàn, ăn một phần, giữ lại một phần, rồi về phòng mình. Nằm bò trên giường, cô gọi cho Thẩm Lục Từ, nhưng điện thoại bên kia cứ bận liên tục.
Gọi liền ba lần không được, Quyển Quyển đành buông xuôi. Trước đây cứ tưởng mình là người bận rộn, nhưng bây giờ xem ra, Tiểu Đao cũng vậy, Lục Lục cũng thế, ai nấy đều có việc riêng, ai nấy đều bận rộn.
Nghĩ một lúc, cô quyết định tự thu dọn đồ đạc trước. Dù là khóa huấn luyện khép kín, nhưng chẳng biết họ có chuẩn bị sẵn nhu yếu phẩm hay không. Thế là cô gói ghém kem đánh răng, bàn chải, khăn tắm, đồ lót và một thứ quan trọng nhất.
Cô kéo ngăn tủ ra, lấy một cuốn album, lật nhanh vài trang sau đó rút ra mấy tấm ảnh: ba tấm là người lạ, bốn tấm là Tiểu Đao, tất cả đều nhét vào chiếc ba lô đặt trên giường.
Một đêm trôi qua, Tiểu Đao không về, Thẩm Lục Từ cũng chẳng gọi lại. Sáng hôm sau, Quyển Quyển vẫn dậy sớm như thường lệ. Ra phòng khách, cô đem hộp cơm chiên trứng nguội ngắt hôm qua vào bếp hâm lại, ăn xong liền lên đường.
Tầm bảy giờ rưỡi, cô bước xuống xe buýt, xuyên qua lớp sương mù dày đặc, đi đến trước cổng công ty. Trước cửa đã đổi ca nhân viên, vẫn như hôm qua, vừa hát vừa nhảy, hô hào khẩu hiệu xây dựng văn hóa doanh nghiệp.
"Cười!"
"Cười!"
"Cười khi phục vụ!"
Quyển Quyển dừng bước, hai tay đút túi, đứng ngoài quan sát.
Lúc ở trong đám người, cô chỉ chú ý đến quầng thâm đậm dưới mắt họ. Nhưng giờ đứng tách ra mới nhận ra ánh nhìn cuồng nhiệt kia: trông họ như thực sự hạnh phúc, lấy công ty làm niềm kiêu hãnh, lấy công việc làm tự hào.
Là họ quá giàu tinh thần phấn đấu hay là cô quá thờ ơ, sống ngày qua ngày?
Quyển Quyển thu ánh mắt, đi vào cổng lớn.
Cô cứ tưởng mình đến sớm, ai ngờ đã có năm người ngồi đợi trong sảnh, mỗi người một vẻ: có kẻ như chẳng mấy quan tâm, có kẻ thì liên tục lau mồ hôi, lo lắng bất an.
"Cô cũng đến tham gia huấn luyện à?" Một người cất tiếng hỏi.
"Ừ." Quyển Quyển gật đầu.
Đối phương lộ vẻ nhẹ nhõm, rồi chạy lon ton vào văn phòng quản lý. Khi bước ra, lưng cậu bất giác khom xuống, khiến dáng người cao ráo, ngay thẳng phía sau, chính là vị quản lý càng thêm nổi bật.
Ánh mắt người quản lý lướt qua cả sáu người, cuối cùng dừng trên mặt Quyển Quyển. Tay chắp sau lưng, ông ta nhàn nhạt nói: "Đã đến đủ rồi, vậy thì lên đường thôi."
Địa điểm huấn luyện cách công ty khá xa. Cả nhóm ngồi xe buýt riêng của công ty. Ghế thì nhiều, năm người ngồi chẳng thấm vào đâu, trông thênh thang trống trải.
Có quản lý đi cùng nên chẳng ai dám trò chuyện lớn tiếng, tất cả cúi đầu bấm điện thoại.
Quyển Quyển lại không thích nghịch điện thoại trên xe, dễ chóng mặt. Thế là cô quan sát mấy người bên cạnh. Người lớn tuổi nhất khoảng ba mươi, trán hói một mảng, dáng vẻ căng thẳng nhất nhóm, tay cứ cầm khăn tay lau mồ hôi liên tục. Người trẻ nhất có vẻ vừa mới tốt nghiệp, vẫn giữ cái vẻ lười nhác thời đại học, đang công khai bật loa chơi Monster Hunter, chẳng thèm bận tâm đến buổi huấn luyện hôm nay.
Ngoài hai người đó, ba người còn lại đều là nữ.
Theo thói quen, Quyển Quyển rút điện thoại ra, chụp vài tấm hình.
Chừng bốn, năm tiếng sau, xe mới dừng lại trước một tòa nhà nằm biệt lập, xa hẳn trung tâm thành phố.
Quyển Quyển bước xuống xe, ngoảnh lại, thấy phía sau là một khoảng ruộng rộng lớn, ở chỗ rẽ có một bức tượng đá, trên đó treo mấy chuỗi giấy tiền vàng mã. Một vài tờ bị gió cuốn bay giống những chiếc lá úa khô, xoay vòng vòng rồi trôi đi mất.
"Nhanh lên nào!" Giọng thúc giục của người quản lý vang tới.
Quyển Quyển quay đầu, bước nhanh vài bước theo kịp mọi người, đi lên bậc thang trước cửa.
Hai bên khung cửa có dán câu đối, nhưng cô chưa kịp nhìn kỹ thì đã bị người phía sau đẩy vào trong. Cánh cửa kẽo kẹt đóng lại sau lưng.
Một mùi hương khói xộc thẳng vào mặt giống như bước vào một ngôi chùa. Hình như đâu đó còn có tiếng tụng kinh mơ hồ vang lên từ tầng trên.
Trong mắt người quản lý thoáng hiện lên sự cuồng nhiệt, ông ta quay lại cười với nhóm Quyển Quyển: "Các cô cậu may thật, vừa kịp khoá học buổi sáng."
Nói rồi, vẻ hối hả bỗng tăng gấp bội. Lúc đầu chỉ là đi nhanh, sau đó thì gần như chạy. Ông ta chạy, cả đoàn cũng phải cắm đầu chạy theo. Chỉ có cậu sinh viên kia vẫn cúi đầu chơi điện thoại, lững thững chậm rãi.
Đến khi quản lý dẫn nhóm người tới trước cửa một gian phòng lớn, quay lại đếm đầu người thì thiếu mất một.
Ông ta đảo mắt tìm, chẳng thấy bóng dáng tên sinh viên đâu, liền đưa tay chỉ Quyển Quyển: "Cô quay lại tìm cậu ta, những người khác theo tôi vào gặp sếp."
Ngày đầu huấn luyện mà đã trễ, bất kể lỗi tại ai, chắc chắn trong mắt ông chủ sẽ để lại ấn tượng xấu. Nhưng quản lý đã ra lệnh, giả vờ không nghe thấy cũng chẳng được. Quyển Quyển chỉ đành quay lại, đi tìm cậu ta khắp hành lang tầng một.
Cô tìm mãi không thấy, cho đến khi ngang qua một căn phòng, nghe rõ mồn một tiếng game quen thuộc vang ra từ trong. Vội vàng đẩy cửa bước vào, quả nhiên thấy cậu sinh viên đang vắt chân chữ ngũ trên ghế, mắt dán vào màn hình, chẳng buồn ngẩng đầu khi cô vào.
"Cậu còn chơi nữa à?" Quyển Quyển tức sôi máu: "Đi, đi ngay, cùng tôi đến gặp sếp!"
"Đợi, đợi, tôi giết nốt con quái này đã!" Cậu ta dính chặt mông vào ghế da, sống chết không chịu nhúc nhích.
Quyển Quyển bước tới kéo tay cậu ta, ánh mắt vô tình lướt qua vai, rồi sững lại. Trên chiếc bàn dài, chi chít những màn hình máy tính, tất cả đều đang bật sáng. Hình ảnh hiện ra không phải trò chơi mà là các góc quay giám sát.
Có những cảnh tượng trắng trợn xâm phạm quyền riêng tư như cả nhà vệ sinh lẫn phòng ngủ cũng bị gắn camera.
Nhưng khiến cô rùng mình hơn cả không phải điều đó, mà là...
"Chết tiệt! Tôi chết rồi!" Nhân vật trong game của cậu sinh viên bị giết, cậu ta bực bội gào lên. Ngẩng đầu liếc một màn hình, mắt bỗng sáng rực, chỉ tay reo: "Ha ha! Đám nhát gan này làm trò gì thế? Diễn kịch à?"
Quyển Quyển cũng dán mắt vào màn hình đó.
Trong khung hình là một căn phòng rộng lớn. Rèm cửa dày buông kín, ánh sáng yếu ớt, mờ mịt đến mức khó nhìn rõ, chỉ lờ mờ thấy bóng người ngồi san sát trên sàn, xếp thành hàng như những pho tượng trong động Phật.
Họ đang quỳ cả xuống, điên cuồng dập đầu bái lạy một người.
Người ấy không phải cổ thánh tiên hiền, cũng chẳng phải thần phật. Ông ta mặc vest thẳng thớm, nụ cười hiền hòa, khuôn mặt quá quen thuộc với Quyển Quyển, chính là Lưu Phúc Sinh, giám đốc công ty nơi bọn họ làm việc.
Đám người trên sàn vừa cúi lạy vừa đồng thanh tụng niệm:
"Cảm ơn sếp... cho tôi công việc..."
"Cảm ơn sếp... cho tôi sinh tồn..."
"Cảm ơn sếp... cho tôi cơm ăn..."
Quyển Quyển và cậu sinh viên dí sát mặt vào màn hình, căng mắt đọc theo từng nhịp mở khép miệng của họ.
Mải dán chặt ánh nhìn vào đó, cả hai đều không nhận ra trong căn phòng, đã có một bóng người lặng lẽ bước vào, từng bước, từng bước tiến về phía họ...
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.