🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

"Hai người đang làm gì ở đây?"

 

Quyển Quyển cùng cậu sinh viên giật mình như bị bắt quả tang đang xem phim cấm, tay chân luống cuống quay đầu lại, thấy phía sau là một bảo vệ. Trong tay hắn cầm lon bia lạnh, tay kia đã bắt đầu tháo gậy điện bên hông.

 

"Đừng, đừng động tay!" Quyển Quyển vội kêu: "Chúng tôi là công dân lương thiện!"

 

"Giơ tay ôm đầu, ngồi thụp xuống đất!" Bảo vệ hoàn toàn không tin, đưa gậy điện chỉ thẳng vào họ. Gậy kêu tách tách tóe lửa xanh lè.

 

Bất đắc dĩ, Quyển Quyển và cậu sinh viên đành ấm ức ôm đầu, ngồi xổm xuống.

 

Ngay lúc đó, một bảo vệ khác bước vào, trong ngực ôm đầy những gói khoai tây chiên đủ màu. Nhìn thấy cảnh tượng, hắn theo phản xạ cũng đưa tay chạm vào gậy điện bên hông, thế là một đống khoai tây chiên rơi lộp bộp khắp sàn.

 

Tình thế rõ ràng càng lúc càng tệ, Quyển Quyển vội vàng giải thích: "Chúng tôi là nhân viên mới, hôm nay đến đây tập huấn. Do lạc đường nên mới mò vào tìm người hỏi thăm."

 

Hai bảo vệ nhìn nhau trao đổi ánh mắt, một người rút điện thoại ra gọi cho ai đó. Người kia thì vẫn cảnh giác, trông họ chằm chằm như kẻ trộm.

 

Cậu sinh viên chỉ hơi nhúc nhích chân, gậy điện lập tức lóe sáng kêu tách tách, dọa cậu ta xanh mặt, khóc mếu máo: "Chân tôi tê rồi, tim lại đập loạn, cho tôi đổi tư thế được không?"

 

Bảo vệ suy nghĩ một chút: "Ngả người xuống hay quỳ, tự chọn đi."

 

Những tư thế nhục nhã thế này, lúc đầu cậu sinh viên còn cố cự tuyệt. Nhưng ngồi chưa đầy một phút, đầu gối run rẩy, cậu ta "bụp" một tiếng quỳ sụp xuống.

 

Quyển Quyển sững sờ, trừng mắt nhìn: "Cậu không còn chút tự trọng nào à?"

 

"Thế thì tôi đổi tư thế khác." Nói rồi cậu ta lập tức nằm sấp ra đất, bất động như xác chết.

 

Ngay khoảnh khắc đó, quản lý xông vào, khí thế hùng hổ. Vừa nhìn thấy cảnh tượng, ông ta hoảng hồn ôm chặt khung cửa, hét lớn: "Các cậu giết cậu ta rồi à?!"

 

Bảo vệ không trả lời, chỉ "xẹt" gậy điện một cái ngay sát người cậu sinh viên. Cậu ta lập tức nhảy dựng lên, la lớn: "Quản lý! Cuối cùng ông cũng đến cứu tôi rồi!"

 

Biểu cảm trên gương mặt quản lý lúc ấy thật khó mà diễn tả thành lời.

 

Sau khi nhận lại hai người từ tay bảo vệ, ông ta dẫn đường phía trước, vừa đi vừa mắng họ tới tấp, không sót câu nào. Mãi đến khi tới nơi, ông ta mới dừng lại, quay đầu chỉ vào một cánh cửa: "Cởi giày ra, vào trong chờ."

 

Quyển Quyển cúi xuống nhìn, ngoài cửa xếp đầy giày dép: có giày da nam, có cả giày cao gót nữ. Đếm sơ sơ cũng hơn chục, có vài đôi rất quen, chính là của những người đã đi cùng chuyến xe với cô hôm nay.

 

Dưới ánh mắt giám sát của quản lý, hai người cởi giày. Sau đó ông ta giơ tay gõ cửa.

 

Cửa mở, bên trong là một phòng họp. Điều kỳ lạ là trong phòng chỉ có bục giảng, không hề có ghế hay bàn. Nam nữ ngồi la liệt dưới sàn, khi cửa mở ra, đồng loạt ngoảnh đầu nhìn về phía Quyển Quyển và cậu sinh viên, nở nụ cười y hệt nhau.

 

Nụ cười có thể kéo gần khoảng cách giữa con người với nhau, nhưng nếu những nụ cười ấy quá mức đồng loạt thì chẳng khác nào nụ cười của các cô lễ tân trong khách sạn.

 

Vừa gật đầu mỉm cười, Quyển Quyển vừa bước từ ngoài vào, ánh mắt đảo qua đám đông tìm kiếm, cuối cùng cũng thấy được cô nhân viên mới cùng tới hôm nay. Cô định đi về phía đó, nhưng mới đi được nửa chừng, bên cạnh bỗng thò ra mấy cánh tay, túm lấy tay cô, kéo lấy áo cô, níu cả quần cô.

 

Quyển Quyển cúi đầu nhìn xuống. Mấy người kia ngẩng đầu, đồng loạt nở nụ cười với cô: "Quy định của sếp đấy, người mới không được ngồi chung, phải tách ra."

 

"Tại sao?" Quyển Quyển hỏi.

 

"Để phá vỡ mấy nhóm nhỏ, để mọi người làm quen bạn mới." Một giọng nói vang lên từ phía sau lưng cô.

 

Chỉ trong chớp mắt, nét mặt tất cả mọi người đều thay đổi. Ánh mắt họ trở nên cuồng nhiệt một cách lạ lùng, dồn hết về phía sau Quyển Quyển.

 

Cô chậm rãi quay lại. Ông chủ đang đứng ngay sau lưng.

 

Đó là một gã đàn ông hơi thấp, thân hình béo tròn trong bộ vest chỉnh tề, khuôn mặt nở nụ cười hiền lành, rất dễ tạo thiện cảm. Ông nói với cô: "Con người không thể lúc nào cũng bó buộc trong cái vòng nhỏ của mình, suốt ngày chỉ chơi với một nhóm người, đúng không?"

 

Nói xong, ông vỗ nhẹ vai cô rồi bước qua, lần lượt đến từng nhân viên mới, thân thiện hỏi han vài câu, sau đó mới quay lên bục. Ông đứng sau bàn, hai tay chống lên mặt bàn, chậm rãi đảo mắt nhìn khắp hội trường.

 

"Bây giờ, để sống thì dễ, nhưng để sống tốt thì khó lắm." Ông nói: "Hồi đi học phải so điểm, đi làm phải so thành tích, thậm chí yêu đương cũng phải so nhan sắc, gia thế. Sơ sẩy một chút là thành kẻ dự bị. Chuyện đó ai cũng từng trải qua, hoặc đang trải qua. Có phải thấy áp lực lắm, mệt mỏi lắm không?"

 

Bên cạnh Quyển Quyển, một thanh niên gào lên: "Phải!"

 

"Cho nên, tôi đã xây cho mọi người một thiên đường." Ông chủ cười với anh ta, rồi nhìn về phía đám đông: "Công ty Phi Tường của tôi không so điểm, không so thành tích, không so gia thế nhan sắc. Tôi đón nhận những nhân viên xuất sắc từ nơi khác chuyển sang, cũng cho người mới cơ hội. Ở đây, mọi người không cạnh tranh mà phải đoàn kết, giúp đỡ nhau. Vì tôi tin rằng cạnh tranh chỉ khiến mỗi người thêm cô độc, còn đoàn kết mới tạo nên sức mạnh, khiến mỗi người trở nên ưu tú hơn, doanh nghiệp cũng vì thế mà tốt hơn!"

 

Tiếng vỗ tay vang dội khắp phòng.

 

Quyển Quyển hơi nhướn mày. Lúc này mà không vỗ tay thì quá lộ, nên cô cũng vỗ hời hợt vài cái.

 

"Bước đầu tiên để trở nên ưu tú..." Ông chủ tiếp tục: "Là phải dọn sạch rác trong lòng!" Ông liếc mắt ra hiệu cho quản lý.

 

Quản lý đứng bên cửa sổ, nhận tín hiệu liền gật đầu, quay người kéo rèm. Tấm rèm dày nặng chậm rãi khép lại giống như màn đêm đang buông xuống, từng chút từng chút nuốt trọn ánh sáng.

 

Cuối cùng, căn phòng chìm trong bóng tối.

 

Khi mắt không còn thấy, tai lại trở nên nhạy bén hơn. Quyển Quyển nghe thấy giọng ông chủ vang lên: "Tiếp theo, chúng ta sẽ tổ chức một buổi trút bầu tâm sự. Đừng lo, lúc này không ai nhìn thấy ai, cũng không ai biết bạn là ai. Bạn có thể nói ra những bất công, những ấm ức trong đời coi như đổ sạch rác rưởi trong lòng. Chỉ khi đổ sạch, tâm hồn mới có chỗ để đón nhận cuộc sống mới, đón nhận điều tốt đẹp. Nào! Ai muốn bắt đầu trước?"

 

"Tôi!" Trong bóng tối, một giọng phụ nữ bật lên, mang theo nỗi phẫn uất bị đè nén: "Tôi vất vả kiếm tiền ngoài kia, về đến nhà còn bị coi như ôsin. Ôsin một tháng còn năm ngàn, tôi làm không công! Làm chậm một chút còn bị chồng chửi, bị đánh! Dựa vào đâu chứ? Ra ngoài kiếm tiền thì nói bình đẳng giới, về nhà nấu cơm trông con thì lại bảo truyền thống tốt đẹp của phụ nữ Trung Quốc!"

 

"Tôi hiểu ra rồi! Tôi tốt nghiệp trường danh tiếng mà lương ba nghìn một tháng. Còn đứa bạn học nghề ra ngoài một tháng ba vạn... Nó thu tiền thuê nhà! Vậy học hành khổ cực có ích gì, cũng chẳng bằng có cha tốt, có tổ tiên để lại nhà!"

 

"Tháng trước tôi suýt lấy chồng, nhưng hôn sự tan vỡ vì chuyện sính lễ. Bạn trai cầm dao phay đến nhà tôi đòi hai vạn tiền sính lễ. Tôi nói tôi đang mang thai con anh ta, anh ta bảo kệ, con chết cũng được, anh ta chỉ cần tiền."

 

Trong bóng tối, tiếng đàn ông, tiếng đàn bà, tiếng giận dữ, tiếng oán hận đan xen vào nhau như một bản giao hưởng cuồng loạn.

 

Không ai nhìn thấy khóe môi ông chủ đã cong lên, lộ ra nụ cười khoái trá.

 

Đào rỗng đầu óc một đám người rồi nhét cái mới vào đôi khi chỉ cần năm ngày, mà phần lớn những người ngồi đây đã qua bốn ngày huấn luyện. Đưa mấy tân binh vào chung là để quan sát hiệu quả, xem có thể rút ngắn thời gian không. Giờ xem ra, tình hình không tệ.

 

Ông kiên nhẫn chờ, đợi đến khi tiếng kêu gào dần lắng xuống, mới tung nắm đấm, gầm lên như chuông mõ: "Biết tại sao các người khổ sở thế này không?"

 

Dưới hội trường im lặng thoáng chốc, rồi một giọng run run cất lên: "Vì sao?"

 

"Vì các người cô độc!" Ông chủ nện một quyền xuống bàn, gầm thét: "Không hậu thuẫn, không bạn bè, ai sẽ giúp các người nói lời công đạo? Ai cho các người cơ hội vươn lên? Ai sẽ kéo các người một tay khi cần? Nói xem, ai?"

 

"Tự chính tôi!"

 

Trong bóng tối bất ngờ vang lên tiếng phụ nữ, chặn ngang câu ông định nói. Ông chủ hít sâu một hơi, vờ như không nghe thấy, tiếp tục bài diễn thuyết: "Công ty! Chỉ có công ty! Tôi sẽ biến mọi người thành một sợi dây, thắt chặt với nhau. Đợi đến khi chính thức gia nhập, các người sẽ thấy công ty tuyệt vời thế nào. Ở đây có cơ hội thể hiện tài năng, có cơ hội kiếm tiền, thậm chí có cả cơ hội kết hôn..."

 

Tiếng nữ kia lại chen vào, cười khẩy: "Không vào công ty thì cũng cưới chồng được chứ sao!"

 

Cái gì! Ai dám lắm mồm thế?! Ông chủ trợn tròn mắt. Bóng tối ban nãy còn giúp ông, giờ lại trở thành chướng ngại, không nhìn ra được ai phá đám!

 

"Không vào công ty cũng cưới được, nhưng chỉ cưới được phường cặn bã, kẻ ngu muội như các người thôi." Ông lạnh lùng nói: "Ngược lại, những cô gái gia nhập công ty sẽ được rèn luyện, mài giũa, biết đối nhân xử thế và còn có nhiều cơ hội quen biết anh tài trẻ tuổi!"

 

"Tôi chắc chắn đầu óc mình không hỏng... ông nói thì tôi phải tin chắc?" Lại một giọng khác, trầm hơn, phát ra từ một góc khác.

 

Ông chủ lia mắt trái phải. Ban đầu ông tưởng chỉ có một kẻ đối nghịch, giờ thì không chắc nữa. Có mấy người đang chống đối ông? Những ánh mắt dưới kia rốt cuộc là tôn sùng hay là giễu cợt?

 

"Sức một người có hạn!" Ông cứng mặt gào tiếp: "Chỉ có vào tập thể mới có sức mạnh!"

 

"Một người tự làm là của riêng mình, còn tập thể thì phải chia đều!" Giọng nói lại đổi hướng.

 

"Là ai? Rốt cuộc là ai chống lại công ty, chống lại tập thể, chống lại tôi?" Ông chủ nện hai quyền lên bàn, rống lên: "Không biết cảm ơn à? Là tôi cho các người việc làm, cho các người cơm ăn!"

 

"Cơm tôi ăn là tôi tự làm mà có!" Một giọng nữ vang lên, còn chêm thêm: "Chịu khó ghê!"

 

"Rèm! Kéo rèm ra!" Ông chủ phất tay quát quản lý.

 

Quản lý vội vã kéo rèm. Ánh nắng xé toang màn đêm, trải lên từng gương mặt.

 

Ông chủ bước xuống, tay chắp sau lưng, lần lượt đi qua từng người. Đến chỗ cô gái nào, ông lại dừng, hỏi: "Có phải cô không?"

 

Người này: "Không phải."

 

Người kia: "Không phải."

 

Người kía: "Không phải."

 

"Không phải." Quyển Quyển cũng đáp, nhưng trong lòng lại nghĩ: Chính tôi đấy!

 

Chuyện này đúng là "không làm không chết", rèm vừa kéo xuống là cô đã thấy thời cơ đến rồi. Như lời ông chủ nói, lúc đó chẳng ai thấy, chẳng ai biết mình là ai. Cơ hội nói thật là quá hiếm!

 

Thế là cô vừa lấy tay che miệng, vừa đổi chỗ liên tục, mỗi câu lại giả một giọng khác, cho đến khi ông chủ tức điên, buộc phải kết thúc buổi "xả rác" sớm.

 

Ông chủ rời đi, những người khác cũng lục tục tản ra. Phần lớn vẫn giữ vẻ cuồng tín, nhưng cũng có vài kẻ để lộ nét mơ hồ ngơ ngác.

 

Quyển Quyển cùng mấy nhân viên mới chưa đi, họ còn chờ quản lý dẫn đi nhận phòng. Khoảng mười lăm phút sau, quản lý bước vào, mặt nặng như chì, ánh mắt đặc biệt lạnh lẽo nhìn Quyển Quyển: "Đi theo tôi."

 

Cả nhóm nối gót, lần lượt được chia vào từng phòng. Các nữ nhân viên đều được xếp ở một ký túc xá sáu giường, giống hệt phòng ký túc Quyển Quyển từng ở thời đại học. Cô vừa nhấc vai chỉnh lại balo, chuẩn bị bước vào thì bị quản lý kéo ra.

 

"Cô không ở đây." Ông lạnh giọng: "Theo tôi."

 

Quyển Quyển bị đưa vào một phòng đơn.

 

Chật hẹp, tù túng, không có nhà vệ sinh. Muốn rửa mặt hay đi vệ sinh đều phải băng qua hành lang dài để đến khu công cộng. Căn phòng thậm chí không có giường, chỉ có tấm ván gỗ ghép vội, đinh đóng còn nham nhở, mùi mùn cưa ngai ngái.

 

Chỉ cần nhìn căn phòng, Quyển Quyển đã hiểu chuyện cô làm trong hội trường đã bại lộ. Cô bật cười lạnh. Nói nào là "không ai thấy, không ai biết" toàn lừa bịp! Thực tế, từng lời từng việc đều bị giám sát, có thể lôi ra làm chứng cứ bất cứ lúc nào.

 

Quản lý vẫn đứng phía sau, chờ cô nổi giận phản kháng.

 

Quyển Quyển quả thật muốn phản kháng, nhưng không phải theo cách ông mong. Ở ngay sân nhà người ta mà đôi co, có mà điên ấy?

 

Cô chọn cách riêng để lý luận với họ.

 

Đêm xuống. Quyển Quyển tắt đèn, leo lên ván giường. Tấm ván ọp ẹp kêu kẽo kẹt như sắp gãy. Cô nhẹ nhàng chui vào chăn, nhét tấm ảnh của quản lý dưới gối.

 

Mười lăm phút sau, ngoài phòng giám sát chợt vang lên tiếng gõ cửa.

 

"Ai vậy?" Bảo vệ bước tới, mở cửa.

 

Quản lý đang đứng đó, ôm theo một bịch khoai tây chiên, tay giơ lon bia lạnh.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.