🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Bảo vệ nhận hối lộ của Quyển Quyển.

 

Cô đứng sau ghế, vừa rốp rốp nhai khoai tây chiên, vừa nhìn cảnh tượng trên màn hình giám sát. Bao gồm cả căn phòng nhỏ của cô, tất cả đều bị theo dõi chặt chẽ. Có mấy cô gái chẳng hề hay biết, tr*n tr**ng từ phòng tắm bước ra.

 

Quyển Quyển móc điện thoại định chụp lại nhưng bị bảo vệ chặn lại.

 

"Ở đây cấm chụp ảnh." Gã giơ tay chắn, ánh mắt lộ vẻ cảnh giác.

 

"Đêm dài dằng dặc mà." Quyển Quyển nở nụ cười mờ ám: "Anh hiểu mà."

 

Hai bảo vệ nhìn nhau. Cảnh giác trong mắt họ dần tắt, một tên cũng nhếch môi cười hệt như cô: "He he, phòng của anh chẳng phải có mạng sao? Muốn xem gì thì lên mạng tìm, hoặc bỏ tiền thuê mấy em livestream cởi cho xem. Đảm bảo đẹp hơn mấy người này."

 

"Xem chán rồi, đổi khẩu vị chút chứ." Quyển Quyển nháy mắt đầy ẩn ý. "Hơn nữa, đàn bà bỏ tiền mua được thì sao so với loại không mua được?"

 

Thấy hai tên còn lưỡng lự, cô liền lôi mấy trăm đồng trong túi ra dúi cho họ.

 

"Đồ ăn hết rồi, tiện mang cho tôi ít bia nhé?" Quyển Quyển cười nói.

 

Tên trẻ còn hơi do dự, nhưng gã lớn tuổi thúc cùi chỏ vào hắn, rồi tươi cười nhận tiền, lôi hắn cùng rời đi.

 

Ra khỏi phòng giám sát, bảo vệ trẻ hạ giọng: "Làm vậy không ổn lắm đâu?"

 

"Có gì mà không ổn." Gã lớn tuổi nhét cho hắn một tờ, nhún vai: "Nếu bọn mình có mặt thì tất nhiên phải ngăn. Nhưng bọn mình không ở đó thì hắn có làm gì cũng là tự gánh, chẳng liên quan gì đến ta."

 

Nghe vậy, bảo vệ trẻ mới ngộ ra, giơ ngón cái khen ngợi.

 

"Học thêm đi." Gã lớn tuổi cười cợt: "Tên này là bà con ông chủ đấy. Sau này còn phải dựa vào ông chủ mà phát tài. Nó chắc chắn sẽ không làm gì bất lợi cho ông chủ đâu... Tao nghe nói nó sắp được thăng chức, phụ trách nhân sự. Anh em mình chỉ là tép riu, tội gì chống lại nó? Nó muốn chụp, cứ để nó chụp thôi!"

 

Trong phòng giám sát phía sau họ, lại vang lên một tiếng "tách".

 

Quyển Quyển giơ điện thoại, lia ống kính về phía màn hình trước mặt, tách tách chụp được hàng loạt bức ảnh.

 

Trong ba ngày kế tiếp, ban ngày cô vẫn hòa mình cùng những người khác tham gia các hoạt động, còn buổi tối thì mượn thân thể của quản lý để tự do đi lại. Không chỉ lén chụp được vô số hình ảnh, video xâm phạm quyền riêng tư trong phòng giám sát, cô còn phát hiện trong máy tính cá nhân của quản lý có một bảng biểu kỳ lạ.

 

Trong bảng liệt kê tên của rất nhiều người, kèm theo số điện thoại, địa chỉ nhà, thông tin liên lạc khẩn cấp. Ngoài ra còn có hạng mục chấm điểm dựa trên gia thế, quan hệ xã hội, ngoại hình và độ đồng hóa.

 

Quyển Quyển tìm thấy cả điểm số của mình: gia thế và quan hệ xã hội chỉ được 60, ngoại hình 80, nhưng độ đồng hóa chỉ vỏn vẹn 3 điểm. Thế là điểm tổng rơi xuống tận cuối bảng.

 

Cô chống cằm, chăm chú nhìn vào bảng biểu, ánh mắt trở nên sâu thẳm.

 

Một nhân vật đã từng trải gió to sóng lớn như cô, sao có thể chỉ vì vài cảnh tượng liền vội vàng báo cảnh sát? Cô tất nhiên phải thu thập đủ chứng cứ.

 

Nếu không có bằng chứng xác đáng, sự việc chắc chắn sẽ bị ém nhẹm. Nghĩ mà xem, công ty này tồn tại bao nhiêu năm rồi, cô cũng chẳng phải lứa đầu tiên tham gia đào tạo. Chẳng lẽ trước đó chưa từng có ai báo cảnh sát? Ấy vậy mà đến nay công ty vẫn ung dung đứng vững, chứng tỏ họ vốn không hề e sợ.

 

Từ những bằng chứng hiện tại, đúng là công ty có rất nhiều điều kỳ quái, nhưng phần lớn đều có thể che đậy dưới danh nghĩa "văn hóa doanh nghiệp". Dù văn hóa ấy có yêu cầu nhân viên quỳ lạy thì chỉ cần miệng nhân viên nói là "tự nguyện", cũng chẳng ai quy nó thành phạm pháp.

 

Cốc cốc cốc...

 

Tiếng gõ cửa vang lên, Quyển Quyển xoay đầu lại, khẽ do dự rồi đóng máy tính lại, hỏi: "Là ai vậy?"

 

"Là tôi, Tiểu Cầm." Giọng một phụ nữ vọng vào: "Ông chủ bảo tôi qua xem anh ngủ chưa, nếu chưa thì đến tham gia hoạt động cùng ông ấy."

 

Quyển Quyển liếc đồng hồ, đã mười giờ đêm rồi. Giờ này mà còn hoạt động gì nữa?

 

Cô bước đến mở cửa, nhìn người đẹp áo vàng đứng ngoài rồi cười: "Vậy thì cùng đi thôi."

 

Tiểu Cầm là thư ký của sếp. Ông ta có rất nhiều thư ký, hầu hết đều là sinh viên mới ra trường, năng lực chẳng nổi bật nhưng ưu điểm là dáng dấp xinh đẹp, rất vừa mắt. Với Quyển Quyển, cô ta tỏ ra hết sức nịnh bợ vì thư ký có thể thay đổi bất cứ lúc nào, nhưng họ hàng thì lại chẳng thể đổi được.

 

Trên tầng thượng, cánh cửa phòng vừa mở, một luồng khói đặc quánh lập tức ập ra. Quyển Quyển hắt xì, đưa tay bóp mũi đang khó thở, đứng khựng ở ngưỡng cửa, không dám bước vào.

 

Đây chính là căn phòng cô từng thấy trong phòng giám sát.

 

Ông chủ béo lùn ngồi trên ghế thái sư, căn phòng không bật đèn, chỉ có những ngọn nến trắng đặt ở bốn góc, hắt ra thứ ánh sáng cam vàng lập lòe.

 

Dưới đất, một đám người chen chúc quỳ rạp, đàn ông có, đàn bà cũng có. Tiểu Cầm đi vào, tiện tay khép cửa lại, rồi lập tức khuỵu gối, nhập bọn với đám người kia.

 

"Cảm tạ sếp đã cho tôi công việc."

 

"Cảm tạ sếp đã cho tôi được sống."

 

"Cảm tạ sếp đã cho tôi cơm ăn."

 

Họ đồng thanh tụng niệm, giọng một số người khản đặc như thể đã niệm suốt từ sáng đến giờ, chưa uống nổi một ngụm nước, cũng không được ngơi nghỉ.

 

Khi xem qua màn hình giám sát, Quyển Quyển còn chưa cảm nhận rõ, nhưng lúc này đứng trong căn phòng thực sự, âm thanh ấy lại toát ra một thứ khí tà dị, quái lạ chẳng khác nào một nghi thức tôn giáo.

 

"Tiểu Cầm." Ông chủ bỗng cất tiếng.

 

Vừa nghe ông ta mở miệng, cả căn phòng im phăng phắc, tất cả đều lặng lẽ chờ lời ông nói.

 

"Sao cô chưa c** đ*?" Ông ta cười hiền hòa.

 

Bờ vai Tiểu Cầm run lên, hồi lâu sau mới khó xử đáp: "Hôm nay em đến kỳ, không tiện..."

 

"Nhưng người khác đều đã cởi, sao cô lại không?" Ông ta nói nhàn nhạt.

 

Căn phòng chìm vào yên lặng, mọi ánh mắt đồng loạt dồn về phía Tiểu Cầm.

 

"Cô thấy xấu hổ sao? Không, đừng thấy xấu hổ. Mỗi người khi mới chào đời đều trần như nhộng, chẳng ai vì mình không mặc gì mà thấy hổ thẹn, cũng chẳng ai vì nhìn thấy người khác tr*n tr**ng mà thấy kinh ngạc." Ông chủ thong thả cất giọng: "Tôi bảo các người c** s*ch, là để giúp các người tìm lại sự ngây thơ và lương thiện thuở ban sơ, khai phá sức mạnh trong nội tâm, để cuộc đời các người được thăng hoa... Cô hiểu chưa, Tiểu Cầm?"

 

Quyển Quyển chỉ thấy ông ta đúng là đang nói nhăng nói cuội, hơn nữa còn thối không chịu nổi.

 

Nếu c** s*ch có thể thăng hoa thì sao ông không tự cởi, lại chỉ bắt người khác làm?

 

Cô không tin, nhưng những người còn lại thì tin.

 

Tất cả hoặc dùng ánh mắt, hoặc trực tiếp thúc giục bằng lời, bức Tiểu Cầm đến mức không còn đường lui. Cuối cùng, cô ta đành run rẩy cởi từng món, nước mắt lưng tròng, rồi tr*n tr**ng quỳ rạp xuống đất.

 

Ông chủ nở nụ cười mãn ý, ánh mắt từ cô ta chậm rãi dời sang Quyển Quyển: "Còn cậu, sao chưa cởi?"

 

Ban đầu Quyển Quyển muốn bùng nổ ngay tại chỗ, nhưng nghĩ lại thì dù sao đây cũng không phải thân thể của cô, có gì phải sợ? Thế là cô mỉm cười, thong thả c** q**n áo, gấp gọn đặt bên cạnh, tiện tay bật luôn camera điện thoại, rồi hòa cùng mọi người hô vang: "Cảm ơn sếp đã cho tôi công việc! Cảm ơn sếp đã cho tôi được sống! Cảm ơn sếp..."

 

Kết thúc hoạt động, cô lập tức quay về phòng, mở máy tính, tải đoạn video lên rồi gửi cho Mộ Chiếu Bạch, kèm theo câu hỏi: "Doanh nghiệp với kiểu văn hoá thế này có hợp pháp không?"

 

Mộ Chiếu Bạch im lặng, không trả lời ngay.

 

Quyển Quyển chống cằm, nhíu mày. Nếu đối phương trả lời là hợp pháp thì sao?

 

Giờ đây, những kiểu "văn hoá doanh nghiệp" quái gở ngày càng nhiều, nào là kh** th*n, nào là quỳ lạy, hết trò này đến trò khác. Nhưng cô chưa thấy công ty nào vì thế mà sụp đổ, cũng chẳng thấy mấy ai phản kháng, bởi phản kháng đồng nghĩa với không hoà nhập. Chỉ những ai không chống cự mới được coi là hòa vào tập thể, rồi mới nói đến chuyện thăng tiến, tăng lương.

 

"Chúng ta là pin sao?" Cô lẩm bẩm.

 

Doanh nghiệp vận hành cần pin. Loại pin ấy gọi là con người. Pin mới thì cắm đầu làm việc, đến khi cũ rồi, doanh nghiệp vứt bỏ, thay bằng lứa pin mới.

 

Quy trình ấy gọi là đào thải. Nhưng pin còn có phẩm giá: pin làm việc cật lực mà chẳng cần quỳ lạy, còn con người thì lại phải quỳ.

 

Nghĩ đến đây, Quyển Quyển mở lại bảng dữ liệu. Lần theo từng cái tên cùng số điện thoại liên hệ khẩn cấp phía sau, cô gửi đoạn video cho từng người.

 

Lập tức có người gọi lại, gào lên trong điện thoại: "Các người đã làm gì con gái tôi hả?"

 

"Làm gì, tự ông xem chẳng phải rõ ràng sao?" Quyển Quyển bình thản đáp, rồi cúp máy, chặn số, tiếp tục gửi cho người kế tiếp.

 

Trên đời ngoài pháp luật, còn có tình người.

 

Ông chủ có thể dùng "công việc" và "văn hoá doanh nghiệp" để ép những con người này quỳ gối, nhưng sẽ có người buộc họ đứng thẳng trở lại.

 

Những người ấy mang tên: cha, mẹ, anh, chị, em, bạn thân, tri kỷ... Chính những "người liên lạc khẩn cấp" ấy, ở một góc nào đó trên thế giới vẫn đang dõi theo họ. Không chỉ lo họ sống, mà còn lo họ sống có nhân phẩm.

 

Điện thoại reng reng!

 

Tiếng chuông đầu tiên vang lên, rồi tiếng thứ hai, thứ ba, thứ tư...

 

Hàng loạt tiếng chuông rền rĩ giữa đêm như tiếng kèn hiệu xé tan màn đêm tĩnh lặng.

 

Từng ô cửa sổ sáng đèn. Từng nhân viên bắt máy, đầu dây bên kia truyền đến những tiếng gọi dồn dập:

 

"Em gái! Em ở đâu? Anh đến đón ngay đây!"

 

"Con trai! Nam nhi đại trượng phu, sao con có thể tuỳ tiện quỳ trước người ta? Công ty này có tốt đến đâu cũng bỏ, cha không tin cả Trung Quốc chỉ có hắn cho cơm ăn!"

 

"Hu hu... Con gái ngoan, về nhà đi, cha mẹ nuôi nổi con!"

 

"Chị ơi! Chị không phải bị bọn đa cấp giam giữ chứ? Đừng sợ, em đã báo cảnh sát rồi, họ nói định vị được chỗ chị, sắp tới ngay đó!"

 

Cả toà nhà rối loạn.

 

Khi Quyển Quyển chỉ còn vài người chưa gửi thì cửa phòng bị gõ dồn dập, giọng Tiểu Cầm vang lên ngoài hành lang: "Quản lý! Có chuyện rồi!"

 

"Đây đây, tôi dậy ngay!" Quyển Quyển vừa trả lời, vừa nhanh tay gửi nốt mấy tin cuối. Có một tin chìm nghỉm, hai người gọi lại ngay, còn một người cha thì nhắn: "Chuyện nên làm thôi, đây là sự rèn luyện mà lớp trẻ cần trải qua. Công ty thấy ổn thì tôi cũng chẳng ý kiến!"

 

Thế giới này có đủ loại con cái, đương nhiên cũng có đủ loại cha mẹ.

 

Quyển Quyển cất điện thoại, mở cửa đi ra. Hành lang chen chúc, hỗn loạn vô cùng.

 

Một gã giảng viên tức tối quát: "Tôi đã nói phải quản lý quân sự, cấm mang điện thoại, cấm liên lạc với bên ngoài! Giờ thì hay rồi, loạn cả lên!"

 

"Ai tung video ra?"

 

"Chính là chuyện xảy ra trong căn phòng kia, chắc chắn có kẻ nội bộ nhúng tay!"

 

Quyển Quyển kéo lại cổ áo vest, thu ánh mắt, nhìn sang Tiểu Cầm: "Ông chủ đâu?"

 

"Ông chủ đi rồi." Tiểu Cầm hạ giọng: "Ông ấy bảo anh ở lại trấn an nhân viên. Nếu có cảnh sát hay phóng viên tới thì nói ông ấy không có ở đây, rồi đưa ít tiền cho họ để bịt miệng."

 

Quyển Quyển gật đầu, nhưng trong lòng chẳng hề định giúp ông ta giải quyết mớ rắc rối này.

 

Cô khẽ xoa cằm, ngẫm nghĩ một lúc, rồi nở nụ cười tươi rói: "Tiểu Cầm, cô theo ông chủ lâu rồi, mọi việc của ông ta đều do cô lo liệu phải không?"

 

Tiểu Cầm hơi khựng lại: "Phải."

 

Quyển Quyển mỉm cười rạng rỡ: "Thế cô có ảnh của ông ta không?"

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.