"Chỗ tôi thì không có." Tiểu Cầm nói: "Nhưng tôi biết ở đâu có."
"Vậy thì đi lấy về cho tôi." Quyển Quyển ra lệnh.
Tiểu Cầm gật đầu, vội vàng rời đi.
Ngay khi bóng cô khuất dần, Quyển Quyển móc điện thoại trong túi ra, lướt qua danh bạ, khẽ bật cười.
Quản lý này đúng là quan hệ rộng rãi thật, trong máy lưu đủ kiểu số điện thoại: của ông chủ, của giảng viên, cả bảo vệ. Người nhiều quá, sợ quên mất ai là ai nên ông ta còn đặc biệt chia thành từng nhóm. Quyển Quyển mở nhóm "đào tạo", gọi cho người đầu tiên trong danh sách.
Tầng một, trước cửa ký túc xá nữ.
"Về phòng hết đi! Tất cả quay về!" Một nữ giảng viên quát tháo đám nhân viên nữ tụ tập ngoài hành lang. Quát được nửa chừng, túi quần bỗng rung lên, cô ta lấy máy áp vào tai: "A lô, quản lý Lý à? Tôi đây, có gì dặn thì cứ nói thẳng... gì cơ?"
Mười phút sau, cửa ký túc xá nam.
Một giảng viên nam mặt mày dữ tợn, lôi theo mấy bảo vệ, xách hai nhân viên nam định bỏ trốn trong đêm như xách gà con, ném thẳng về phòng.
Hai gã kia lăn một vòng trên nền đất, vừa định đứng dậy thì thấy bảo vệ rút dùi điện ra, đành ngoan ngoãn ngồi xổm xuống, nén giận không dám hé răng.
Đúng lúc căng thẳng nhất, điện thoại của gã giảng viên reo lên. Hắn bắt máy: "A lô, quản lý Lý? Có chuyện gì? Hả? Anh không đùa tôi đấy chứ? Thật phải làm thế à?"
Một cuộc gọi nối tiếp một cuộc gọi. Khi Tiểu Cầm quay lại, vừa khéo nghe thấy Quyển Quyển đang kết thúc cú điện thoại cuối cùng:
"Đây là mệnh lệnh của ông chủ. Hiểu thì vừa hiểu vừa làm, không hiểu thì làm rồi sẽ hiểu."
Cúp máy, khóe miệng Quyển Quyển khẽ co giật.
Tiểu Cầm ôm về một khung ảnh khổng lồ, gần bằng nửa người, bên trong là chân dung ông chủ mặc vest, ngậm xì gà, nụ cười đầy vẻ thành đạt.
"Hộc... hộc..." Tiểu Cầm chống khung ảnh xuống đất, lau mồ hôi trên trán: "Bức này được chứ? Tôi vừa gỡ từ văn phòng ông chủ xuống đó."
Quyển Quyển cạn lời. Đặt cái thứ này cạnh gối mà ngủ, chắc chắn sẽ để lại bóng ma tâm lý nghiêm trọng.
"Còn cái này nữa." Tiểu Cầm lại lôi từ túi ra một chiếc đồng hồ quả quýt. Bật nắp, bên trong là một bức ảnh hình bầu dục, vẫn là ông chủ với nụ cười tươi rói.
"Cảm ơn nhé." Quyển Quyển thở phào, nhận lấy chiếc đồng hồ bỏ vào túi, rồi vác cái khung ảnh khổng lồ lên vai, hướng về phía tầng thượng mà đi.
Tiểu Cầm đứng nguyên tại chỗ, do dự không biết có nên đi theo hay không. Nhưng chỉ chần chừ vài phút, phía sau đã vang lên tiếng bước chân ầm ầm. Cô quay đầu lại, liền thấy giảng viên, bảo vệ, nhân viên... người đông như thủy triều, chen chúc đi qua bên cạnh mình, hướng hết lên tầng thượng.
Không lâu sau, cảnh sát nhận được tố cáo từ phụ huynh liền kéo đến. Cùng lúc đó, phóng viên báo chí và cả cha mẹ lo lắng cho con cái cũng hốt hoảng chạy tới.
Lúc này khoảng ba giờ sáng. Tiếng còi xe cảnh sát rít lên chói tai, xé toạc màn đêm, khiến lũ chó nhà nông quanh đó sủa vang không dứt. Cửa xe bật mở, cảnh sát nhanh chóng bước xuống, đi thẳng đến trước tòa nhà. Gõ cửa hai lần không thấy động tĩnh, họ dứt khoát mạnh mẽ phá cửa, một cước tung ra.
Cửa vừa bật mở, một mùi trầm hương nồng nặc từ trong ập ra.
Như một con dã thú ẩn nấp trong đêm tối, há miệng phả ra luồng khí trắng xóa.
Các cảnh sát đưa mắt nhìn nhau, sau đó vội vàng lao thẳng vào bên trong, phóng viên và phụ huynh cũng lập tức bám sát phía sau.
Tầng một không có ai.
Tầng hai cũng không.
Tầng ba vẫn trống trơn.
Phòng khách, nhà ăn, phòng giám sát đều vắng lặng. Cửa các phòng ký túc xá mở toang, bên trong vẫn còn bàn chải, cốc nước, quần áo, bình đun... tất cả đồ dùng cá nhân đều còn, chỉ thiếu người. Một vài phụ huynh sốt ruột, lập tức gọi điện, nhưng đầu dây bên kia đã tắt máy, càng khiến lòng họ rối bời, bất an.
"Yên lặng!" Một cảnh sát quát khẽ, sau đó chậm rãi ngẩng đầu nhìn lên trần.
Mọi người theo ánh mắt anh ta nhìn lên.
"Thùng... thùng... thùng..."
Âm thanh kỳ lạ từ trần nhà truyền xuống. Không giống tiếng bước đi, cũng chẳng như tiếng nhảy, nhưng lại kì lạ đến rợn người.
Cả nhóm liếc nhìn nhau, sau đó đồng loạt xông ra cửa, phóng thẳng lên tầng thượng.
Ban đầu chỉ nghe thấy tiếng chân hỗn loạn, nhưng khi đến gần, dần dần vang lên một thứ thanh âm khác. Tiếng tụng niệm quái dị đều tăm tắp như nhịp trống, y hệt những tiếng "thùng thùng" vừa rồi.
Cảnh sát đạp tung cánh cửa nặng nề. Trong khoảnh khắc, một tràng khẩu hiệu rõ ràng dội thẳng vào tai bọn họ:
"Cảm ơn sếp đã cho tôi công việc."
"Cảm ơn sếp đã cho tôi được sống."
"Cảm ơn sếp đã cho tôi cơm ăn."
Cảnh sát sững sờ. Phóng viên vừa tới cũng ngẩn người, sau đó vội vàng ra hiệu cho quay phim. Người kia gật đầu lia máy quay về phía trong phòng.
Trong gian phòng không bật đèn, bốn góc chỉ thắp vài cây nến trắng. Ánh lửa chập chờn, khói bay mờ ảo.
Giữa phòng đặt một chiếc ghế thái sư quay thẳng ra cửa. Trên ghế không phải người mà là một bức ảnh khổng lồ, khuôn mặt trong khung sống động như thật, nụ cười nhàn nhạt, ánh mắt nhìn xuống chúng sinh.
Trước khung ảnh, la liệt người quỳ rạp: có nhân viên, có giảng viên, cả bảo vệ.
"Cảm sếp đã đã cho tôi công việc." Họ đồng loạt giơ cao hai tay.
"Cảm ơn sếp đã cho tôi được sống." Họ rạp người, dập đầu xuống đất.
"Cộp!" Hàng chục cái trán cùng lúc va xuống nền, âm thanh vang lên như sấm, lạnh sống lưng.
"Cảm ơn sếp đã cho tôi cơm ăn." Họ lại giơ tay lên cao, ánh mắt rực cháy một vẻ cuồng tín mất lý trí.
Khung cảnh quái dị ấy được ghi lại rõ mồn một qua ống kính.
"Con trai! Con đang làm cái gì vậy!" Một đôi cha mẹ lao đến, vội kéo con trai mình từ trong đám đông.
Thanh niên kia được đỡ đứng lên một chân, nhưng rất nhanh lại quỵ xuống, miệng lẩm bẩm: "Cha mẹ làm gì vậy? Đây là văn hóa doanh nghiệp đó, hiểu không?"
"Cha mặc kệ cái văn hóa gì hết!" Người cha già mắt ngân ngấn lệ, giọng nghẹn lại: "Đầu gối con có thể quỳ trời, quỳ đất, nhưng tuyệt đối không thể quỳ một kẻ cũng chỉ như con!"
Vài phụ huynh khác cũng ào vào, cuống cuồng tìm con giữa đám người quỳ rạp.
"Mẹ..." Một giọng run rẩy vang lên từ phía sau.
Một phụ huynh quay đầu, thấy bên tường còn đứng một nhóm nhỏ, số lượng ít hơn hẳn. Một cô gái từ đó bước ra, hai hàng nước mắt loang trên má, khuôn mặt đầy kinh hãi, run rẩy mở rộng vòng tay:
"Con sợ lắm..."
Người mẹ bật khóc nức nở, chạy đến ôm chầm lấy cô vào lòng.
"Mấy trò mê tín phong kiến gì đây? Sùng bái cá nhân à?" Một viên cảnh sát lao tới, quát thẳng vào đám người đang quỳ: "Đứng lên hết cho tôi! Mau đứng lên!"
Lại có người lập tức gọi điện về tổng bộ, báo cáo tình hình ở đây.
Những chuyện tiếp theo đã chẳng còn liên quan gì đến Quyển Quyển nữa.
Xe cảnh sát kéo đến mỗi lúc một nhiều, trong đó có một chiếc đưa cô về nhà. Ngồi trong xe, cô cúi đầu nhìn lòng bàn tay mình. Trong tay là tấm ảnh hình bầu dục vừa nạy ra từ chiếc đồng hồ bỏ túi. Nhìn chằm chằm hồi lâu, cô chậm rãi nắm chặt tay lại.
Ngày hôm sau, tin tức đồng loạt nổ ra.
Không chỉ trên bản tin truyền hình mà báo chí, weibo, đâu đâu cũng đang lan truyền vụ việc. Người người mắng chửi ông chủ:
"Muốn xưng bá, phân phong đất đai chắc? Hôm nay bắt người ta quỳ, ngày mai chẳng lẽ lại hô hoàng thượng vạn tuế à?"
Tiếng chỉ trích ngập trời, nhưng chung quy cũng chỉ là lời mắng chửi mà thôi.
Khi được phỏng vấn, gã ông chủ cãi sống cãi chết: "Đây không phải đa cấp, cũng chẳng phải tà giáo. Đây là văn hóa doanh nghiệp của công ty chúng tôi! Có lẽ về hình thức, có người không tán thành, nhưng văn hóa doanh nghiệp vốn không có tội!"
Quyển Quyển ngồi trước máy tính, vừa xem tin vừa dùng khăn lau mái tóc còn ướt. Cô mở ngăn kéo, lôi tấm ảnh của ông chủ ra, nhét dưới gối.
Tên ngu ngốc lại còn coi thiên hạ cũng là một lũ ngu.
Người khác tin hay không thì cô chẳng biết. Nhưng cô thì tuyệt đối không tin, càng không đời nào tự nguyện biến mình thành nô tài cho ông ta.
Cô chỉ có chút tò mò, rốt cuộc, trong mắt ông ta, bản thân mình là hoàng đế, hay là vị thần của "tân thế kỷ" đây?
Rạng sáng một giờ, Quyển Quyển tỉnh lại trong thân thể của ông chủ.
Cô tỉnh dậy trong tư thế quỳ.
Hai đầu gối đã tê rần, vừa cử động liền mất thăng bằng ngã sang bên, lăn xuống đất.
Sàn nhà vừa cứng vừa lạnh, đứng lên thôi còn lạnh buốt bàn chân, huống hồ là quỳ. Quyển Quyển hít một hơi lạnh, khó khăn chống người bò dậy.
Mới bò được nửa chừng, cô ngẩng đầu nhìn về phía hương án đối diện, gương mặt lập tức đông cứng, đôi mắt trợn tròn, bất động.
Trước mặt cô là một chiếc bàn thờ, trên bày lễ vật cùng một lư hương bằng đồng. Nhang đã cháy quá nửa, khói trắng lững lờ bay lên, quấn quanh bức ảnh đặt sau lư hương.
Không phải Phật.
Không phải Thần Tiên.
Mà là ảnh của một con người.
Ảnh chụp một người đàn ông trung niên, đeo kính gọng vàng, mặc áo vải thô, tay chắp sau lưng, từ vẻ ngoài toát lên phong thái tiên phong đạo cốt, tựa như cao nhân ẩn thế.
Nhưng Quyển Quyển không nhìn ông ta.
Ánh mắt cô dừng lại phía sau người đàn ông ấy, nơi có một người phụ nữ xinh đẹp đứng đó.
Thẩm Lục Từ.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.